Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mong bác sĩ tận tình giúp đỡ chị ấy và chăm sóc giúp cho chị ấy mau chóng hồi phục, bao nhiêu tiền thì tôi sẽ thanh toán và mong bác sĩ và bệnh viện có thể giữ kín thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của chị ấy. Bởi vì chúng tôi là một nghệ sĩ, mong không tiết lộ thông tin này cho báo chí hoặc là đăng tải lên mạng xã hội.

Chaeyoung đứng trước cửa phòng hồi sức và căn dặn bác sĩ một số điều cơ bản. Bác sĩ đứng đó chăm chú lắng nghe em và sau đó thì mỉm cười gật đầu đáp ứng với những điều kiện mà em đưa ra, bởi vì bệnh viện này có độ bảo mật rất tốt, đối với các nghệ sĩ khác hoàn toàn sẽ không đưa thông tin của nghệ sĩ ra bên ngoài hay cho bất cứ ai biết.

- Cô Chaeyoung ssi cứ yên tâm, bởi vì bệnh viện này có độ bảo mật tốt, rất nhiều nghệ sĩ đã đến đây thăm khám và chúng tôi hoàn toàn sẽ không để lộ bất cứ thông tin nào về nghệ sĩ hoặc bệnh án của họ.

Chaeyoung nghe xong thì cũng gật đầu mỉm cười, sau đó em theo thói quen lễ phép mà cúi đầu với người kia. Vị bác sĩ bất ngờ vì sự lễ phép của em, những nghệ sĩ đến đây họ đều nhìn qua lại cho có, thậm chí sẽ không để ý đến bác sĩ vào mắt, một trong số họ còn mắc bệnh ngôi sao, xem việc chào hỏi người khác là một việc khó khăn. Bác sĩ cũng có thể nhìn ra Chaeyoung và Jisoo là người của công chúng, nhóm nhạc này rất là nổi tiếng nói không biết chính là nói dối.

Sau khi căn dặn bác sĩ thì Chaeyoung cũng đi lại phòng bệnh nhìn vào Jisoo đang nằm ở bên trong, cánh tay gầy nhỏ đang bị tiêm và truyền vào từng đợt từng đợt nước biển, em mím môi chua xót nhìn chị sau đó cũng im lặng mà chuẩn bị rời đi. Thời gian của em không còn nhiều, sự kiện popup sắp bắt đầu, em chỉ còn vài tiếng để chuẩn bị trang phục và trang điểm của mình, em dù có muốn cũng không thể ở lại đây lâu chăm sóc cho chị được

Chaeyoung ngồi xuống ở nơi ghế ở hành lang bệnh viện, ánh mắt trông chờ nhìn vào ở đầu lối vào. Em đang đợi quản lý đến để có thể thay phiên em túc trực bên cạnh Jisoo, bởi vì em hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được với người thân của chị.

- Chaeyoung!

Khi Chaeyoung đang úp mặt vào tay suy nghĩ mọi chuyện gần đây thì có người kêu lên tên em. Em theo phản xạ nhìn chằm chằm vào người vừa đến, bởi vì em sợ rằng sẽ có người đến làm phiền mình chứ không phải là người mình đang cần nhìn thấy. Khi xác định được rằng đó là quản lý của Jisoo thì em liền lập tức đứng dậy và nở nụ cười.

- Quản lý, hiện tại thì Jisoo unnie đang nhập viện, chị ấy sốt cao cho nên là chị hãy chăm sóc cho chị ấy giúp em nhé. Vì hiện tại em có lịch trình sự kiện của hãng YSL cho nên không thể ở lại đây để chăm sóc được, vì thế em mới gọi nhờ đến cho chị, thật làm phiền chị quá. Sau khi sự kiện kết thúc thì em sẽ đến đây và thay ca cho chị một chút để chị có thể về nhà tắm rửa, em không có nhiều thời gian cho nên đành làm phiền chị vào lúc này, mong chị hãy giúp em, em sẽ sớm liên lạc được với gia đình của Jisoo unnie. Cảm ơn chị.

Quản lý nghe xong thì cũng bật cười, cô đưa tay lên vỗ vỗ vào bả vai gầy của Chaeyoung rồi ôn tồn nói:

- Con sóc nhỏ này, làm sao mà phải khách sáo như vậy chứ. Đây chính là nhiệm vụ của chị, chị bắt buộc phải làm nó chứ không phải để em nhờ vả. Em đừng nói như vậy, em nói vậy chị sẽ bị trừ lương đó haha.

Chaeyoung nghe được thì cũng cong cong lại con mắt, cười tươi đến mức mí mắt nheo lại chỉ thành một đường chỉ nhỏ xíu khiến cho người nhìn vào liền cảm thấy hạnh phúc mà bật cười theo. Khi Chaeyoung định rời đi thì lúc này mới phát hiện sau lưng chị quản lý có một bóng người đang dần tiến đến, em nhìn qua liền biết rằng đó là Jennie.

Chaeyoung liếc mắt, vốn dĩ chẳng có tâm trạng muốn nói chuyện với người chị Jennie kia nhưng vì sự lễ phép đã ăn sâu vào trong máu cho nên em chỉ đành cúi đầu mà chào hỏi với một gương mặt không mấy thiện cảm. Chaeyoung chưa từng nhìn những người chị của mình với ánh mắt như vậy trước đó, đây là lần đầu tiên. đến Jennie nhìn thấy còn cảm thấy thật xa lạ.

Người quản lý nhìn hai đứa nhỏ của mình thì liền biết được hai đứa đang có chút giận dỗi với nhau. Cô không muốn hai người xảy ra tranh cãi, dù sao cũng là người cùng một nhóm, không thể để những tranh cãi xảy ra những việc không tốt. Người nổi tiếng cho nên thể hiện tâm trạng qua con mắt và gương mặt cũng là một điều rất quan trọng, cô không muốn hai đứa nhỏ này bị dính tin đồn ác liệt nào đó. Dù sao quản lý cũng chăm sóc mấy đứa nhỏ này suốt gần bảy năm trời cho nên cô nhìn qua thái độ của hai đứa thì liền biết được rằng có cuộc tranh cãi đang xảy ra không hề nhỏ.

- Hai đứa đừng có đưa ra sắc mặt u ám ấy nhìn nhau nữa, nếu có mâu thuẫn gì thì hãy nhường nhịn nhau một chút. Sau khi về nhà bình tĩnh nói chuyện với nhau, đừng nên nhìn nhau như vậy, sẽ không tốt cho hai đứa đâu.

Chaeyoung hừ lạnh một cái, thái độ rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi người chị Jennie của mình, ánh mắt không thèm nhìn đến nàng, chỉ nhìn vào quản lý và nói:

- Có thể chị đang hiểu lầm, em hoàn toàn không có thời gian để cãi nhau một chuyện cỏn con nào đó.

Jennie sau khi nghe được thì liền có chút tức giận, nàng thật sự không thích thái độ hôm nay và những ngày trước của Chaeyoung, trong tâm trí của nàng thì em luôn là một đứa em gái ngoan chứ chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng cho nên nàng liền sinh ra một chút cảm giác khó chấp nhận.

- Chuyện cỏn con của em là đang nói đến vấn đề nào? Chị không thích em nói chuyện như vậy, nếu có chuyện gì thì em hãy nói thẳng với chị. Đừng úp úp mở mở sau đó sẽ cãi nhau, em thật sự không nghĩ cho chị tí nào cả. Em chỉ biết chăm chăm vào những cái trước mắt chứ không hề nhìn xa hơn, em từ khi nào đã trở thành một con người ích kỷ như vậy hả?

Chaeyoung nghe xong liền lập tức cười trào phúng, không kiêng kỵ gì đến quản lý ở bên cạnh mà gằn giọng, nói:

- Park Chaeyoung em ích kỷ hay là bản thân chị ích kỷ? Chị không muốn cãi vã nhưng chị lúc nào cũng kiếm chuyện để cãi vã với em. Chuyện ngày hôm nay là chuyện điển hình nhất, tại sao Jisoo unnie sốt mà chị không đem đến thẳng đến bệnh viện? Chị còn cấm em mang chị ấy đi. Rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì vậy hả? Chị còn nói những cái thứ này sẽ bị liên lụy đến danh tiếng, của ai? Hẳn của chị đi? Nếu chị sợ danh thơm tiếng đẹp của bản thân sẽ bị tổn hại trước những tin đồn sẽ lan truyền thì tại sao chị còn đến đây? Chị đến đây làm cái gì hả? Chị đến đây để làm cái gì? Chị đến xin lỗi? Hay đến đây chỉ là kiếm cớ mắng chửi người khác mà thôi? Em chẳng ám chỉ ai ích kỷ hay không nhưng điều mà em muốn nói... thứ mà chị đang cần và đang cố gắng bảo vệ chỉ là cái tôi của chị chứ không phải chị quan tâm hay thương yêu gì bất cứ ai cả. Em mới là người nên hỏi tại sao chị lại trở nên như vậy?

Jennie nổi giận liền tiến lại gần Chaeyoung, chất giọng có chút nghẹn lại, nói:

- Thôi ngay đi không hả. Em có biết hiện tại chúng ta đang ở bệnh viện không? Nếu em nói to như vậy thì lỡ như...

- Lỡ như cái gì? Chị đang sợ cái gì trong khi chị là người nắm tay người yêu tung tăng giữa Paris, công khai không che mặt. Chị nói xem còn gì đáng sợ hơn cái chuyện của chị mà chị lại "lỡ như" ở đây?

- PARK CHAEYOUNG!

Bị Chaeyoung em nói trúng tim đen thì Jennie liền giơ tay lên muốn hạ cái tát vào gương mặt kia, nhưng sau khi cánh tay vừa được đưa lên thì nàng lại hối hận, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, thở hắt một cái, đôi mắt rưng rưng, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, đôi môi nhỏ mím lại, rất không cam lòng mà nức nở nói:

- Jennie, chị chính là cái người đem tất cả chúng ta cư xử xa lạ với nhau như ngày hôm nay, chị là người liên lụy đến tất cả mọi người. Bây giờ chị lại quay sang chỉ trích người khác, còn muốn tát em. Cuối cùng là muốn gì ở em? Và cả Jisoo, chị muốn gì ở chị ấy? Chị ấy khổ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Chị nói rằng em phải nhìn thẳng vào vấn đề... em nhìn thẳng đó chứ, em nhìn thẳng cho nên mới em thấy Jisoo unnie khổ sở đến mức nào khi phải luôn tiếp tục đi theo sau lưng chị và tiếp tục chăm sóc cho chị. Nhưng thứ chị đưa cho chị ấy chỉ là sự hờ hững cho có lệ, chị đối xử với Jisoo giống như việc chị ấy quan tâm chị là chuyện hiển nhiên chị ấy phải làm.

Jennie im lặng đứng đó nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt của Chaeyoung rơi xuống gương mặt của em, hiện tại trên gương mặt em viết lên rõ ràng hai chữ "thất vọng".

- Chị có biết rằng Jisoo unnie đã gom bao nhiêu thất vọng mới trở nên như ngày hôm nay không? Chúng ta... chị và em, chị và chị ấy, chị và Lisa, đều là đồng nghiệp với nhau trong chính suy nghĩ của chị. Em còn nghĩ rằng chị đã luôn nghĩ bọn em là gia đình hay người thân của mình... nhưng hoá ra lại không phải haha...

Nói xong thì Chaeyoung liền nhìn qua quản lý, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của mình. Đột nhiên cảm thấy những giọt nước mắt này chính là dư thừa, vốn dĩ người chị kia cũng sẽ chẳng quan tâm đến lời nói của mình. Nói ra cũng chỉ bằng thừa, tuy nhiên em vẫn phải nói vì sự tức giận trong lòng em mấy hôm nay và ngay cả cũng là do em lo lắng cho người chị của mình - Jisoo. Đối với Chaeyoung, các thành viên cùng nhóm chính là gia đình, là người thân của mình, em luôn muốn bảo vệ bọn họ và không muốn ai phải chịu tổn thương. Nhưng do sự việc ngày hôm nay có lẽ em phải chọn cách thương một ai đó.

- Vẫn cứ như cũ nhé chị, chị ở đây, em sẽ tiếp tục lịch trình của mình và em sẽ lập tức quay về sau khi hoàn thành sự kiện, em cảm ơn chị.

Cứ ngỡ Chaeyoung đã rời đi nhưng khi vừa rời khỏi hai bước thì em đột ngột quay lại và nói với chị quản lý:

- Và đừng cho phép bất cứ ai không liên quan tiến vào làm phiền Jisoo, chị ấy... mệt rồi. 

Jennie đứng đó, từng lời từng lời của Chaeyoung đều được nàng nghe thấy rõ rệt, những lời đó như hóa thành từng lưỡi dao, đâm thẳng vào trong trái tim của nàng chảy máu. Jennie hé răng cắn vào môi dưới của mình, cố không phát ra tiếng nức nở.

Jennie đứng thẩn thờ ở đó, nhìn vào bên trong phòng hồi sức, Jisoo vẫn đang nằm ngủ say bên trong, thân thể phát ra từng cổ yếu nhược, từng đợt từng đợt nước biển truyền vào cánh tay gầy nhỏ xíu, lồng ngực phập phồng lên xuống mệt mỏi. Jennie thở dài, mang theo tiếng khóc tỉ tê đi đến trước mặt quản lý, nói:

- Em... em cũng phải rời đi rồi, mong chị chăm sóc Jisoo thật là tốt. Đừng... để chị ấy phải mệt mỏi hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top