Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận là cái cớ để cho con người gặp nhau.
Định mệnh là cái cớ để con người ở bên nhau.
Gặp nhau rồi mới được ở bên nhau.
Có duyên phận ắt hẳn sẽ có định mệnh.
Nếu không, con người sẽ chẳng tồn tại.

Jennie mắt mở to. Miệng còn không mở được. Nàng còn đang bất ngờ đến bất ngờ nhìn JiSoo . Cô đang nói lời yêu với nàng sao ? Trước mặt đám đông này ? Lâu rồi cô có uống nhầm thuốc không ? Hay là hôm nay quên uống ? Nghĩ là vậy. Nhưng trong lòng Jennie cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Những người phía dưới nửa nhìn chằm chằm JiSoo và Jennie , nửa thì đăm đăm nhìn SeungHo. Thấy thương thay cho anh ấy.

- SeungHo. Xin lỗi. Người em yêu là cô ấy ! - JiSoo một mực nói rõ ràng với SeungHo.

- Vậy em chưa tình có tình cảm với anh sao ? - SeungHo mặt nhăn nói.

- Chưa. Chưa từng. Dù chỉ là một chút ! - JiSoo vẫn nói rõ.

SeungHo khựng lại. Mặt anh đau khổ đến tột cùng. Lòng không cam chịu. Anh bước thật nhanh và mạnh bạo đi ra khỏi đại sảnh. Kéo theo sau anh là ba mẹ của anh. Ông Kim thấy vậy nhìn JiSoo . Cô nhìn ông. Ông gật đầu rồi bước đi theo gia đình SeungHo. JiSoo nhìn xuống phía dưới. Một vài người đã rời đi sau câu nói của cô.

- Nếu như ai thấy không vừa ý, có thể đi ra. Còn không thì hãy cùng tôi tiếp tục buổi tiệc !

Vài tiếng nói. Vài cái chỉ tay. Vài cái ánh mắt dị nghị. Chỉ những thứ đó làm Jennie càng run hơn. Nàng không đủ can đảm. JiSoo nắm chặt tay Jennie hơn. Cô biết. Jennie còn mỏng manh hơn cô nhiều. Jennie trong lòng đang ấm lại càng ấm !

- Unnie ngốc quá ! Thật là rất ngốc !

JiSoo thì thầm vào tai Jennie làm nàng ngượng chín cả mặt. Đỏ mặt cũng một chút giận dỗi. Sao hôm nay ai cũng nói nàng ngốc thế ? Quen biết được hai ba người ở đây mà ai cũng nói nàng ngốc. Nghĩ đi nghĩ lại thì YeRim là chưa nói. Mà quên ! YeRim nãy giờ đâu ta ? Nàng chẳng thấy em ấy đâu khi JiSoo và SeungHo tới tiếp chuyện rồi đi. Nhìn xuống dưới thì đã thấy em ấy cười nhìn mình với JiSoo .

"Hạnh phúc nhé hai unnie ngốc của em" YeRim POV's.

Một phần nửa số khách mời hôm nay đã rời đi. JiSoo vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngay lúc này đây, cô cần phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ người con gái cô yêu. Bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay. Tất thảy dời mắt về người đang bước đến gần sân khấu.

- Chúc hai người hạnh phúc ! Sau này tôi vẫn có cơ hội hợp tác với Kim tổng chứ ?

Tổng giám đốc Hani của AH. Cô cũng tài giỏi và sắc đẹp cũng không kém gì hai người trên kia.

- Cảm ơn Ahn tổng ! Điều đó là tất nhiên ! - JiSoo cười tươi.

Sau đó. Tiếng vỗ tay cũng to dần. Hơn nửa số người còn lại đều vỗ tay chúc mừng kèm theo nụ cười trên môi mỗi người.

---

Ông Kim và gia đình SeungHo đã có buổi nói chuyện rất gay cấn. Ba mẹ SeungHo lời to tiếng lớn nổi giận với ông Kim. Ông Kim chỉ biết xin lỗi. Ông hứa sẽ đền bù lại bất cứ thứ gì mà ông có thể. SeungHo chỉ im lặng. Khuôn mặt anh buồn đến đau khổ. Người con gái anh theo đuổi suốt ba năm trời lại biến mất dễ dàng, không thể nắm gọn trong tay.

Chắc là JiSoo yêu cô gái ấy lắm ! Thật sự là anh không bằng cô gái ấy sao ? Công sức anh bỏ ra ba năm cũng không chiếm được trái tim JiSoo sao ? SeungHo không biết. Anh buồn bực trong lòng. Đau khổ. Anh không biết ba năm mà anh theo đuổi JiSoo có là gì so với cô chứ.

Chỉ tại anh không biết. JiSoo và Jennie đã trải qua gần 15 năm mới có thể được bên nhau như bây giờ đấy. Thời gian đó gấp năm lần thời gian anh theo đuổi cô ấy chứ. Giờ thì anh phải buông bỏ thật rồi. Anh biết. Một khi phụ nữ đã yêu ai thì yêu đến đau lòng. Nếu không có được người đó thì phụ nữ cũng sẽ không yêu một ai khác.

---

Từ buổi lễ đêm đó. Tin tức về JiSoo và Jennie lan tán đầy trên mạng xã hội. Không ngoại trừ giới kinh doanh. Giới nào cũng phải có lần đọc qua rồi. Ông Kim tưởng chừng là IY sẽ sụp đổ. Ông buồn lắm. Nhưng ông cũng chẳng ngăn cản được JiSoo . Tính của JiSoo từ nhỏ ông đã biết. Một khi con bé muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được. Huống hồ gì đây là người cô yêu, sao cô có thể vứt bỏ được chứ !

---

Ánh chiều tà. Giữa bãi biển và cát trắng có hai người con gái đang vờn nhau dưới nước. Nước từ tay họ hất lên làm ướt cả mặt mỗi người. Nhưng họ vẫn giữ nụ cười.

- ChiChoo ! Em chết với unnie !

- Chết thì unnie yêu ai đây ???

Jennie vừa rượt đuổi theo JiSoo chạy phía trước. Miệng cười cong môi để lộ hàm răng trắng muốt.

Khi đã thấm mệt. JiSoo đi trước. Jennie đi sau. Chân nàng in theo vết chân của JiSoo trên cát. Từng từng bước nhẹ nhàng theo sau. Đi được một lúc thì Jennie ngồi hổm xuống.

- ChiChoo ah~~~ Unnie mỏi chân quá !

JiSoo quay người lại. Nhẹ nhàng tiến tới Jennie . Cô cười nhẹ. Vẫn là nàng không bỏ tính được cưng chiều. JiSoo ngồi xuống. Cô xoay lưng về phía Jennie , đưa hai tay ra sau.

- Lên đi ! Em cõng unnie !

- Thôi ! Như vậy em sẽ mỏi lắm ! Nãy giờ em cũng mệt rồi mà !

- Không sao ! Em muốn thử cảm giác được cõng cả thế giới trên lưng là như thế nào !

- Em được cái dẻo miệng !
Jennie cười. Nàng trèo lên lưng JiSoo .

JiSoo cười. Cô chỉ dẻo miệng với mỗi người cô yêu mà thôi.

---

- Em sẽ yêu unnie được bao lâu nhỉ ? Mười năm không ? - Jennie dựa vào lưng JiSoo mà hỏi đùa.

- Nhiều hơn thế ấy chứ ! Cả trăm năm cũng được ! - JiSoo cười.

- Nhiều quá nhỉ ? Unnie yêu em có 3 ngày thôi. Đó là hôm qua, hôm nay, và ngày mai.

- Gì chứ ?

- Nếu còn nhiều thì 2 ngày thôi. Đó là ngày chẵn và ngày lẻ. Còn không thì yêu 1 ngày thôi. Đó là những ngày unnie còn sống !

- Unnie còn dẻo miệng hơn cả em !

- Bị lây bởi em đấy !

---

Đang đi thì JiSoo dừng lại. Cô cười rồi ngồi xuống để Jennie đứng lên.

- Unnie đứng đó ! Nhắm mắt lại ! Không được mở mắt nghe chưa ? Mở là em giận đấy !

- Em mà cũng biết giận sao ? - Jennie bĩu môi nhưng vẫn nhắm tịt mắt nghe theo.
.
- Được rồi ! Mở mắt ra đi.

- Ơ ! Sao lại là vòng tròn !
Jennie mở miệng hỏi thì đã thấy mình đứng trong một vòng tròn to do JiSoo vẽ trên cát.

- Vòng tròn này giống như tình yêu của em dành cho unnie vậy. Không thấy được điểm bắt đầu và không có điểm dừng lại. Vòng tròn vô tận đấy unnie hiểu không ?

Nói xong. JiSoo tiến lại gần Jennie . Cô ôm nàng vào lòng.

- Em yêu unnie ! Yêu đến điên dại !

- Unnie cũng yêu em ! Đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng unnie cũng yêu em !

- Mandoo ngốc !

- Ừm ! Unnie rất ngốc ! Vì vậy đừng bao giờ rời xa unnie một lần nào nữa !

- Tất nhiên ! Unnie là sinh mệnh mà trời ban cho em mà !

Jennie khóc. Nàng khóc không vì đau khổ hay là nỗi buồn nào nữa. Mà đang khóc vì vui mừng. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

---

Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Một tình yêu đẹp của hai người con gái đã được minh chứng.

Nữ nhân thì đã sao ?

Dù bạn có nói thế nào thì họ vẫn bên nhau !

Nếu không ủng hộ thì cũng đừng xúc phạm !

Hãy yêu theo lời mách bảo của trái tim.

Đừng yêu theo lý trí mà mình tự suy diễn.

.

.

.

end rồi nè :) cảm ơn mấy ông đã ủng hộ tui nhiều trong thời gian qua nha<3 * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top