Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mệt mỏi nhìn lấy điện thoại đang dần tắt ngúm đi, chị thở dài sau đó để lại chiếc điện thoại ở trên giường nằm và chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Nước mắt của chị cũng đã ngừng chảy ra, e rằng sau này mọi chuyện cứ tiếp tục theo quỹ đạo vốn có của nó thì hơn. Người đã muốn buông thì ta không thể giữ, cuộc gọi đó chính là sự can đảm cuối cùng của chị. Hơn ai hết, chính Jisoo là người hiểu rõ nhất, trong cuộc tình mập mờ này hoàn toàn không có một kết thúc có hậu. Sớm kết thúc có lẽ sẽ không phải đau buồn hơn, nếu như chị chọn khép lại nỗi đau ấy đúng cách thì có lẽ bây giờ cả hai cũng sẽ không phải đau khổ đối diện với nhau như vậy. Idol... cái nghề này... hint couple...

- Jennie, em là người chị yêu nhất cũng là người mà chị hận nhất.

Nói xong thì giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn ra khỏi khóe mắt của chị. Đây chính là dấu chấm hết cho một cuộc tình đầy đau khổ.

Bỗng nhiên bên ngoài cánh cửa có tiếng lộc cộc làm Jisoo gián đoạn tiến vào giấc ngủ, chị hé mở đôi mắt đã sưng lên vì khóc của mình nhìn lấy chút ánh sáng bên ngoài cánh cửa kia. Căn phòng tối om chỉ có nơi cánh cửa là mở ra một chút ánh sáng, nó giống như là ánh sáng ở phía cuối con đường của chị, người bước vào hẳn không phải là người đã khiến chị đau khổ đến nhường này. Quả đúng như dự liệu của chị, vừa bước vào là một thân ảnh cao ráo với mái tóc màu vàng óng, trên người còn vận một bộ váy đen nhã nhặn giống như là vừa đi sự kiện nào đó về.

Jisoo mỉm cười, thều thào thốt ra gọi tên người kia:

- Chaeyoung...

Đột nhiên bóng dáng cao gầy đó sẽ giật thót một cái, sau đó Chaeyoung đưa tay bật lên công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột đến từ đèn điện khiến Jisoo không kịp thích ứng mà khẽ nheo lại đôi mắt của mình, chị theo phản xạ mà nhanh chóng đưa đôi bàn tay gầy lên che đi gương mặt đỏ hồng.

- Em xin lỗi, là em đánh thức chị sao?

Jisoo có thể cảm nhận được phần giường bệnh của mình có chút lún xuống, biểu hiện cho việc người kia đã ngồi xuống ở bên cạnh chị, chị khẽ hé mở mấy ngón tay của mình ra làm lộ đôi mắt có chút sưng lên của mình nhìn lấy Chaeyoung. Giọng của chị có chút thều thào và nghẹn ngào thốt lên:

- Không có, trước khi em ở đây chị đã thức rồi.

Chaeyoung có thể nghe thấy tông giọng có chút lạ của Jisoo nhưng em cho rằng đó là do chị bệnh cho nên giọng nói có chút khác nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Chaeyoung đưa bàn tay mảnh khảnh của mình nắm lấy cổ tay của chị, em muốn nhìn thấy gương mặt của chị.

- Cho em xem gương mặt của nữ thần nào~

Vốn dĩ Jisoo muốn cự tuyệt nhưng sau khi nghe câu bông đùa của Chaeyoung thì liền bật cười mà mở tay ra cho em nhìn thấy gương mặt của mình, cô nhóc này luôn là một vitamin năng động cho một ngày mệt mỏi của chị.

- Ôi trời ơi, tại sao gương mặt của chị lại sưng như vậy, chị khóc hả?

Thấy gương mặt tiều tụy nhưng đôi mắt lệ sưng húp của Jisoo khiến cho Chaeyoung liền có một trận đau lòng, em đưa mấy ngón tay mảnh khảnh của mình lên vuốt lấy chân mày đẹp đẽ của chị sau đó ngón tay cái lướt đến mí mắt của chị mà xoa xoa, mãi một lúc sau Chaeyoung mới dịu dàng thở dài nói:

- Jisoo, chị hiện tại đang bị bệnh, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu chị muốn giải quyết một chuyện gì đó thì hãy đợi bản thân khỏe lại rồi mình hãy tính tiếp chị nhé. Chị đừng như vậy, em nhìn chị mệt mỏi em cũng rất đau lòng, em không muốn chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra nữa. Bởi vì chị đau, em cũng cảm thấy đau. Jisoo, đừng khóc nữa, có được không?

Jisoo vốn dĩ không phải là một người mau nước mắt nhưng sau khi nghe được lời tâm tình đến từ Chaeyoung thì đôi mắt liền có cảm giác ươn ướt, xúc động muốn khóc. Chị run rẩy đưa mấy ngón tay của mình nắm lấy bàn tay em và nói với tông giọng ngọt ngào:

- Em không cần phải quá lo lắng. Em cứ tiếp tục công việc của mình, còn chị thì chị chỉ cần thêm một ngày nữa thôi để sắp xếp lại tình cảm của mình và sau đó mọi chuyện sẽ như bình thường em nhé.

Nói xong thì hai người lại im lặng nhìn vào mắt nhau, giống như là chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu trong lòng cả hai đang nghĩ gì. Chaeyoung hiện tại đối với Jisoo chính là một người có thể đủ vững vàng để chị dựa vào mỗi khi cảm thấy cô đơn. Nhưng chị lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ, bởi vì khi vui thì rất ít khi chia sẻ với em. Còn khi buồn lại tìm đến em, chị tự hứa với lòng rằng, sau này nếu có chuyện gì đều phải tìm đến em vì em là người trân trọng chị hơn tất thảy. Sau tất cả mọi chuyện thì Jisoo cuối cùng cũng nhận ra ai mới là người dùng chân tình để đối xử với mình.

Còn về phần Chaeyoung thì đối với em Jisoo lúc nào cũng là một người chị thân thiết ở trong gia đình của mình, chị đau thì em cũng đau, em yêu thương mọi người và em càng trân trọng hơn hết thảy những năm tháng cùng chị và các thành viên khác tập luyện ở trong tầng hầm để có được ngày hôm nay, em trân trọng mọi người hơn tất cả. Và hơn hết đã có một giai đoạn Chaeyoung đã bị rung động bởi sự xinh đẹp của Jisoo, nói không thích chị thì chính là nói dối nhưng tình cảm này cũng không có đủ lớn để em có thể bày tỏ nỗi lòng của mình đối với chị. Chaeyoung cho rằng mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, mập mờ đôi khi sẽ tốt hơn rõ ràng, như cái cách mà Jennie đã làm đối với Jisoo.

Cả hai người các chị - Jennie và Jisoo, đều mập mờ nhưng một khi sự thật đã được phơi bày thì nỗi đau chính là tận cùng thống khổ. Chaeyoung nghĩ Jisoo cũng đã từng có một giai đoạn hận rằng không thể cùng với Jennie đi hết một đoạn đường nhưng cuối cùng sự thật giống như xé rách cả da mặt, người kia đã chính miệng nói rằng tất cả chỉ là fanservice. Đến Park Chaeyoung em còn cảm nhận được trái tim mình vỡ ra thì Jisoo chị phải đớn đau đến nhường nào kia chứ. Nhưng Jisoo chị ấy năm lần bảy lượt đều dung túng cùng Jennie tương tác yêu thương, em không hiểu là do đâu, gom đủ thất vọng rồi sẽ rời đi, có lẽ vậy.

Nhưng Chaeyoung nghĩ, nếu hai người các chị thật sự yêu nhau thì hẳn đó cũng là một khó khăn đối với việc công khai với mọi người, đặc biệt là người hâm mộ. Cho dù họ nói rằng sẽ ủng hộ với bất kỳ mọi thứ nhưng suy cho cùng thì lòng người đâu ai biết trước được. Nếu công khai thì sẽ có bao nhiêu lời chửi mắng gửi đến, thậm chí chuyện tình đồng giới vẫn chưa được nhiều người bao dung.

- Hôm nay em xinh đẹp lắm, em có lịch trình gì hay sao?

Giọng nói nhẹ nhàng của Jisoo đánh gãy đi mọi suy nghĩ của Chaeyoung, em ngẩn ngơ sau đó nhìn vào gương mặt tiều tuỵ nhưng vẫn xinh đẹp kinh người của chị mà cười một nụ cười thật đáng yêu.

- Thật ra hôm nay có sự kiện popup của YSL cho nên em mới mặc đồ như vậy. Chị thấy em có xinh lắm không?

Nói xong thì Chaeyoung đứng lên rời khỏi giường bệnh và giơ hai tay ra, sau đó xoay một vòng giống một cô công chúa nhỏ đáng yêu trong bộ váy đen hệt như một nàng thiên nga quyến rũ nhưng lại có chút đáng yêu mềm mại. Jisoo cười thành tiếng vì những hành động đáng yêu của đứa em nhỏ nhưng sau đó một cơn co thắt lại sộc đến khiến cho buồng phổi của chị quặn lại đau nhói, sau đó phát ra tiếng ho khù khụ. Chaeyoung lo lắng khi thấy cơn ho kéo dài của Jisoo, em nhanh chóng chạy lại gần chị, dùng bàn tay mảnh khảnh của mình vỗ vỗ vào tấm lưng gầy hao của chị nhằm giảm bớt đi cơn ho đáng ghét ấy.

- Chị đừng ngồi nữa, chị nằm nghỉ đi, cho mau chóng khỏe mạnh rồi trở về nhà với chúng em.

Jisoo mỉm cười dịu dàng sau đó gật đầu rồi mới từ từ nằm xuống, "về nhà với chúng em", căn nhà nào là căn nhà chung đây? Từ rất lâu rồi cả bốn người bọn họ đã không còn chung sống với nhau nữa, sự nổi tiếng đã lên đến đỉnh cao và tiền của cả bốn đều kiếm về ngày một nhiều, họ đã có thu nhập riêng cho bản thân và mua những căn hộ riêng. Jisoo nhớ đến những ngày bốn người còn ở trong một ký túc xá nhỏ bé, tuy nơi đó không có điều kiện tốt như bây giờ nhưng đó là một trang ký ức mà chị mãi mãi chỉ muốn sống ở trong nó và không bao giờ quên đi.

- Nhắc đến những sự kiện thì em mới nhớ rằng hiện tại em đang có lịch trình riêng ở Pháp và em phải nhanh chóng đi đi thôi. Nếu không thì trễ giờ bay mất, em thật sự xin lỗi vì đã không thể ở đây lâu hơn với chị được. Bây giờ em sắp phải đi, chị cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng làm gì quá sức nhé. Sau khi đáp máy bay đến Paris em sẽ gọi điện ngay cho chị.

Chaeyoung chỉnh lại tư thế nằm cho Jisoo một cách thoải mái sau đó lấy tấm chăn dày đắp lên cho chị, em cẩn thận kiểm tra tay chân chị có vào trong chăn hết chưa sau đó mới chậm chạp cầm lấy túi xách của mình.

- Em nhìn chị bị bệnh như vậy em thật không nỡ lòng rời đi, ở ngoài đó có chị quản lý và nếu chị có cần gì thì chị cứ gọi quản lý vào nhé. Bây giờ thì em phải đi đây. Tạm biệt chị, love you.

Thấy Chaeyoung chào tạm biệt gấp gáp như vậy thì Jisoo cứ ngỡ rằng em sẽ nhanh chóng rời đi nhưng mãi hai phút sau đó chị vẫn thấy em đứng ở đó nhìn lấy chị với cặp mắt rưng rưng, chị liền phụt cười và hỏi:

- Sao vậy, em còn quên gì sao? Còn không mau đi đi, nếu không là sẽ trễ giờ đó.

Chaeyoung mếu máo, hai tay cầm lấy quai túi xách mà trưng ra đôi mắt ầng ậc nước nhìn đến Jisoo với bộ dạng cún con đáng thương khiến cho chị cảm giác có chút mủi lòng.

- Chị cảm thấy thế nào nếu chị hôn tạm biệt em một cái?

Jisoo nhướng chân mày sau đó liền phụt cười bởi câu nói của Chaeyoung, phũ phàng mà đáp lời:

- Em thích nghe người khác từ chối mình đến vậy sao?

Chaeyoung nghe xong liền như một con nhím nhỏ xù lông lên, rất không hài lòng nói:

- Hôn một cái cũng hong cho, thấy ghét.

Nói xong thì Chaeyoung cũng nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi em còn lo lắng mà nhắc nhở quản lý một số điều rồi mới chầm chậm nhìn cánh cửa trong tiếc nuối. Mãi cho đến khi bị quản lý gọi điện hối thúc thì Chaeyoung mới không đành lòng mà rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại thì bóng tối lại một lần nữa bao trùm trong căn phòng tối om sực nức mùi thuốc khử trùng, Jisoo khẽ thở dài sau đó đưa tay vắt lên trên trán. Bỗng dưng chị nhớ đến một câu nói: "Mọi người từng nói. Leo lên đỉnh của tòa tháp Eiffel, người ta có thể thấy toàn cảnh sắc đẹp của Paris. Bởi vì bằng cách này người ta không thể nhìn thấy toà tháp nữa. Gặp được người tôi cảm thấy thật kì diệu, bởi vì người cho tôi biết rằng tôi sẽ không gặp được ai khác tệ hơn người."

Jennie... mãi cho đến sau này, Kim Jisoo tôi cũng sẽ không tìm được ai tệ hơn em. Em là tình đầu cũng là tình cuối của tôi, nếu thế gian này thật sự có kiếp sau... thì tôi nguyện thề sẽ không bao giờ tương phùng cùng em nữa.

Jennie Kim, kiếp sau chị không muốn yêu em nữa.

_

Muốn ngược thêm hum, hay là ngừng :3

Thông báo lại:

Fic ĐNLTN sẽ chỉ được viết theo thực tế cho đến khi mốc thời gian concert ở VN kết thúc. Sau 30/07 mình sẽ không bám theo những chuyện đang diễn ra nữa... "Thời gian" trong fic ĐNLTN chỉ mãi dừng lại vào ngày 30/07. Mình không thích "người khác" xuất hiện trong fic cho nên những ý kiến/đề nghị cho "người kia" vào fic, mình hoàn toàn bác bỏ. Sau khi hoàn thành viết những sự kiện đến 30/07 thì xem như đã kết thúc. Sau đó sẽ là vài chap để nói lời tạm biệt chiếc fic đầy đau thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ĐNLTN. Fic sẽ đi đến cái kết mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top