Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là thế nào, không hiểu.

Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa sau một hồi cô ngồi kể lại tường tình sự việc xảy ra mấy tháng nay cho chị hiểu. Nhưng mà chị chính là vẫn không thể nào nghĩ ra được là vì sao cô lại có thể hành động như vậy. Chẳng trách Chaeyoung lại thất vọng đến mức chẳng thiết tha nói thêm cái gì. Jisoo gắp một miếng thịt cho vào miệng, hương thơm của lẩu làm khứu giác của chị thập phần dễ chịu nhưng lại nhanh chóng chau lại chân mày khi Lisa tiếp tục nói.

- Em nói với chị hai lần rồi mà chị không chịu hiểu sao?

Jisoo nửa quan tâm nửa không, hững hờ nói:

- Không phải là không hiểu chuyện đã xảy ra mà là không hiểu vì sao em lại làm như thế. Chaeyoung chị cảm thấy con bé rất tốt!

Jisoo bặm môi, không phải là cảm thấy mà Chaeyoung thật sự rất tốt, em ấy luôn sống theo châm ngôn "more of you, less of me" cho nên em luôn không oán trách cái gì cả. Đều dùng chân tình đối đãi với mọi người nhưng mà chị cũng không thể hiểu vì sao Lisa lại có thể lừa dối Chaeyoung lâu đến như vậy. Bất giác Kim Jisoo cảm thấy một mối quan hệ mập mờ như chị và Jennie thật tốt biết bao. Cho dù có đau lòng cũng sẽ không dai dẳng cùng thất vọng như Chaeyoung.

- Chị nói giống hệt mẹ em.

Jisoo nhíu lại chân mày, gương mặt có chút kiêu căng, nói:

- Đương nhiên, nhưng nếu là ai cũng sẽ nói như vậy thôi. Chaeyoung tốt như vậy mà, thật không hiểu em nghĩ cái gì.

Lisa giống như bị giẫm phải chân liền có chút giận, đáp:

- Chị không hiểu được em đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Jisoo nhếch môi, đôi đũa không ngừng gắp lấy thức ăn, vừa ăn vừa cho Lisa một ánh nhìn lườm nguýt không hài lòng.

- Phải, phải, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Người ngoài cuộc như chị thì thấy em ngốc thôi.

Lisa không cho là đúng liền kêu lên một tiếng không hài lòng nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của Jisoo. Cô bặm môi, cũng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này nữa, cô biết cho dù bản thân có nói cái gì thì chị cũng sẽ đứng về phía Chaeyoung mà thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình có chút sai, chỉ là không hiểu vì sao lại khiến cô cùng Chaeyoung lại xa cách đến như vậy. Dù sao cũng từng là bạn thân, không phải vì chút chuyện nhỏ nhặt mà không nhìn mặt nhau chứ?

- E hèm, Chaeyoung có biết chị đi ăn cùng em không?

Jisoo nhướn lên chân mày của mình, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười nửa miệng mang biểu tượng thương hiệu. Rõ ràng là còn quan tâm người kia nhưng lại cố chối bỏ. Thật sự không hiểu Lisa muốn cái gì.

- Có, chị đã nhắn tin cho Chaeyoung là chị sẽ đi dùng bữa cùng với em tại nhà hàng Edition Roasters. Nhưng có vẻ như em ấy không muốn quan tâm.

Jisoo nói phải, Chaeyoung hiện tại chẳng muốn quan tâm đến Lisa nữa, có những chuyện nên đi vào kết thúc thì hãy đi vào quên lãng, không nên dây dưa cho thêm nặng lòng. Việc đi ăn cùng nhau cũng chẳng thể hiện được gì cả, cho nên phản ứng nhạt nhẽo không thú vị của Chaeyoung cũng là chuyện bình thường.

Jisoo liếc nhìn qua Lisa thấy cô đang chọc chọc đôi đũa của mình vào miếng thịt đã sớm nát nhừ thì liền lên tiếng đánh thức cô:

- Nếu muốn xin lỗi người ta thì hãy hành động đi. Em cứ im lặng như vậy Chaeyoung làm sao có thể hiểu. Dù sao đã hai mươi sáu tuổi, không còn quá nhỏ nữa.

Lisa có thể biểu Jisoo ám chỉ điều gì, nhưng cô cảm thấy mọi việc không nhất thiết phải như thế. Dựa vào đâu mà bắt cô phải xuống nước xin lỗi Chaeyoung? Cô cũng chẳng làm gì quá đáng cả.

- Chúng ta đừng nói đến chuyện của em nữa, nói chuyện của chị đi?

Jisoo xuất hiện một dấu chấm hỏi ở trên trán nhìn qua Lisa, gương mặt của cô không giấu nổi sự hiếu kỳ, sâu trong đáy mắt loé lên một vệt sáng muốn hóng chuyện. Jisoo khẽ nhíu lại chân mày, gần đây chị cũng chẳng có chuyện gì để mà phải tâm sự cả. Mọi chuyện hầu như vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, Jisoo chính là người như vậy, nếu như chuyện không quá to tát cũng sẽ tự mình giải quyết. Còn chuyện khó khăn thì chị cũng hiếm khi tìm đến người khác mà kể lể.

Thấy Jisoo có vẻ mịt mù thì Lisa liền lên tiếng mở đầu câu chuyện:

- Chuyện của chị và Jennie unnie đó, không phải hai người cũng đang xảy ra mâu thuẫn sao?

Jisoo nheo lại mí mắt, quay đũa của mình lại, dùng phần sạch sẽ gõ lên đầu Lisa một tiếng bạch. Cô vẫn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được trên trán bị đánh đau, cô liền hét lên oan ức. May mắn cho hai người ngồi ăn trong một nơi ít người chú ý nên không làm kinh động người khác, nhưng tiếng hét của Lisa nên cũng khiến bầu không khí vốn đang im lặng lại trở nên xôn xao.

Lisa thấy vậy cũng đưa tay che lấy miệng của mình, gương mặt hờn dỗi nhìn lấy Jisoo vẫn đang ung dung ăn lẩu. Chất giọng ai oán của cô lại cất lên:

- Chị, em nói gì sai chứ? Sao lại đánh em!

- Em không nói sai nhưng nói không đúng thời điểm.

Lisa nghệch mặt, hỏi lại:

- Không đúng thời điểm?

- Đúng vậy, tuy chị và Jennie có mâu thuẫn nhưng cũng sớm được giải quyết rồi. Không giống như em cùng Chaeyoung, lâu như vậy vẫn còn giận dỗi.

Mặc dù bên ngoài cứng rắn là như vậy nhưng so với ẩn tình sâu ở bên trong thì chỉ giữa hai người mới biết. Tuy rằng ngoài mặt đã thật sự chấp nhận được những chuyện đang xảy ra nhưng về phương diện tình cảm thì hai người còn rất là khó nói. Nhưng cũng không thể nào mà suốt ngày cãi vã nhau về chuyện tình cảm. Cái gì kết thúc thì sẽ là kết thúc mặc dù nó vô cùng đau đớn mỗi khi nghĩ đến, nhưng mà Jisoo là một người lý trí, cầm lên được thì buông bỏ được.

_

- Chị làm sao vậy?

Chaeyoung lo lắng hỏi thăm Jennie khi nàng đang ngồi im lặng một chỗ trong góc, trên mặt còn mang thêm một cái mắt kính đen. Khi em tiến lại gần thì nàng bất giác lại rụt người, giống như đang sợ hãi con người, em khẽ chau mày, hôm nay là ngày diễn ra concert ở Sydney, sắp đến giờ phải lên sân khấu rồi mà tâm trạng của chị lại không được tốt lắm.

- Chị?

Chaeyoung hỏi lại khi không được Jennie đáp lời của mình. Nàng ngẩng mặt lên nhìn em, sau lớp mắt kính râm dày cộm ấy là một đôi mắt thất thần đầy sự tan vỡ. Hôm nay là một ngày tương đối tồi tệ đối với nàng, bởi vì nàng vừa nhận được tin nhắn chia tay của người kia, nhưng thành thật mà nói, người đã lạnh lùng với anh suốt mấy tuần nay là Jennie, việc chia tay không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là khi người kia buông lời chia tay thì nàng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút mất mát.

- Sắp đến giờ soundcheck rồi, chị sao lại ủ rũ vậy?

Nghe được câu hỏi từ Chaeyoung nhưng Jennie chẳng buồn trả lời, bởi vì tâm trạng không tốt, chỉ sợ mở miệng ra sẽ làm hỏng đi bầu không khí của mọi người. Cho nên nàng cứ như thế, một thân một mình ôm lấy đầu gối ngồi thu gọn người và góc phòng.

- Làm sao vậy?

Lisa vừa từ bên ngoài bước vào thì thấy hai người một đứng, một ngồi ở bên trong góc phòng thì không khỏi thắc mắc, cô nhanh chóng tiến lại gần Chaeyoung, nhưng khi em cảm nhận được có người đứng bên cạnh thì lập tức ngoảnh mặt quay đi mất mà không thèm trả lời câu hỏi của người kia. Em cũng giống như Jennie, sợ mở miệng ra sẽ gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh.

Lisa thấy Chaeyoung rời đi như vậy thì có chút thất vọng trong đáy mắt, thật sâu nhìn lấy bóng lưng gầy ốm của em đang đi ra bên ngoài, sau đó cô lại kéo khóe mắt nhìn sang Jisoo đang đứng bên cạnh, chị cũng chỉ nhún vai sau đó tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh thì chị cũng ngồi xổm xuống trước mặt Jennie, nàng ngửi được mùi nước hoa thân thuộc liền không kìm được mà nhìn lên. Sau khi thấy được gương mặt xinh đẹp của chị liền lập tức bật khóc nức nở.

Jisoo bối rối không hiểu vì sao Jennie lại bật khóc, chị nhìn Lisa nhưng cô đáp lại chị một cái nhún vai như ban nãy rồi cũng phóng đi mất theo Chaeyoung. Nhân mình gieo như nào thì gặt quả nấy thôi, chị mím môi nhìn cục tròn xoe trước mắt đang rấm rứt khóc, tay chân đột nhiên cảm thấy có chút thừa thải.

- Em làm sao vậy?

Jisoo bình thường rất là hoạt ngôn, lúc nào cũng có thể giải quyết được nhiều chuyện, chị cho rằng mình hiểu biết không ít nhưng mà lúc này đối diện với người thương đang rấm rứt khóc thì lại không biết làm cái gì. Đột nhiên Jennie kêu lên tên chị một cái, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt, chị bị ôm mạnh liền lập tức có chút lắc lư, xém chút nữa đã đem hai người nằm xuống mặt đất.

- Hức chị ơi, em chia tay rồi.

Jisoo không tiêu hoá được câu nói của Jennie liền ngẩn người, sau đó lại hỏi:

- Em nói cái gì?

Jennie không hiểu lấy đâu ra kiên nhẫn mà đáp lại:

- Em nói, em chia tay rồi!

Chia tay? Có nghĩa là Jennie chia tay với cậu bạn ấy rồi? Đột nhiên đầu óc của Jisoo lắng đọng giống như phản kháng, không muốn suy nghĩ cái gì nữa, thông tin đến một cách bất ngờ khiến cho đầu óc chị một mảng tê rần.

- Đồ ngốc Kim Jisoo! Em nói chị có hiểu không! Em chia tay rồi!

Trong đầu Jisoo như có một tiếng chuông gõ boong trong đại não, chị mặc kệ cho Jennie vẫn đang khóc nức nở ở hõm cổ mình, vừa có chút không tin được mọi chuyện vì sao lại diễn ra như vậy. Bất giác khoé môi của chị kéo lên một chút, chia tay rồi, thật tốt quá. Jisoo bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh khiếp, chị từ khi nào ích kỷ như thế nhỉ? Cười trên nỗi đau của người khác, thật đáng trách. Nhưng nụ cười vẫn không kiềm được mà hiện lên trên gương mặt sán lạn.

- Không sao, chuyện này không thể nào theo ý muốn được. Đừng quá đau buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng khóc Jennie, chị cũng sẽ không vui khi em buồn đâu. Cuộc sống này luôn như vậy, sẽ có những ngày tồi tệ như thế này, chỉ cần em không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng phai nhanh thôi. Còn chị ở đây mà, đừng sợ.

Jennie bị Jisoo làm cho cảm động, chị bị nàng làm tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng lại luôn yêu thương nàng như thế. Bất giác Jennie cảm thấy thật xấu hổ vì sự nhỏ nhen trong tình cảm của bản thân. Nàng ôm siết lấy chị, khóc như muốn cho trôi ra hết đoạn tình cảm ngắn ngủi.

Nhưng nếu Jennie Kim biết Kim Jisoo ở sau lưng nàng cười đến hoa dung thất sắc thì hẳn là sẽ hận không thể băm vằm chị thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top