Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I love you and me, dancing in the moonlight."

Jisoo bị câu hát cùng hành động của Jennie làm cho giật mình, qua lớp mắt kinh râm dày cộm kia chị có thể thấy được Jennie đang nhìn chị chăm chăm, không biết là vô tình hay cố ý đến line hát ấy nàng xoay qua nhìn chị. Chị ho ra vài tiếng, đưa tay lên chạm vào chóp mũi của mình xoa xoa, cố thúc đẩy bản thân gia nhập vào cuộc nói chuyện của Chaeyoung và Lisa, Jennie đang tổng duyệt ở bên trên sân khấu nhìn thấy biểu cảm của chị thì khóe môi khẽ cong lên một đường, trêu chọc con người đó thật sự khiến nàng vui vẻ.

- Tớ muốn ăn phở.

Lisa đang nghịch điện thoại nghe được cô bạn của mình nói thế liền ngẩng đầu lên, kiểm tra lịch trên điện thoại, đáp:

- Thật ra thì chúng ta cũng đã sắp đến Việt Nam, cậu có thể chờ đến lúc đó ăn bao nhiêu tùy thích.

Chaeyoung lườm Lisa một cái sắc lẻm, nếu em có thể đợi đến ngày đó để ăn thì đã không than vãn, với bầu không khí có chút lạnh như vậy thật sự muốn sì sụp một tô phở, cảm giác ấm nóng của nước soup cùng bánh phở thật đúng là mỹ thực. Chaeyoung chu môi hờn dỗi cô bạn thân của mình, giọng nói có chút bất mãn cùng nũng nịu vang lên:

- Ăn bao nhiêu tùy thích, nói cứ như cậu sẽ đãi mình ăn vậy.

Lisa gật đầu, chân mày của cô nhướng lên, hệt như một điều hiển nhiên đáp:

- Còn không phải sao, tớ cũng không tiếc một chút tiền như vậy.
Bất giác đôi mắt của Chaeyoung sáng rỡ, cái miệng chúm chím phát ra tiếng cười hì hì.

Chaeyoung và Lisa ngồi đối diện nhau trên thảm cỏ, một buổi chiều dịu nhẹ sau giờ tập duyệt. Ánh sáng từ cửa mặt trời soi xuống, tạo nên không gian ấm áp bao quanh hai người bọn họ. Trong điện thoại là một tờ thực đơn nhà hàng Việt Nam Lisa vừa tìm thấy trên mạng.

Chaeyoung với đôi mắt sáng lên, nói đầy nhiệt huyết:

- Tớ nhất định phải thử phở một lần ở Việt Nam. Nhắc đến mà đã chảy cả nước miếng, sao nó lại ngon đến vậy, nước dùng đậm đà, ngọt ngọt và thơm phức!

Lisa cười, ngả người ra sau bãi cỏ:

- Haha! Lần đó cậu suýt ăn hết hai tô phở chỉ trong vòng hai mươi phút, nhớ không? Tớ thấy phở rất ngon, nhưng mà gia vị hơi đậm chút, có lẽ lần sau phải nói người ta nêm nhạt lại.

Chaeyoung bật cười:

- Ừ, nhưng vậy mới đúng là hương vị gốc của nó mà! Phở phải đầy đủ gia vị, mới tạo ra được cái ngon đặc biệt đó.

Lisa khẽ gật đầu, mắt lấp lánh khi nhớ lại trải nghiệm lần đó, nhưng cô vẫn lém lỉnh:

- Nếu tớ mà ăn được kiểu như vậy thì tốt. Nhưng thật lòng, tớ vẫn thích món Thái hơn... Nói thế thôi chứ nếu có cơ hội, tớ có thể thử thêm các quán phở khác nhau. Vì cậu.

Nghe câu nói đó Chaeyoung khẽ khựng lại, "vì cậu" lời này trước đây em đã từng nghe đến phát chán rồi, bất giác bầu không khí lại không còn được tự nhiên như ban đầu, Lisa cảm thấy không ổn liền tiếp tục nói về món phở nhưng có lẽ lần này Chaeyoung không nguyện ý nghe nữa, em im lặng, đôi khi chỉ ậm ờ vài câu hệt như tâm trí đã không còn ở chốn này.

Trên sân khấu ở phía xa, Jennie đang tập trung vào phần trình diễn của nàng. Từng bước nhảy, từng động tác đều được Jennie thực hiện với sự chú ý cao độ, sự hoàn hảo toát lên trong từng chuyển động.

Jisoo ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát Jennie. Đôi mắt chị không rời khỏi nàng, theo dõi từng chuyển động như thể mọi thứ chỉ xoay quanh Jennie lúc này. Jisoo biết Jennie luôn nghiêm túc và đầy trách nhiệm nhưng trong từng khoảnh khắc ấy chị cũng cảm nhận được sự cô đơn và áp lực mà Jennie đang gánh vác. Đôi mắt của Jisoo dịu dàng như muốn nói điều gì đó nhưng chị vẫn im lặng, để khoảng cách giữa họ được lấp đầy bởi sự chăm chú không lời.

Jisoo khẽ mỉm cười một cách khó hiểu. Không ai nhận ra điều đó ngoại trừ chính chị.

Jennie hoàn thành buổi tập duyệt với một sự tập trung đáng kinh ngạc, những bước nhảy uyển chuyển và dứt khoát. Nàng thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu nhưng đối với nàng, chỉ có một người nàng quan tâm nhất đang theo dõi từ bên dưới sân khấu. Khi âm nhạc dừng lại, Jennie thở ra nhẹ nhàng, bước chậm rãi xuống sân khấu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh mắt quan tâm của Jisoo. Chị ngồi đó, đôi mắt không rời Jennie, cảm thấy hơi bối rối trước sự hoàn hảo của nàng.

Jennie bước tới, không chần chừ gì, nàng tựa vào vai Jisoo như thể đó là hành động hoàn toàn hiển nhiên. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc Jennie thoảng qua khiến Jisoo khẽ run. Jennie nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nhưng vẫn đủ để Jisoo nghe thấy rõ:

- Chị... Mệt quá...

Jennie làm nũng, tựa hẳn vào vai Jisoo như một nàng mèo tìm kiếm hơi ấm, đôi mắt như muốn khép lại để nghỉ ngơi. Jisoo ngạc nhiên, không hiểu sao tim chị đập nhanh hơn khi cảm nhận được sự ấm áp từ Jennie. Đôi má chị từ từ đỏ lên, nóng ran khi nhớ lại khoảnh khắc hôm qua. Nụ hôn bất ngờ của Jennie trên xe, một nụ hôn mạnh mẽ đọng lại sâu trong tâm trí chị. Jisoo không thể nào quên được cảm giác mềm mại của đôi môi Jennie trên môi mình và mỗi lần nghĩ đến chị lại cảm thấy bối rối không biết phải đối diện với Jennie như thế nào.

Jennie nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Jisoo. Nàng khẽ mở mắt, đôi môi nở một nụ cười nham hiểm:

- Chị ngại cái gì vậy?

Jennie hỏi, giọng điệu trêu đùa nhưng lại mang đầy sự tò mò và thách thức.

– Hôm trước chị không ngại, sao hôm nay lại thế?

Jisoo khẽ giật mình, đôi mắt chị lảng tránh ánh nhìn của Jennie, cố gắng tìm một lý do để lảng tránh câu hỏi. Tim chị đập mạnh trong lồng ngực, nhưng Jisoo không thể để Jennie biết điều đó. Chị cố tỏ ra bình thản, dù trong lòng đang rối bời.

- Không có gì đâu...

Jisoo lúng túng trả lời.

– Chaeyoung! Em có đói không? Chúng ta đi ăn nha?

Chaeyoung vừa nghe thấy tiếng gọi của Jisoo, quay đầu nhìn sang với đôi mắt sáng ngời, em nhanh chóng nắm lấy cơ hội:

- Đi! Em đói rồi, chúng ta đi thôi chị!

Jisoo vội vàng đứng dậy, nắm tay Chaeyoung như một cách để thoát khỏi tình huống khó xử với Jennie. Chaeyoung cũng nhanh chóng đứng lên, không để Lisa kịp phản ứng. Jennie dù đã nhìn thấy sự lảng tránh rõ ràng của Jisoo chỉ nhếch môi cười nhẹ. Nàng biết rằng Jisoo đang cố gắng tránh né nhưng điều đó chỉ càng khiến Jennie thêm quyết tâm.

Lisa nhìn Chaeyoung nắm tay Jisoo bước đi, cố gắng bắt chuyện với em:

- Nè, tớ cũng đói lắm, sao không rủ tớ đi ăn cùng luôn?

Nhưng Chaeyoung chẳng mấy quan tâm, em chỉ mải mê nói chuyện với Jisoo. Điều đó khiến Lisa cảm thấy bực mình nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô thầm nghĩ, tại sao mọi thứ lại phức tạp như vậy. Cô không hiểu được tại sao Chaeyoung luôn giữ khoảng cách với mình, khiến Lisa cảm thấy bất lực.

...

Cả bốn người cùng nhau đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở khu vực. Vì sự nổi tiếng của BLACKPINK cho nên có không ít người nhận ra họ khiến không gian nhà hàng có chút náo loạn. Nhưng quản lý đã nhanh chóng sắp xếp cho nhóm một phòng bếp riêng tư, để họ có thể thoải mái ăn uống mà không bị làm phiền.

Khi ngồi vào bàn, mọi người bắt đầu gọi món, không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, giữa họ vẫn tồn tại những cảm xúc khó tả, nhất là với Jisoo và Jennie.

Jennie ngồi gần Jisoo, mắt nàng chăm chú theo dõi khi Jisoo nói chuyện với Chaeyoung về lễ hội âm nhạc HYDE PARK sắp tới:

- Chị nghĩ chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho màn trình diễn lần này. HYDE PARK không phải là sân khấu nhỏ và fan kỳ vọng rất nhiều.

Chaeyoung gật đầu, vẻ mặt em tỏ ra đầy hào hứng:

- Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Chúng ta đã luyện tập rất nhiều, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

Jennie lắng nghe nhưng không hoàn toàn chú tâm vào cuộc trò chuyện. Nàng chậm rãi đưa tay xuống dưới bàn nhẹ nhàng đặt lên đùi Jisoo. Ban đầu Jisoo không để ý nhưng khi cảm nhận được sự tiếp xúc bất ngờ này chị khẽ giật mình. Đôi mắt chị trừng lớn nhìn Jennie nhưng Jennie chỉ giữ nụ cười nhẹ nhàng làm như thể không có chuyện gì xảy ra.

- Jennie...
Jisoo thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự bất an lại hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt chị.

Jennie chỉ nhún vai, cười nhẹ, không có ý định rút tay về. Nàng thậm chí còn siết nhẹ tay trên đùi Jisoo, khiến chị càng thêm bối rối. Nhưng Jisoo không muốn làm to chuyện trước mặt mọi người, chị chỉ trừng mắt nhìn Jennie với ý cảnh cáo, nhưng Jennie dường như chẳng quan tâm.

Trong khi đó Lisa vẫn đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của Chaeyoung:

- Cậu thấy sao? Tớ nghĩ chúng ta nên thêm một chút gì đó độc đáo vào phần trình diễn ở HYDE PARK. Có thể là một màn dance break nữa chẳng hạn?

Nhưng Chaeyoung chẳng để tâm mấy đến lời của Lisa, em chỉ mải mê nhìn Jisoo và Jennie, cảm nhận được điều gì đó không bình thường giữa hai người. Lisa nhìn thấy sự thờ ơ của Chaeyoung, cảm thấy có chút thất vọng. Cô thở dài, lẩm bẩm trong lòng:

- Phụ nữ thật khó hiểu...

...

Sau hơn một tiếng, họ kết thúc bữa ăn và cùng nhau trở về khách sạn. Mỗi người đều có phòng riêng, nhưng Jennie dường như không có ý định rời xa Jisoo. Nàng bước theo sát chị, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không hề có ý định quay về phòng mình.

Jisoo cố tỏ ra xa cách, quay lại nhìn Jennie với ánh mắt đầy nghiêm nghị:

- Jennie, em nên về phòng nghỉ đi. Ngày mai mình còn nhiều việc mà.

Jennie không đáp lại, chỉ im lặng theo sau. Khi Jisoo mở cửa phòng, Jennie không hề chần chừ mà bước theo chị vào trong. Jisoo khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ Jennie ra:

- Em về phòng mình đi... Chị mệt rồi.

Jennie vẫn im lặng nhưng đôi mắt nàng đã trở nên sắc lạnh. Sự im lặng này không phải là dấu hiệu tốt. Bất ngờ, Jennie tiến tới, đẩy Jisoo vào tường. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị khóa lại, chặn đứng mọi lối thoát cho Jisoo.

- Em không hiểu tại sao chị cứ phải tránh né em như vậy...

Jennie nói, giọng nàng lạnh lùng nhưng lại pha chút đau lòng.

- Chị sợ gì chứ?

Jisoo thở gấp, cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng. Đôi mắt chị mở to, nhìn Jennie đầy bối rối. Chị không thể nói nên lời, và trước khi chị kịp phản ứng, Jennie đã tiếng đến, trao cho Jisoo một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Nụ hôn không giống như lần trước, lần này Jennie không để cho Jisoo có cơ hội trốn tránh. Nàng dồn hết cảm xúc vào nụ hôn, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Jisoo muốn đẩy Jennie ra, nhưng cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi nàng khiến chị không thể cưỡng lại.

Khi Jennie rút ra khỏi nụ hôn, đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào Jisoo, đôi môi mấp máy:

- Chị định trốn tránh em đến bao giờ nữa?

Jisoo không nói được gì, chỉ đứng yên với đôi mắt đẫm đầy cảm xúc. Chị không thể hiểu được chính bản thân mình, không thể hiểu được những cảm xúc hỗn loạn. Jisoo cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng chị không dám đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy. Chị đẩy Jennie ra khỏi người quay mặt đi, lòng đầy hỗn loạn.

Những câu hỏi chồng chéo trong đầu: Liệu đây có phải là một trò đùa? Hay Jennie thật sự nghiêm túc? Chị mở miệng, nhưng không biết nên nói gì. Một khoảng lặng dài trôi qua. Jisoo không thể nào ngăn mình suy nghĩ về nụ hôn hôm qua, về cái chạm nhẹ của Jennie. Chị từng muốn duy trì mối quan hệ bạn bè đơn thuần, nhưng giờ đây tất cả đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

_

Xin chào đã lâu không gặp. Hehe.
Tiện thể mình có mấy chiếc fic vừa đăng tải. Mọi người hứng thú có thể nghía qua wall mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top