Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ trước mắt Jisoo chỉ là một màu trắng xóa, nơi đó hoàn toàn chẳng có gì, chỉ có thân ảnh của chị cô độc ở khoảng không gian rộng lớn, chị bần thần nhìn ra xung quanh nhưng chẳng có thứ gì cả. Chị ngồi thụp xuống mảng đường trắng xoá, như một con cún nhỏ lạc trong cơn mưa tầm tã chỉ biết cuộn người lại và chờ đợi những nỗi đau như những hạt mưa đâm xuống thân thể bé nhỏ của mình. Jisoo hé mở môi tái nhợt của mình ra, thở dốc nhìn lấy khoảng trắng xung quanh. Jisoo chị luôn là một người mạnh mẽ không dễ rơi nước mắt, nhưng ở trong tình cảnh cô đơn hiu quạnh này thì bất giác một cỗ cô đơn lạnh lẽo xộc vào trong tâm trí chị, chị bóp chặt lấy tim chị đau đến từng hồi nghẹt thở.

Đột nhiên bức tường trắng xóa rung động kịch liệt, những mảng màu đen vỡ nứt ra từng đường trông thật đáng sợ. Jisoo ngồi cuộn tròn người lại, đưa đôi tay gầy rộc lên che đi hai bên tai của mình, nhằm ngăn đi những tiếng đổ vỡ ầm ầm chói tai. Sau đó là những thước phim mang hình hài của một người con gái hiện trên những khoảng đen, mờ mờ ảo ảo, Jisoo rùng mình nhìn lên trên đó với đôi mắt đầy nước, người đó chính là Jennie...

Đau đớn cùng run rẩy, nỗi sợ hãi này bao quanh lấy tâm trí Jisoo và cả con tim của chị, cho đến từng giấc mơ đều bị nó mang ra đày đọa. Chị ôm lấy chính bản thân mình, hé đôi môi nhỏ ra và gào lên từng hồi thảm thiết:

- ĐỪNG JENNIE! ĐỪNG CÔNG KHAI! JENNIE, XIN EM! ĐỪNG NẮM TAY ANH TA!

Mặc cho Jisoo có gào thét như thế nào thì thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn nắm tay một người con trai và đi về phía trước, chỉ quăng lại cho chị một ánh mắt thương hại và một điệu cười mỉm đặc trưng. Jisoo thất thần, đôi mắt sáo rỗng nhìn chăm chăm về phía nàng, vùng vẫy trong đống bùn dưới chân, muốn nhanh chóng tiến về phía nàng. Nhưng dưới chân của chị giống như bị ai đó dùng xích giữ lại, chị nhìn xuống dưới liền thấy xoảng loảng đều là những vết thuỷ tinh vỡ to lớn sắc bén. Jisoo nghiến răng, chân trần giẫm lên chúng, đau đến từng thớ thịt. Máu đỏ chảy ra nhưng không ngăn được bước chân của chị tiến về phía thân ảnh nhỏ bé đó, giống như là cái chết ở trong trái tim nó đã đau hơn rất nhiều so với cái ngoài thể xác cho nên chị không quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân mình nữa mà chỉ muốn thật nhanh chóng tiến đến bên Jennie.

- Chị van em, Jennie. Em làm ơn đừng bỏ chị, Jennie, Jennie! Làm ơn...

...

- JENNIE!

Jisoo đột ngột tỉnh dậy từ trong cơn mê, lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi hai bên thái dương túa ra ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trên lưng là một mảng mồ hôi lớn đã không được ai lau trong một khoảng thời gian dài. Jisoo hé đôi môi nhợt nhạt của mình ra, cố hít lấy từng ngụm không khí, giấc mơ ấy quá đáng sợ, chị không muốn phải tiếp tục đối diện với khuôn mặt của Jennie nữa.

Đột nhiên dưới cổ tay của Jisoo phát ra một cỗ đau đớn bất chợt, chị chau mày nhìn xuống liền thấy chiếc kim tiêm truyền nước biển đã bị bung ra, kéo theo đó là một chút máu tươi nhỏ xuống thềm gạch. Jisoo mím lại đôi môi của mình, bàn tay nhỏ run run chạm đến nơi cổ tay đang rỉ máu, khẽ khàng chùi đi chút máu tươi còn sót lại. Cái đau từ thể xác làm sao có thể sánh nổi với những cơn sóng đang cuồn cuộn ở trong trái tim của chị? Nhưng biết làm thế nào được, mọi chuyện đã diễn ra đến như vậy thì chị làm sao có thể níu kéo lại như phút ban đầu. Vốn dĩ chị là một người không thích sống theo cảm tính, chỉ sống theo những gì diễn ra trước mắt, cho nên, lúc Jennie đề nghị rằng sẽ công khai mối tình của nàng thì chị đã không ngần ngại mà gật đầu đáp ứng. Nhưng bây giờ đây thì sao, một sự thật phũ phàng thì Kim Jisoo chị mới chính là người đau lòng khi nàng đã công khai người yêu của mình.

Đột nhiên cơn chóng mặt đến từ cơn sốt của Jisoo đập vào não bộ của chị một cái choáng váng, chị liền lập tức nằm xuống giường bệnh. Đôi môi khô khốc của chị khẽ mấp máy, là ai đã mang chị đến đây, chị cũng không nhớ rõ. Jisoo chỉ nhớ rằng chị và Jennie đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn và sau đó chị đã nhất lịm đi. Khi có chút ý thức để tỉnh lại thì thấy Jennie cùng với Chaeyoung đang cãi nhau một trận rất lớn. Sau đó xảy ra cái gì chị cũng chẳng nhớ nữa.

Jisoo nằm đó với cơn đau về cơ thể, thở chầm chậm từng hơi thở một, đôi mắt mệt mỏi của chị nhìn lên trần bệnh viện trắng toát, hơi thở dần dần yếu ớt, liệu mọi chuyện đã có thực sự kết thúc hay những đau đớn chỉ vừa mới bắt đầu? Jisoo cũng không biết nữa và chị lại càng không muốn biết, bởi, trong đời có những chuyện chỉ nên bắt đầu ở điểm kết thúc chứ không nên bắt đầu sau đó mới tiếp diễn nỗi đau. Trái tim mệt mỏi này liệu sẽ chịu đựng được bao lâu nữa?

- Mình nên xin lỗi em ấy một câu nhỉ?

Nói xong thì Jisoo lập tức lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh giường bệnh mà cầm lên, bấm lấy dãy số quen thuộc, ngón tay run run, nửa muốn chạm vào nửa lại không. Jisoo dùng mọi ý nghĩ để xua tan đi những ý đồ không thành thật của mình. Chị khẳng định rằng mình gọi cho Jennie chỉ để xin lỗi, mặc nhiên không có chút tình cảm hay níu kéo nào ở trong đó, Jisoo cần tìm một lý do cho riêng bản thân mình, một lý do cho sự ngốc nghếch dại khờ.

Suy nghĩ một hồi thì ngón tay Jisoo cũng đã chạm vào dãy số đó, từng tiếng tút dài ở trong không gian giống như máy nghiền, bóp nghẹt lại trái tim của chị, chị thở đều nhìn vào dãy số đó. Trước đây khi nhìn vào dãy số này Jisoo đều rất vui vẻ và luôn bắt đầu bằng những câu từ vui nhộn. Nhưng giờ đây không hiểu là lại làm sao khi dãy số này mang lại cho chị một niềm bi thương không nói thành lời.

Dãy số chuyển sang bộ đếm giờ và cho Jisoo biết rằng cuộc trò chuyện đã bắt đầu, chị run run đôi môi định thốt lên lời chào thì người bên kia đã nhanh chóng nói lên:

"Ai đó?"

Lông mày Jisoo chau lại, dãy số điện thoại rõ ràng được lưu tên danh bạ với cái tên "Jendukie❤️" mà, tại sao hiện tại lại nghe giọng của đàn ông và lại hỏi chị là ai?

- Cho hỏi đây có phải là số của Jennie không?

Bên kia đầu dây liền rè rè phát ra cuộc trò chuyện của một nam và một nữ:

"Ai gọi đó?"

"Số lạ, anh không biết."

"Đưa cho em."

Trong thoáng chốc Jisoo bị sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình, có phải là Jennie đã xóa số chị? Hay là có phải em đã thay đổi số điện thoại mà không cho chị biết? Tất cả suy nghĩ của chị cho dù là bất cứ lý do gì thì đều khiến chị cảm thấy đau lòng.

"Chị gọi đến để làm gì?"

Giọng nói ấy Jisoo không thể nào mà nghe sai được, đó chính là giọng của Jennie, nhưng sao bây giờ lại trở nên xa cách quá. Và nàng đã thật sự xoá đi số điện thoại của chị, nàng tuyệt tình đến như vậy... bất giác trong trái tim của chị như có một thứ gì đó tan vỡ ra thành từng mảnh.

- Chị muốn gọi đến xin lỗi em...

Nghe được tiếng thều thào của Jisoo thì Jennie ở bên kia đầu dây đã lo đến chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tông giọng của mình mà không phát ra một tiếng run nào.

"Xin lỗi? Chị với em có gì phải xin lỗi sao?"

Jisoo không tin vào tai của mình, không lẽ người đã mang chị vào đây không phải là Jennie? Hay là những cái gọi là mâu thuẫn trước khi chị ngất xỉu đều là do ảo tưởng của chị?

- À không, có lẽ chị đã lầm... nhưng ai đang ở bên cạnh em vậy... là người yêu của em sao...

Jennie nhìn đến anh chàng quản lý đang ngồi nghệch mặt ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nén xuống một tiếng thở dài, mím môi và nói vào điện thoại:

"Ừ."

Bao nhiêu từ ngữ mà Jisoo sắp nói đều bị vướng vào nơi cổ họng như một viên thuốc, tan ra, đầy mùi vị đắng chát, chị mím môi, đôi mắt đã rưng rưng.

- Em đã ăn cái gì chưa?

Bên kia đầu dây giống như đang rất là bận bịu và không có một chút sự kiên nhẫn nào, gằn giọng nói vào điện thoại:

"Em ăn hay không đó cũng là chuyện của em chị gọi đến đây làm cái gì?"

Lồng ngực của Jisoo phập phồng lên xuống, biểu hiện cho sự mệt mỏi vô cùng. Sau một hồi chị cũng cố lấy lại được chút sức lực liền run môi lên, thều thào nói vào điện thoại:

- Chị bị bệnh.

"Chị bị bệnh thì có liên quan gì đến em?"

Jisoo há miệng, bị tập kích bất ngờ bởi câu nói vô tình của Jennie.

- Chị chỉ là...

"Không phải chị nói rằng không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho nhau sao? Chính chị đã nói rằng chúng ta là đồng nghiệp và đồng nghiệp xã giao thì đâu có nhất thiết phải nói với nhau về bệnh tình của mình?"

Jisoo thở dốc, nước mắt bắt đầu tràn ra, rơi xuống hai bên thái dương đầy mồ hôi, môi mím lại, nghẹn giọng nói:

- Em đối với chị thật sự là như thế sao?

Jennie, chị chính là cái người đem tất cả chúng ta cư xử xa lạ với nhau như ngày hôm nay, chị là người liên lụy đến tất cả mọi người. Bây giờ chị lại quay sang chỉ trích người khác, còn muốn tát em. Cuối cùng là muốn gì ở em? Và cả Jisoo, chị muốn gì ở chị ấy? Chị ấy khổ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao? Chị nói rằng em phải nhìn thẳng vào vấn đề... em nhìn thẳng đó chứ, em nhìn thẳng cho nên mới em thấy Jisoo unnie khổ sở đến mức nào khi phải luôn tiếp tục đi theo sau lưng chị và tiếp tục chăm sóc cho chị. Nhưng thứ chị đưa cho chị ấy chỉ là sự hờ hững cho có lệ, chị đối xử với Jisoo giống như việc chị ấy quan tâm chị là chuyện hiển nhiên chị ấy phải làm. Từng từ từng chữ của Chaeyoung thoát ra đều chạy băng băng trong đầu của Jennie, cho thấy nàng là một người không xứng đáng được tha thứ và không xứng nhận được sự quan tâm từ Jisoo.

Jennie nghe được lời nghẹn ngào từ Jisoo khiến nàng không thể tin rằng chị lại cứ như thế mà rơi nước mắt, trước giờ nàng chưa từng thấy chị khóc một lần nào. Nhưng đây là lần đầu tiên mà nàng nghe được tiếng nức nở từ chị, Jennie mím môi, trong bụng dạ đều đã sôi lên một trận lo lắng nhưng vẫn cố cứng họng và nói:

"Chị cảm thấy em rất thừa thời gian đối với chị sao? Bây giờ em còn có lịch trình và nếu chị bị bệnh thì hãy gọi cho bác sĩ, đừng gọi cho em nữa, bởi vì em hiện tại không muốn nói chuyện với chị. Khi nào tâm trạng của chị bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ thì em cúp máy đây."

Cho nên chưa kịp để Jisoo mở miệng thì bên kia đầu dây đã cúp máy, Jennie ở bên đó run run, cầm điện thoại thả xuống bàn. Nàng thật sự không muốn tiếp tục phải nói thêm bất cứ một lời tổn thương nào gửi đến cho chị nữa.

Nhưng nàng đâu biết tiếng tút kia đã khiến trái tim của người nào đó vỡ ra mất rồi.

_

Ây mấy bạn, nhắc lại cho mình chút diễn biến đời thật xíu đi? Off lâu quá quên tới đâu luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top