Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày mà Jennie ngất xỉu ở trên sân khấu, nàng có thể thấy rất nhiều những lời an ủi đến từ người hâm mộ của mình trên nền tảng Instargram. Đương nhiên, có an ủi cũng sẽ có những người tràn vào chửi mắng nàng. Nhưng có lẽ nàng đã quen rồi cho nên cảm thấy chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu là bất ngờ. Jennie mệt mỏi nằm lăn lộn ở trên chiếc giường bên trong khách sạn được công ty chuẩn bị, khoảng thời gian này thật rảnh rỗi, rảnh đến mức cũng chẳng biết làm gì cả. Nàng cũng chẳng đặc biệt muốn đi đâu bởi vì tâm trạng của nàng không tốt. Lisa đã đi gặp mấy con Quokka yêu thích của mình. Còn Jisoo và Chaeyoung đã đi ra bên ngoài đến các địa điểm khác vui chơi, nàng cũng muốn đi nhưng mà tâm trạng của nàng chẳng vực dậy nổi.

Tiếng gõ cửa đột ngột phát ra, Jennie nhanh chân đi về phía cánh cửa, qua bảng điều khiển liền thấy ở bên ngoài chính là người quản lý của nàng - Alison. Nàng không biết lý do mà chị đến đây để làm gì nhưng cũng nhanh chóng mở cửa mời người kia vào trong.

Khi Alison vừa bước vào bên trong căn phòng thì đã lập tức ngồi xuống bộ sofa đặt ở bên hiên cửa sổ, sau đó gương mặt có chút nghiêm trọng, nhìn chằm chằm lấy Jennie và nói:

- Về việc hợp đồng đối với YG thì em tính như thế nào? Người bên trong công ty lại hỏi chị.

Jennie nghe thấy như vậy liền lập tức chau lại chân mày không hài lòng.

- Việc ký hợp đồng hay không là do em, vì sao lại làm phiền đến chị?

Nhưng Alison lại lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó lại nói:

- Có lẽ là họ nghĩ rằng chị thân thiết với em, cho nên muốn chị khuyên nhủ em một chút, nhưng mà nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Em có tiếp tục hay không là quyền của em, chị sẽ không nói bất cứ điều gì cả.

Jennie ngồi xuống với một tâm thế không mấy thoải mái, về việc ký kết hợp đồng cá nhân đối với YG nàng đã suy nghĩ rất nhiều tháng nay, bởi vì nàng có một chút không nỡ khi rời khỏi công ty nhưng mà bọn họ đối xử với nàng không hề tốt, bởi vì solo của nàng đã đi qua rất lâu nhưng bọn họ lại chẳng có một ý định nào là sẽ cho nàng comeback trở lại. Là một thần tượng, việc cho ra những sản phẩm âm nhạc của mình là một chuyện hết sức bình thường nhưng khi làm việc với YG nàng cảm thấy mình không được tôn trọng, những quyết định về âm nhạc đó trước đây cũng đã từng xảy ra lục đục bên trong nội bộ và nàng với YG đã không ngừng đối đầu nhau vài tháng liên tiếp.

Bọn họ cũng không đáp ứng được lịch trình comeback cho nhóm. Mỗi lần tung ra sản phẩm âm nhạc đều rất nhỏ giọt như chẳng quan tâm gì đến nhóm cả. Thật may là nhóm đã cùng nhau cố gắng và trải qua một khoảng thời gian khó khăn, cùng nhau gầy dựng nên danh tiếng hôm nay. Cũng không thể phủ nhận được một phần là do YG cho nên mới có BLACKPINK ngày hôm nay nhưng mà phần lớn thì nàng vẫn cảm thấy bất bình khi những yếu tố quan trọng nhất lại không đáp ứng được.

Vì vậy, Jennie đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, đó là bản thân sẽ tự sinh tự diệt thành lập ra một công ty hoàn toàn mới để phục vụ cho riêng mình nàng. Trước đây những lời mời collab và những lời mời từ các sự kiện khác rất nhiều, những sự kiện có thể mang lại danh tiếng cho nàng lại bị YG bác bỏ. Nàng là một con người có tham vọng, có ý chí cầu tiến, nàng không thể mãi dậm chân một chỗ và không thể nào ở lại một nơi kìm hãm mình được. Tên công ty riêng lẻ của nàng, nàng cũng đã nghĩ ra và nàng nghĩ rằng ba thành viên còn lại sẽ hiểu và thông cảm cho nàng, bởi vì trước đây nàng cũng đã nói qua việc này với Lisa và cô hoàn toàn đồng ý, còn đối với hai người kia nàng vẫn chưa kịp nói.

- Bọn họ vẫn giữ lấy ý kiến trung lập khi cánh nhà báo hỏi về việc ký kết hợp đồng của bọn em đúng không?

Alison nhấp một ngụm trà, tư thế vô cùng thư thái nói:

- Đúng vậy, bọn họ luôn trả lời ngước đôi giống như có cũng được, không có cũng được. Nếu như bây giờ tung tin các em không tiếp tục ký kết hợp đồng thì cổ phiếu sẽ suy giảm đáng kể. Trước mắt, họ phải cho debut nhóm nữ mới sau đó mới nói về việc hợp đồng của các em. 

Jennie ngật đầu, không ngừng suýt xoa quả là tư bản luôn dùng mọi cách để đem phần thuận lợi về phía mình. Việc này thì YG cũng đã từng nói qua với bốn người bọn họ. Việc ký kết hợp đồng thì công ty luôn khuyến khích các nàng tiếp tục ký tên, Jennie có thể hiểu được vị thế của mình hiện tại, các nàng đã có tiếng nói ở bên trong công ty, cho nên việc họ cưỡng ép ở lại là điều không thể, vì vậy bọn họ lúc này vô cùng xuống nước. Nhưng mà người ta lại có một câu rất hay như thế này: "Có không giữ mất tiếc ghê."

- Tạm thời chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ nói sau. Việc cần thiết bây giờ chính là em cần phải xin lỗi fan vì đã không thể đứng trên sân khấu được.

_

Jisoo và Chaeyoung hiện tại cũng chẳng có lịch trình cho nên cả hai đã cùng hẹn với nhau đi ăn lẩu Haidilao, hai người bọn họ dạo gần đây trở nên thân thiết với nhau vô cùng, nhất là sau khi solo của Jisoo diễn ra. Em là người hỗ trợ chị hết mình, chị cũng không phải là một loại người có mắt chỉ dùng để chưng, rất nhanh liền có thể hiểu được người nào dùng tấm chân tình để đối đãi với mình.

Món lẩu đã được mang ra nhưng Jisoo lại thấy đứa em của mình lại đang gục đầu vào trong điện thoại, chăm chú đọc cái gì đó thì liền thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Chaeyoung không đáp mà chỉ chìa điện thoại của mình về phía Jisoo, chị liếc mắt nhìn vào thì liền biết em đang đọc những tâm thư xin lỗi người hâm mộ mà Jennie vừa đăng tải. Nội dung đại loại rất cảm động, nhưng chị chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

- Em với em ấy đã làm lành với nhau rồi sao?

Khi Chaeyoung đang gắp thịt cho vào nồi lẩu nghe được như thế liền tròn xoe mắt nhìn Jisoo, em biết "em ấy" trong lời nói của chị chẳng ai khác ngoài Jennie cả nhưng vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ và nói:

- Dù sao chúng ta cũng là chung một nhóm, không thể cứ tỏ ra chán ghét nhau được.

Về phương diện này thì Jisoo có thể hiểu, bọn họ cùng là một nhóm, cũng không có ít lần cãi vã với nhau, lần này lại là lần cãi vã lớn nhất là dai dẳng nhất. Thật may là hai đứa em của chị đã suy nghĩ thông suốt và không còn bằng mặt không bằng lòng nữa. Dù sao cũng cần phải đi với nhau thêm vài tháng, mặc dù không còn bao lâu nhưng mà chị vẫn mong các thành viên sẽ đối xử tốt với nhau trong khoảng thời gian ít ỏi này.

- Chị, chúng ta có thể đừng nói tới những chuyện này được không. Chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không ai có thể cưỡng cầu được gì cả. Bây giờ chúng ta cứ hãy ăn đi thôi, sau đó em sẽ dẫn chị đến nhà hát Con Sò và nghe một chút Opera, những nghệ sĩ ở đó rất tuyệt!

Nhìn ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Chaeyoung thì Jisoo cũng không muốn phá vỡ đi niềm vui vẻ ấy, gật đầu đáp ứng đứa em gái nhỏ của mình. Tốt xấu gì đoạn đường này cũng sẽ kết thúc, hẳn là ai trong bốn người bọn họ cũng đã có những suy tính cho riêng mình. Nói nhiều thì lại càng thêm buồn, vậy nên cái gì có thể quên thì liền quên đi vậy.

- Lisa, em ấy có hẹn chị cùng đi ăn. Em ấy có nói với em không?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Jisoo chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ của Chaeyoung. Em chăm chú nhìn vào nồi lẩu, nhìn những thớ thịt đang từ từ sôi ùng ục ở bên trong, em không giấu nổi một tiếng thở dài nhưng rất nhanh chóng cũng kéo lên khóe môi và tạo ra một nụ cười thật đáng yêu. Chaeyoung gắp thịt vào trong bát của Jisoo và nói:

- Chúng ta hãy ăn đi thôi, nếu không thịt sẽ dai đấy!

Jisoo nhìn Chaeyoung sau đó lại nhìn vào cái bát nhỏ đã đầy ắp thịt của mình, chị hiểu rằng đôi khi sự thất vọng không thể hiện qua lời nói hay là biểu hiện mà chỉ qua một lần im lặng. Nhưng chị mãi vẫn sẽ không thể hiểu vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại trở nên khó khăn đến như vậy, đến mức một người vốn tốt lành như Chaeyoung lại không còn một lời nào để có thể nói nữa. Có lẽ là khi con người ta đạt đến một thời điểm đỉnh cao trong cuộc đời thì sẽ quên rằng những điều mà mình mơ ước, những điều nhỏ bé ấy bản thân đã từng thề thốt như thế nào để có được nó. Cuối cùng tất cả chỉ gói gọn lại vào một tiếng thở than đầy mệt mỏi.

- Lạ thật nhỉ, đáng lẽ ra khi thịt càng nấu sôi, càng nóng bỏng thì phải càng mềm và hòa tan vào trong đó, nhưng lại trở nên dai dẳng hơn, khó nuốt hơn.

Câu nói sâu sắc này của Chaeyoung không phải Jisoo không hiểu nhưng mà khi cố tình hiểu nó rồi thì nhận ra bên trong chính là một mảng đau lòng. Chaeyoung chẳng khác nào đang nói về tình yêu của chính mình, em ban đầu cứ ngây thơ cho rằng tình yêu luôn được "hâm nóng" thì sẽ trở nên thấu hiểu nhau hơn và càng nồng đậm hơn. Nhưng em đã sai hoàn toàn, càng trở nên gần nhau thì cũng lại càng trở nên xa cách với nhau, điều này chẳng ai có thể lý giải nổi, ngay cả chính bản thân mình ở trong cuộc tình đó cứ mãi luẩn quẩn chẳng thể tìm thấy lối ra, đến khi thoát được rồi thì tất cả chẳng còn là gì cả.

Cuộc tình này mong manh tựa như giấy mỏng, nó cũng giống như là một bàn cờ, mà ván dờ này Chaeyoung thành thật thua rồi, thua một cách thảm hại.

Trong một cuộc tình dang dở, người buông bỏ không nhất thiết là người đã hết yêu mà là một người còn yêu nhưng lại không có cách nào níu giữ tình yêu ấy nữa. Những thứ bản thân đã trao đi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đòi hỏi nửa kia hồi đáp lại, chỉ lẳng lặng gom hết từng mảnh tan vỡ ghì sâu vào lòng đến chảy máu. Khi con người ta gom đủ thất vọng thì sẽ rời đi.

Một câu yêu bắt đầu một cuộc tình, một lời im lặng kết thúc một mảnh tình đớn đau.

_

Đã lâu không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top