Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

- Phù~

Jisoo thở phào sau khi rửa sạch khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, dòng nước mát lạnh quả là chiếc phao cứu sinh hữu hiệu nhất với cậu lúc này. Cả người nhễ nhại mồ hôi khiến bộ quần áo cứ dính dính vào cơ thể, bức rức, khó chịu. Ai đó đã bỏ giúp bộ võ phục dày cộm ra nên lúc này cậu chỉ mặc đồ thể dục mỏng tang.

Jisoo đang đứng ở bồn rửa mặt đặt đối diện chiếc giường ban nãy cậu nằm, bên trái là cửa ra, bên phải là tủ thuốc. Phòng y tế này nằm ở cuối dãy hành lang số 3, thuộc dãy nhà các clb văn hóa và kho dụng cụ chẳng mấy ai lui tới, nên cũng không có nhân viên y tế trực đêm. Nghĩ tới đó, cậu ngập ngừng nhìn lại hai viên thuốc 1 xanh 1 đỏ trên tay với vẻ nghi hoặc. Jisoo lâu nay không thích bị xem là người bệnh, cũng không thích uống thuốc nên việc Jennie tự lấy chúng mà không thông qua y tế viên nào nghiễm nhiên trở thành lý do chính đáng để cậu thả 2 viên xanh đỏ đó vào cái thùng rác dưới chân, nhanh gọn, không thương tiếc.

- Phòng y tế 3-A à. Chỗ này cách phòng tập võ phải 2 dãy nhà ấy nhỉ.

Jisoo chẳng buồn quan tâm cô gái kia có thấy việc mình vừa làm hay không, cậu chọn vu vơ một chủ đề và quay lại bắt chuyện với cô. Nở một nụ cười méo mó, Jisoo giở giọng điệu quan tâm lo lắng mà cậu vẫn thường dùng để xã giao qua loa với mấy cô gái trong trường.

- Đưa chị đến đây chắc mệt lắm hả, làm phiền em quá.

Tuy vậy, Jisoo chẳng nghĩ nổi câu hoa mĩ dài dòng nào khác, vì đầu cậu đau tới mức chỉ muốn lơ hết mọi thứ xung quanh về nhà ngủ một giấc sâu. Cậu giãn đôi chân mày cau có và cố trông tươi tắn hơn, nhưng nhìn vẫn giả không chịu được. Tuy vậy, Jennie chẳng để tâm mấy, cô vẫn đứng ở tư thế hệt như ban nãy khi cậu rời khỏi giường, chẳng một lời đáp, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút sát khí bao quanh cô.

- À... em...

- ...

- Em không sao ch...

- Ngày hôm qua! - Jennie lên tiếng cắt lời cậu.

Jennie đối mặt với Jisoo, khoảng cách của họ bỗng chốc rút ngắn xuống còn nửa bước chân. Jisoo bị sự vội vã của cô hù đứng tim, làm vẻ lờ đờ xấu xa của cậu cũng bay biến mất. Thoạt đầu Jennie chụp lấy cánh tay cậu, rồi sợ thất lễ, bàn tay nhỏ liền trượt ra túm chặt ống tay áo.

- Này em làm sao thế? - Jisoo lí nhí.

Vì chuỗi phiền phức tối qua mà bây giờ cậu vô cùng nhạy cảm với việc ai đó đột ngột tiến lại gần mình, huống hồ chi là cái người gây ra tất cả nỗi nhạy cảm ấy. Thấy cô ngẩng lên, cậu cũng tự phản xạ mà nhanh chóng rụt đầu về sau.

- Hôm qua... tôi... với tiền bối... ý tôi là...

Jennie cố lắp bắp giải thích gì đó, có vẻ như cô đã lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa dám đối mắt. Jisoo còn thấy rõ đôi tai đỏ lựng của cô giật giật, thật đáng yêu quá.

- Hôm qua, ý em là lúc em say ấy hả?

- PHẢI... phải... tôi đã làm phiền lắm phải không... xin lỗi chị.

- Không phiền... à thì có một chút.

Jisoo cười, cậu khẽ đưa cánh tay bị túm gọn lên gãi đầu để Jennie buông ra, rồi bước lui 1 bước.

- Lúc đó tôi không nhớ gì hết... không biết tôi có làm gì quá đáng không, như là... - Khuôn mặt hầm hầm và bầu sát khí quanh cô dần ngượng chín lên.

- Như là...

Jisoo đệm theo. "Việc quá đáng ấy à, phiền này, chửi rủa này, hôn lung tung này", cậu chợt hiểu ý, nhưng không muốn làm mọi chuyện thêm khó xử:

- Không, em chỉ hơi nặng thôi. - Jisoo vừa nói vừa cười. - Cõng em khổ lắm!

Jennie nghe xong liền thở một hơi dài tưởng chừng như bao nhiêu không khí trong phổi đều tống hết ra. Khoảng không gian ngượng ngập cũng dần tan, mặt và tai cô không còn đỏ nữa.

- Vậy... cám ơn tiền bối đã đưa tôi về, cám ơn chị nhiều. - Jennie phút chốc lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có, dù gương mặt vẫn hiện rõ 5 chữ: "Vậy ra chỉ là mơ".

- Không đâu... Chị phải cám ơn em chứ, hôm nay em đã giúp chị mà.

Jisoo vẫn điềm nhiên dù trong lòng chỉ muốn phá lên cười, xem ra đàn em trước mặt và Bánh Bao đáng yêu hôm qua quả là cùng một người.

.


- Này em chị vừa rủ đi ăn. Em đi cùng luôn nha!

Jennie vừa nghe xong liền quay sang nhìn cậu với nửa khuôn mặt được chiếu sáng bằng đèn nền điện thoại. Cô vô cùng bất ngờ vì câu nói đột ngột của người kia, cả hai chẳng nói thêm gì từ lúc rời phòng y tế, tưởng chừng sắp đường ai nấy về thì cậu lại thốt lên lời mời ra vẻ rất thân thiết.

- Không đâu, bây giờ tôi muốn về nhà.

- Em mệt hả?

- Không, chỉ là...

- Vậy thì đi đi mà~

Jisoo tắt điện thoại, dường như vừa cắt ngang cuộc gọi của em cậu, hóa thành con mèo phiền phức cứ mè nheo bên tai cô. Cuối cùng thì Jennie cũng nhận lời dù chưa nuốt nổi cái cách nói chuyện thân thiết quá mức của tiền bối. Ngay khi vừa gật đầu Jennie đã bị cậu nắm tay kéo đi, vội vã như sợ cô đổi ý. Không hiểu sao cô không thấy ghét cậu chút nào, ngược lại còn bị cậu thu hút.

--------------------------------



- Em là người Hàn thật à? - Jisoo há hốc miệng.

Kể cả khi Jennie gật đầu xác nhận vẫn không đánh tan được cái vẻ hồ nghi trên mặt Jisoo. Nhưng cô cũng chẳng giải thích thêm, vì chỉ vài giây sau người kia đã chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác. Jisoo rủ cô đi ăn mì để cảm ơn, Jennie không từ chối, và cả 2 cùng đi bộ đến đến quán ăn theo lời đề nghị của Jisoo.

Từ khi lên Seoul, Jennie chỉ ngắm nhìn nơi đây qua kính xe lao vun vút trên đường, sáng là xe bus, tối là xe của gia đình. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô cảm giác được mình thật sự hòa vào dòng người giữa Seoul nhộn nhịp, sầm uất khi lên đèn. Cùng với Jisoo, cô đi qua mọi ngóc ngách lớn nhỏ mà chẳng hề sợ lạc. Jisoo biết rất nhiều đường tắt, biết rõ xe bus nào không phải chen chúc, kể cả các địa điểm vui chơi từ bình dân tới cao cấp cậu cũng tường tận. Jennie không rõ sự tường tận ấy do cậu là một kẻ ăn chơi sành sỏi hay là cái GPS sống nữa.

- Kia là tòa nhà cao nhất khu này, khu thương mại ở đó có nhà sách lớn lắm. - Jisoo chỉ tay về tòa nhà ở bên trái cậu, Jennie đi cạnh bên phải.

Jennie nhìn theo hướng chỉ nơi ngón trỏ mảnh mai, nhìn thấy một tòa nhà tầm 30 tầng lộng lẫy. Tòa nhà Jeongdong hiện đang thuộc quyền sở hữu của một công ty đối tác lâu dài với WJ, nghe nói phát triển theo hướng cho thuê bất động sản văn phòng, không ngờ cũng có khu thương mại sao?

Jisoo dắt cô đi qua hết nơi này đến nơi khác, không quên giới thiệu những nơi họ đã đi qua làm Jennie cảm thấy như cô đang là hành khách trong một tour du lịch vòng quanh Thủ đô của Đại Hàn vậy. Điều mà cô nể nhất ở tiền bối này là khả năng đổi chủ đề của cuộc nói chuyện, dù cô đã kiệm lời hết mức có thể, chị ta vẫn không để thời gian chết có chút cơ hội nào.

- Xin lỗi nhé, chị có nói nhiều quá không?

Jisoo hỏi như nhìn thấu ý nghĩ của cô. Vẻ mặt ngốc nghếch với cái giọng điệu hài hước vẫn không đổi, nhưng dường như có một áp lực vô hình nào đó làm tăng trọng lượng câu hỏi ấy, tăng chút ít thôi, đủ để cô phải tập trung và không thể giả vờ kiệm lời thêm nữa.

- Không... Tôi hay gặp những kẻ lắm lời hơn nhiều, ít ra thì mấy chuyện chị kể còn thú vị.

- Thú vị á! - Jisoo hớn hở. - Bạn chị đều nói chị nhảm nhí, em thấy nó thú vị thật à?

- Là hàng ăn đó à? - Jennie chỉ đại một xe đồ ăn trước mặt, lơ hoàn toàn câu hỏi của người kia.

- Hả... À không, chỗ tụi mình tới là quán ăn gia đình... ở trong con đường bên kia kìa.

Nơi họ đang đứng là quảng trường lớn gần bờ sông tập trung hàng tá hoạt động vui chơi ăn uống, dù hôm nay không phải cuối tuần, lượng người ở đây vẫn đông như kiến. Vì vậy mà Jennie không thể xác định được đâu là "bên kia" của Jisoo, thậm chí còn chẳng thấy con đường nào ngoài đường dẫn tới đây. Một nhóm thanh thiếu niên lên đến vài chục người ồ ạt kéo tới khiến nơi rộng rãi bỗng chốc trở nên bức bối đến nghẹt thở, xung quanh toàn người với người cười đùa đinh hết cả tai.

- Bên này này.

Jisoo đi trước về phía mà cậu nói, quay lại kéo nhẹ tay áo cô rồi tiếp tục đi. Hành động lịch thiệp đó làm Jennie không khỏi bất ngờ, tuy là sau đó cậu lại quay về cái vẻ tưng tửng vốn có, nhưng ngữ điệu câu nói thoáng qua vẫn cho cô cảm giác gì đó rất quen.

Jisoo đi phía trước mở đường bị hết người này đến người kia va phải cũng nhất quyết không để phiền đến cô. Jennie đi theo cậu, sát dần, cứ thế sát dần lại như cô người yêu nhỏ bám theo lưng Jisoo, đầu cô cứ quanh quẩn đôi từ "bên này này" trong màu giọng trầm ấm, hai má càng lúc càng thêm hồng.

Jennie đi theo cậu vào con đường bị khuất sau tấm biển to tướng của một cửa hàng tiện lợi. Trái ngược với ngoài kia, con đường này tối tăm và vắng vẻ hơn nhiều.

- Đèn đường hư rồi nên hơi tối đó, cẩn thận nha.

Một lần nữa Jisoo cất tiếng như biết rõ cô đang nghĩ gì, cậu vẫn đi trước cô, chẳng thèm quay lại một chút nào. Jennie đột nhiên thấy con phố họ đang đi giống hệt cái vẻ thờ ơ hiện tại của bóng lưng trước mắt, còn nơi sầm uất vừa rời khỏi lại là kẻ hoạt ngôn thú vị của nhiều phút trước.

"Không còn đủ năng lượng để giả vờ vui vẻ nữa à?" - Jennie nghĩ, suýt chút đã nói ra thành tiếng.

Và rồi, khi Jennie trông thấy một quán ăn ở chỗ rẽ cách họ tầm mươi bước chân cũng là lúc mùi đồ ăn thơm lừng dịu dàng quấn lấy cơn đói của cô, làm nó ngây ngất kêu lên những âm thanh cồn cào. Cô ngửi được mùi gà, Jisoo xác nhận là mùi canh gà, cũng không quên giới thiệu quán ăn này nấu các món gà rất ngon.

Lisa em gái Jisoo, người Jennie cảm thấy chẳng có nét nào giống cậu, là vị khách duy nhất trong quán trong quán lúc đó. Cô bé học năm nhất và cao hơn hai chị hẳn một cái đầu, "thật sự chẳng giống nhau gì hết!" - Jennie lại cố nghĩ thêm lần nữa ngay khi ngồi vào bàn. Khác hẳn Jisoo, Lisa đơn giản và rạng rỡ hơn nhiều. Hay có lẽ vì hôm nay là một ngày mệt mỏi mà cô không được thấy vẻ rạng rỡ tươi tắn của Jisoo?

Đồ ăn ở quán vừa ngon vừa nhiều, Jennie khi ăn liền nghĩ nhất định phải dắt Chaeyoung đến đây vào lần sau.

"Chaeyoung sẽ nhảy dựng lên khi mình kể chuyện đi với tiền bối cho mà xem."

Jennie vừa nghĩ vừa ngước lên nhìn Jisoo, cậu đang dán mắt vào tô nước dùng, hàng mi cong vút chớp nháy, xinh đẹp thế kia hỏi sao đứa em khờ của cô không mê cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top