Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chắc các vị đã chờ lâu ! Tôi rất vinh dự được chào đón tất cả các vị khách mời của ngày hôm nay ! Sau đây, xin mời hai nhân vật chính của buổi lễ và gia đình lên phát biểu đôi lời !

Giọng của vị MC từ trong mic truyền khắp cả đại sảnh. Tất thảy mọi người đều hướng về phía sân khấu. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên chào đón hai nhân vật. JiSoo từng từng bước đi bên cạnh SeungHo . Trông cô diễm lệ quá đỗi diễm lệ. Vẻ đẹp cú cô hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Thường sẽ là âu phục trắng hoặc xanh đen làm tôn lên vẻ lạnh lùng khí chất ngời ngời, làm ai ai cũng kính nể. Còn hôm nay thì cô lại đẹp dịu dàng, cô e ngại đi bên cạnh  người được gọi là chồng tương lai của mình. Tuy vậy, vẻ khí chất ngời ngời vẫn còn ở đâu đó.

- Đúng là trai tài gái sắc !

- Thật là đẹp đôi !

- Sau này chắc chắn cả hai sẽ rất hạnh phúc !

- Hai người vừa đẹp vừa giỏi mà yêu nhau nữa ! Trời sập mất thôi !

- Trời chưa sập đâu ! Đừng lo !

Các vị quan khách đứng ở phí dưới hết lời khen tiếng ngợi về hai con người đang đi cạnh nhau trên sân khấu. Tay nữ thắt vào tay nam. Khuôn miệng của mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc. Như vậy thì hỏi sao người người lại không chúc phúc cho được.

"Như vậy, có phải là em nên từ bỏ được rồi không ?" Jennie POV's.

Nàng đứng đó. Nàng nghe hết tất những câu nói của khách. Nàng chứng kiến cảnh tình cảm hạnh phúc của JiSoo . Giờ nàng nên làm gì nhỉ ?

Hét toáng lên là JiSoo là của nàng ?

Chạy lên sân khấu nói với JiSoo là nàng còn yêu cô ?

Cướp cô dâu ?

Không thể ! Không thể được !

Việc nàng chỉ làm được ngay lúc này là im lặng. Im lặng và mở mắt xem JiSoo hạnh phúc bên người khác. Đó là việc tốt nhất nàng có thể làm lúc này.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây cùng chúng tôi ngày hôm nay. Tôi thực sự rất vui. À cũng rất hạnh phúc khi có được một người vợ là cô ấy ! - SeungHo phát biểu. Câu cuối cùng anh nhìn sang JiSoo đầy yêu thương mà nói.

Sau đó SeungHo đưa mic sang cho JiSoo . Kiểu như cô cũng phải nói vài lời. Vài lời như anh nói thì càng tốt

- Tôi rất vui. Đầu tiên, tôi nên cảm ơn appa mình mới phải. Cảm ơn appa vì đã có công nuôi dạy con thành một con người trưởng thành như thế này. Cảm ơn appa vì đã dành hết tình thương của mình cho con. Con cảm ơn appa !
JiSoo vừa nói vừa nhìn appa cô rất trìu mến. Ông Kim gần như rơi nước mắt trước những câu nói đó. Ông thực sự rất yêu đứa con gái này. Bao câu nói cũng chưa đủ để ông bày tỏ được tình yêu thương này với con gái ông.

- Và hôm nay. Như mọi người đã biết. Tôi - Kim JiSoo sẽ đính hôn với anh Yoo SeungHo . Nhưng có một điều, chắc hẳn chưa ai nghĩ đến mà cũng chẳng ai suy nghĩ được đâu. Đó là...

JiSoo vừa nói vừa nhìn sang SeungHo . Cô nhìn anh vẫn đầy ấp tình thương mà. Nhưng sao lúc này anh thấy lo lắng quá. Lo lắng một điều gì đó sắp xảy đến.

-... tôi thương anh SeungHo. Nhưng tôi không yêu anh ấy !

JiSoo vừa dứt lời. Tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc. Không yêu SeungHo ? Sao lại đính hôn ? Ông Kim thấy khó hiểu với con gái mình. Không phải cô đã chấp nhận đính hôn rồi sao. Sao lúc này lại nói như vậy. SeungHo thì nhăn mặt. JiSoo không yêu anh ? Chuyện này là thế nào chứ ? Đáng lẽ trước khi đính hôn cô nên nói với anh lời yêu trước. Mà hình như, trước đó, cô chưa từng nói yêu anh thì phải. Anh thật hối hận khi không trực tiếp hỏi cô mà. Ba mẹ SeungHo thì khó hiểu nhìn ông Kim. Ông cũng lắc đầu buồn bã nói không biết tại sao JiSoo lại như vậy.

- Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi muốn nói rằng tôi thật sự chưa từng có tình cảm với SeungHo . Cao nhất cũng chỉ là tình thương !

Kim tổng của ngày nào đã trở lại ngay lúc này. Khí thái lạnh lùng cùng với ngữ điệu lạnh lẽo làm mọi người càng thêm sợ và khó hiểu.

Nàng cũng đang chứng kiến cảnh đó. Không yêu thì đính hôn làm gì ? JiSoo làm vậy không phải làm SeungHo càng khó xử với mọi người sao ?

Nàng nheo mắt. Nàng chớp mắt. Nàng dụi mắt. Nàng lặp lại ba cái này gần một chục lần. Chỉ là nàng đang tự hỏi nàng đang tưởng tượng không ? Hay là nàng đang say ? Hồi nãy nàng nhớ mình uống một chút rượu vang loại nhẹ thôi mà. Tửu lượng của nàng cũng đâu kém đến thế.
Thật sự là JiSoo đang... nhìn nàng sao ?

Có phải nàng đang mơ không ?

Ánh mắt của JiSoo là tỏ ý gì ?

Nếu là đang mơ thật. Đang say thật. Nàng vẫn muốn tồn tại trong giấc mơ này, trong cơn say này cũng được. Không cần lối thoát ! JiSoo nhìn nàng như vậy. Thật ấm áp biết bao khi được thấy ánh mắt đó trong hoàn cảnh này. Một chút hy vọng đang được nhóm lửa.

JiSoo nhìn Jennie . Nhìn đến say đắm. Cô không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình một cách khó hiểu.

- Appa biết không. Appa đã nói là sẽ dành cho con tất cả những hạnh phúc trên đời này. Con rất biết ơn. Nhưng appa lại không biết hạnh phúc lớn nhất mà con cần là gì. Appa thật là không biết !

JiSoo vừa nói. Cô vẫn đắm đuối nhìn Jennie không hề chuyển dời. Cô quay sang appa. Cô cười với appa mình. Appa cô vẫn đang thấy khó chịu trong lòng. Ông thấy chạnh lòng. Suy nghĩ ! Hình như ông biết điều mà mình không biết rồi thì phải ! Ông cúi đầu thở dài. Thật sự là ông không thể ngăn cản được rồi.

- Jennie unnie ! Unnie có thể lên đây được không ?

JiSoo vừa lên tiếng. Jennie thấy hồi hộp. Mọi người đang tìm kiếm vị nữ nhân mà JiSoo vừa gọi tên.

Có một vài người đã có lần hợp tác với Jennie thì mới biết mặt nàng. Họ truyền miệng nhau thì sau gì ai ai cũng đã biết. Tất cả chuyển ánh nhìn về phía nàng. Làm nàng hồi hộp càng hồi hộp.

- Jendeuk. Cậu lên đi !

ChaeYoung nhìn nàng nở nụ cười. Trong lúc này, có ChaeYoung thật tốt biết bao. Jennie cười lại. Nàng từng bước từng bước tiến về phía sân khấu. Khi Jennie đã đứng cạnh JiSoo . Một người là đã đẹp làm toả sáng cả sân khấu này rồi. Còn giờ là cả hai mỹ nhân luôn đấy ! Mấy thằng đàn ông háo sắc ở phía dưới xém chảy nước dãi ra rồi. JiSoo nhìn Jennie đầy yêu thương. Cô nở nụ cười ngọt ngào làm Jennie càng hồi hộp. Nàng ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mắt JiSoo . Cô phán một câu dài dăng dẳng làm phía dưới phải xì xào to nhỏ vì kinh ngạc.

- Điều mà appa tôi không biết. Đương nhiên là tôi biết. Đó là... cô gái này mới là hạnh phúc mà tôi cần nhất. Nhưng appa tôi lại không đồng ý ! Là nữ thì đã sao ? Vốn dĩ mọi tình yêu đều bình đẳng ! Nếu không là cô ấy thì sẽ không là một ai khác !

.

.

.

chương sau nữa là end rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top