Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy JiSoo vẫn như thường lệ đeo tạp dề vào bếp làm bữa sáng. Nhưng đặc biệt là hôm nay nàng tự động mò dậy mà không cần JiSoo gọi. Lại đi học, lại đến buổi trưa, Jin Young vẫn mời Jennie đi ăn và nàng cũng không ngại từ chối. Bởi vì đi với anh ta, Jennie cảm thấy rất thích, cứ như là đang yêu vậy. Sao lại không thích cho được cơ chứ? Nếu đã là con gái thì cũng phải biết rung động trước những hành động thế này của con trai chứ - nàng cũng không ngoại lệ. Còn JiSoo biết vậy, ở ngoài chỉ có vẻ cười cười vậy mà bên trong không ai hiểu cô đang rối rắm đến nhường nào. Cô rủ vài người bạn đi ăn rồi về lái xe về nhà, khóa cửa phòng trèo lên giường. Đến 10h, Jennie mới về, nàng vào bật công tắc đèn " Chắc là ChiChoo ngủ rồi ". Nàng nhẹ nhàng đi lên lầu. Nghĩ lại thì cả ngày hôm nay, hai người chỉ gặp nhau vào buổi sáng.

Nàng vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Thay đồ xong, bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, vẫn là con người chu đáo kia làm bữa sáng.

- ChiChoo à, lần sau em không cần phải thức sớm như vậy nữa đâu.

- Sao vậy? Em nấu dở quá nên unnie không thích nữa hả?

- Không phải, chỉ là Jin Young nói với unnie là buổi sáng sẽ đến đón unnie ăn rồi đến trường luôn. Unnie chỉ sợ em không đồng ý thôi !

- À ! Thì ra là vậy ! Unnie muốn sao thì tùy unnie thôi!

Nàng thấy cạch lòng, nếu như vậy thì thường JiSoo sẽ nói mấy câu đại loại như " Unnie phải cẩn thận đấy " , " Anh ta có phải người tốt không đấy? " , " Có gì thì unnie phải gọi cho em đấy ". Nhưng không giờ thì cô chẳng nói như vậy mà thay vào đó là " ....... tùy unnie thôi " sao? nghe sao mà vô tâm quá vậy?

Cũng từ hôm đó, tuy hai người ở chung một nhà, nhưng người này thì lại chẳng thấy mặt người kia. Jennie thì dậy sớm đi với Jin Young để anh ta khỏi phải chờ lâu. Hai người đi ăn rồi lại đến trường,  cứ như là cặp đôi đang hẹn hò vậy. Jennie thực sự đã rung động. Nàng cười - cười suốt. Nàng rất vui vẻ khi đi với anh ta, thực sự hạnh phúc nhưng cũng xen vào đó là cảm giác khó tả. Còn JiSoo mỗi sáng đợi tiếng cửa đóng lại ở phía dưới rồi mới đứng dậy đi xuống bếp. JiSoo vẫn vào bếp làm đồ ăn như thường nhưng chỉ là có một mình cô ăn thôi. Ăn xong, cô đi đến trường một mình. Học xong cô chạy thẳng về nhà rồi lại trèo lên giường ngủ. Rõ ràng là cô muốn gặp được nàng, muốn được nấu đồ ăn cho nàng, muốn được cùng nàng đi chơi, đầu óc cô lúc nào cũng toàn là hình ảnh của nàng, rõ ràng là vậy mà. Tại sao chứ? Cô lại không muốn nhìn thấy nàng đi chơi với người yêu, không muốn anh ta quan tâm, chăm sóc cho nàng. Việc đó chỉ thuộc riêng về cô thôi. Chắc chắn là thế ! Loại cảm giác, hành động như vậy là gì chứ?  Yêu sao? Chẳng thể nào? Nhưng ngoài cách tránh mặt nàng ra thì cô không chẳng biết làm cách nào cả.

Đã một tuần như vậy trôi qua rồi. Jennie vừa vào nhà thì lại bước lên phòng. Nàng chẳng dám hỏi ChiChoo còn thức hay không? Lúc này, nàng đang cảm thấy có lỗi với JiSoo vậy. Nàng cũng sợ - sợ phiền JiSoo. Vì sao cơ chứ? Nàng cũng chẳng hiểu. Chỉ là khi đi chơi với Jin Young nàng hạnh phúc thiệt, vui thiệt, cảm giác như đang được người ta yêu vậy đó. Cơ mà lâu lâu nàng lại nghĩ về JiSoo. Nhớ lại lúc JiSoo đi chơi, đi mua sắm, đi dạo với mình nữa chứ. Nghĩ đến đó thì nàng tự động cười rồi tự dưng thức tỉnh lại thực tại.  Chẳng phải con người ấy mà là Jin Young.

Nàng quyết định mai sẽ hủy tất cả các cuộc hẹn với Jin Young để được ngắm con ngưới ấy, bắt người ta phải làm đồ ăn cho nàng, dẫn nàng đi chơi như mọi khi. Nghĩ đến thôi là nàng không thể kiềm chế được sự nôn nóng trong người rồi. Nhớ nhung một tuần cũng dồn vào ngày mai thôi. Mở máy nàng nhắn một dòng tin rồi đóng máy, nhảy lên giường chùm chăn với nụ cười trên môi.

Bật người dậy, nàng nhanh chân chạy xuống nhà. Giả bộ lại mở cửa rồi đóng lại mạnh cho âm phát ra to như kiểu đi ra ấy. Lén lút chạy nhanh lên phòng rồi đóng hờ cửa. Cánh cửa của căn phòng kia cũng chợt mở, con người kia đi từng bước xuống lầu và làm thức ăn như mọi khi. Đi ra từ từ, nàng ngắm nhìn con người ấy từ phía trên cầu thang " Đẹp thật, nhìn ở sau cũng đẹp nữa " Jennie pov.

" Có phải khi yêu thì cả khi người ta làm việc mình cũng thấy đẹp không? "

Bước nhè nhẹ xuống lầu, đi vào bếp. Ngắm nhìn thân hình quen thuộc ấy. Đã một tuần rồi nàng không nhìn thấy hình ảnh này. Nhưng sao mà, giờ đây thấy tấm lưng kia nhìn cô đơn quá. Không biết là cảm xúc gì nhưng mắt nàng dần dần hơi khóe nước. Nàng chạy lại con người không biết sự hiện diện của nàng đấy. Dụi mặt vào tấm lưng đó, hai tay vòng quay eo, mũi thì hít mùi hương quen thuộc " Vẫn là mùi hương này, không thể lẫn vào đâu được ". Còn JiSoo thì giật người khi có người ôm mình nhưng lại để yên cho người ta ôm  khi chính cô biết người ta là ai.

- ChiChoo ah ~~unnie nhớ em.

JiSoo gỡ tay Jennie ra, xoay người lại phía nàng. Cô chăm chú nhìn nàng một lúc rồi hỏi.

- Sao thế? Tự nhiên nhớ em hả? Bộ hôm nay không đi với anh Jin Young gì đó sao?

- Không. Tại unnie nhớ em thôi.

- Ừ ! Vậy sao? Được rồi ra ăn thôi.

Vậy là hôm nay cũn được theo ý của Jennie. Tan học là hai người đi ăn trưa, rồi đi shopping, còn phải đi công viên nữa mới hay. Khoảng thời gian ấy,  Jennie thực sự hạnh phúc. Nàng cười từ đầu tới cuối.  Còn JiSoo chỉ ngồi từ đầu tới cuối ngắm nàng thôi.

" Lỡ yêu rồi phải biết làm sao? "

Tối về, hai đứa hàng khuyên tâm sự ở phòng khách rất lâu. Jennie thì nằm dài ở sofa, JiSoo thì nằm ở dưới JiSoo.

- Jen unnie, unnie nghĩ sao về hai người...con gái yêu nhau?

- Nghĩ sao chứ? Điều đó là không thể ! Gái với gái thì làm sao có thể chứ? Unnie không thích.

- Vậy hả? Nếu có đứa con gái nói thích unnie thì sao?

- Gì chứ? Không có đâu. Không thể nào. Ai mà thích unnie chứ?

- Nếu có thì sao?

- ChiChoo à hôm nay em lạ lắm nha, sao toàn hỏi về mấy chuyện đó không vậy? Ừ thì nếu có người yêu unnie thì unnie sẽ nói với người đó là không được. Tình yêu đó không ai chấp nhận cả.

- Ừ, em hiểu rồi !

- Bộ có chuyện gì hả? Hay là em có thứ tình cảm đó sao? Với con gái sao? Không thể nào. ChiChoo của chị đẹp gái mà yêu con gái sao? Hàng ngàn đứa con trai phải khóc thét khi nghe được tin này mất.

- Em cũng không biết nữa. Chưa xác định được !

- Ừ ! Em suy nghĩ cẩn thận vào. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Thôi unnie buồn ngủ rồi, ChiChoo ngủ ngon - Nàng đi lên phòng bỏ lại JiSoo với một mớ suy nghĩ hổn độn.

" Nếu buông lời yêu sẽ như thế nào nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top