Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chị lại ở đây?

Giọng điệu cùng với hành động giống như đối với người xa lạ của Chaeyoung khiến Jennie cảm thấy bối rối, sở dĩ từ trước đến nay em chưa từng dùng loại biểu cảm đó để đối diện với nàng cho nên nàng cảm thấy thật lạ lẫm. Bất giác nàng nắm chặt hộp quà tặng trong tay, không biết nên mở lời với em như thế nào. Suy cho cùng thì Jennie nàng là người bắt đầu mọi chuyện và cuộc cãi vã nào diễn ra cũng là do nàng, ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt khó hiểu của em. Em đứng đó, một cơ thể cao ráo nhìn lấy nàng.

- Là Lisa nhờ chị đến đây.

Chaeyoung cảm thấy trái tim mình như có thứ gì vừa rơi xuống. Sau đó thì không có bộc lộ cảm xúc gì thêm, chỉ đứng đó nhìn Jennie và nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm chặt lấy chiếc hộp màu hồng ấy.

- Vậy đi thôi.

Đột nhiên Chaeyoung nói vậy Jennie liền không biết cư xử làm sao cho đúng, đôi môi nhỏ lắp bắp hỏi.

- Đi... đi đâu?

Chaeyoung xoay lưng lại đi vào bên trong quán ăn sau đó nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Jennie thì khóe môi không khỏi giật giật, thật muốn cười khi thấy bộ dạng đó của nàng, nhưng nghĩ lại mình và nàng vẫn còn đang giận nhau cho nên đã nén xuống một điệu cười vui vẻ.

- Không phải Lisa nhờ chị đến đây ăn tối với em sao? Đến thì cũng đã đến. Mau vào bên trong ăn thôi, cứ đứng ở bên ngoài như thế này thì một lát nữa sẽ có cánh nhà báo kéo đến phỏng vấn chị vài câu hỏi vô tri nào đó, em sẽ không cản lại được đâu.

Nói xong thì Chaeyoung cũng đi vào trong quán để Jennie đứng đó ngơ ngác nhìn lấy bóng lưng của em. Sau đó thì nàng vội nhấc đôi chân ngắn của mình chạy theo từng sải chân dài của em, thầm cười trong lòng, hóa ra đứa trẻ này hoàn toàn chẳng bao giờ thay đổi, nhắc đến ăn thì mọi sự tức giận đều tan biến mất.

Bên trong quán ăn đều trang trí rất đơn giản, không mang lại một cảm giác sang trọng hay hiện đại nào mà chỉ có một cảnh giác giản dị và ấm áp hệt như ở Đại Hàn Dân Quốc. Có được một quán ăn bình dị như vậy ở giữa lòng Paris thì tìm kiếm cũng phải rất là khó khăn, vừa nhìn qua đã biết rằng Chaeyoung đã dốc hết tâm tư của mình tìm ra quán ăn này như thế nào, nhưng thật tiếc rằng người cần nhận lấy tấm lòng này lại không có ở đây.

Jennie cùng Chaeyoung di chuyển đến cầu thang để đi lên tầng trên. Nàng khẽ liếc nhìn lên gương mặt góc cạnh của em, đã bao lâu rồi hai người không đi ăn cùng nhau và có những cử chỉ như những người bạn như thế này? Có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng không nhớ rõ nữa. Bản thân nàng cảm thấy mình thật tồi tệ, sự nổi tiếng đến quá nhanh đã khiến nàng quên đi những thứ mình thật sự nên quan tâm.

- Mặt em dính cái gì hay sao chị nhìn kỹ như vậy? Gương mặt em chẳng giống tí nào với gương mặt bạn trai của chị đâu. Cho dù có nhìn cũng không nhìn ra bóng dáng ấy.

Một đòn tấn công đánh phủ đầu Jennie đến từ Chaeyoung, nó cũng chính là câu nói nhắc cho nàng nhớ rằng mối quan hệ giữa nàng và em đã hình thành một bức tường không thể nào phá vỡ, sự mâu thuẫn cùng gay gắt đã đẩy quan hệ thân thiết của hai người rạn nứt.

Đột nhiên bàn tay của Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm, em liền liếc xuống thì thấy bàn tay nhỏ của Jennie đang khẽ nắm lấy lòng bàn tay lạnh vì đã đứng ở ngoài trời hàng tá giờ liền của em. Nhưng dường như em cũng không quá chán ghét cái nắm tay này, nó làm em cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn có ai đó quan tâm và không lạc lõng giữa lòng Paris lạnh lẽo.

- Chỉ hôm nay thôi, em đừng nhắc đến anh ấy được không. Hãy nói chuyện khác đi.

Chaeyoung mím môi sau đó sẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, đôi chân em cũng đặt lên tầng lầu, ánh mắt của em phóng ra ngoài cửa sổ nhìn lấy hoàng hôn nặng trĩu đang dần buông xuống. Hai người cứ như thế, nắm tay nhau đến bên một chiếc bàn đã được em đặt trước, ngồi gần sát cửa sổ.

- Bàn này đã được em đặt trước và những món ăn em cũng đã đặt rồi. Thật tiếc vì em không biết chị đến đây, cho nên đã không đặt trước những món mà chị thích.

Jennie nghe xong thì liền xua tay và nói:

- Không sao, chị ăn gì cũng được, vì ngày hôm nay người đáng lẽ phải ngồi ở đây không phải là chị.

Nghe được câu đó của Jennie khiến Chaeyoung bật cười, từ trước đến giờ em chưa từng thấy chị khách sáo đến như vậy, trông thật lạ.

- À, còn đây là món quà mà Lisa đã nhờ chị tặng đến em thay lời xin lỗi vì đã không thể đến đây.

Chaeyoung đưa tay ra cầm lấy hộp quà màu hồng, cảm thấy có chút run run nên em đã nhìn đến mấy đầu ngón tay đang không ngừng run lẩy bẩy của Jennie, em nén xuống một tiếng cười châm chọc sau đó cầm lấy món quà và mở ra, bên trong có một đôi vớ trắng, em mỉm cười và nói:

- Cảm ơn chị đã mang chúng đến đây. Em rất thích.

Sau đó cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt bởi người bồi bàn đang mang ra những món ăn đậm hương vị Hàn Quốc. Chaeyoung nhìn lấy những món ăn đó sau đó mi mắt khẽ trĩu xuống nhìn đôi vớ trắng ở trong chiếc hộp. Em biết, đây chẳng phải là món quà của Lisa, đây là quà của Jennie. Những cuộc hẹn từ trước đến nay chỉ có em là tặng quà cho Lisa, còn cô thì chưa từng tặng cho em món quà "gặp mặt" một lần nào cả, chưa từng.

Có thể là Lisa sống một cuộc sống không lãng mạn, chỉ thích theo đuổi những thứ thực tế nhưng đã từ rất lâu ở trong lòng em nhận định rằng người đó đối với mình không còn tận tâm như trước nữa. Có lẽ là sau bữa tối hôm đó, mọi sự tin tưởng đều đã đổ vỡ mất rồi. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng em trao cho Lisa nhưng có lẽ người ấy sẽ vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu được tấm lòng của em.

- Chaeyoung, em vẫn ổn chứ?

Mạch suy nghĩ của Chaeyoung bị cắt đứt bởi lời hỏi han từ Jennie, em nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng rồi dịu dàng kéo khóe môi lên thành một nụ cười xinh đẹp.

- Em ổn, chúng ta ăn thôi.

Và tất cả âm thanh sau đó chỉ là những tiếng xì sụp húp canh cùng với tiếng nhóp nhép ăn bánh gạo của hai người, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Jennie thì suy nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện với em. Còn Chaeyoung thì đang suy nghĩ đến những vấn đề đang xảy ra bên cạnh mình, không quá để tâm đến người chị ngồi đối diện.

- Chị xin lỗi!

Động tác cầm muỗng của Chaeyoung đột ngột ngừng lại, sau đó em khẽ nhướng chân mày lên nhìn Jennie ánh mắt có chút khó hiểu, hỏi:

- Xin lỗi, vì cái gì?

Ánh mắt của Chaeyoung như đang xoáy sâu vào tận tâm can của mình khiến Jennie có đôi chút bối rối, nàng mím môi sau đó chân thành giải thích:

- Xin lỗi vì những điều mà chị đã từng nói trước đây. Chị thật sự không cố ý, khoảng thời gian đó chị đã rất lo lắng và có chút không biết bản thân mình nên cần làm gì cho nên đã nổi giận vô cớ với em. Thật xin lỗi, chị không nên làm như vậy mới đúng, em không làm gì có lỗi để mà phải chịu đựng những lời chửi mắng đó từ chị. Xin lỗi vì đã khiến chúng ta trở nên căng thẳng như vậy.

Nghe xong những lời đó thì Chaeyoung chỉ mỉm cười rồi cúi đầu xuống, bàn tay đang cầm lấy chiếc muỗng khẽ động, khuấy đều súp ở trong bát.

- Người mà chị cần xin lỗi và cần nghe những lời này từ chị không phải là em, mà là Jisoo unnie.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng, chúng ta, chúng ta sao? Còn bao lâu nữa thì không còn "chúng ta" đây? Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chaeyoung nghĩ thế, hoặc đã kết thúc rồi. Cái gì mà "lục đục nội bộ"? Có lẽ nội bộ này vốn dĩ đã không còn là một như trước, bốn người hiện tại là bốn cá thể khác nhau, những hoạt động khác nhau, những lịch trình khác nhau, những tâm tư khác nhau, những tham vọng khác nhau. Không còn là chúng ta của năm đó nữa rồi.

- Được rồi, không phải chúng ta đến đây để ăn tối và thư giãn hay sao. Nặng nề như vậy để làm gì? Chị, ở đây có phục vụ âm nhạc. Chúng ta nên hát một bài, à không, phải là hát nhiều bài mới đúng. Jennie chị, có muốn hát hay không?

_

Không gian xung quanh im lìm và chỉ có hơi nước bốc lên, cùng với vài tiếng tí tách đến từ những giọt nước đang lăn trên lọn tóc của Jisoo, chị đắm mình trong dòng nước ấm và tâm trí bắt đầu suy nghĩ miên man đến những chuyện gần đây. Nhưng tiếc là chị chẳng nghĩ được gì cho thông suốt cả, ngày mai chị cần đến sân bay và di chuyển đến Bangkok, buổi chụp hình chúc mừng đạt bản chứng nhận có thể có tâm trạng không tốt nhưng nếu ra sân bay với một gương mặt hốc hác và không có sức sống thì Kim Jisoo chị sẽ lên trang nhất của nhiều tờ báo và hàng ngàn những câu chữ thêm mắm dặm muối đến từ bọn nhà báo sẽ khiến tình trạng trở nên tệ hơn.

Jisoo vẫy tay mình cho bớt ẩm ướt sau đó cầm lấy chiếc điện thoại của mình và lướt web. Chị thường có thói quen ngâm mình trong nước ấm và xem tin tức ở trên mạng, đây có thể gọi là một thú vui thư giãn của chị. Ngón tay chị không theo sự điều khiển của não bộ mà bất giác gõ vào thanh tìm kiếm tên của Jennie.

"Một người hâm mộ vô tình quay lại được khoảng khắc Chaeyoung và Jennie đang hát karaoke ở một quán ăn Hàn Quốc tại Paris."

Đột nhiên Jisoo cảm thấy có chút vui vẻ ở trong lòng, cuối cùng hai người bọn họ đã làm lành với nhau, lại còn rủ nhau hát hò ở một quán ăn Hàn Quốc. Tâm trạng của hai người có lẽ là rất tốt, concert ở Thái Lan cũng không còn gì quan ngại nữa.

- Được rồi, tâm trạng của hai người đó đã trở nên tốt hơn, có lẽ sẽ không còn gay gắt với nhau nữa. Mình cũng phải chỉnh đốn lại bản thân thôi, nếu không ngày mai sẽ hỏng mất. Mình sẽ mặc cái gì đây nhỉ? Một bộ đồ màu đen? Hmm, không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top