Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, lịch trình thật dày, giống như muốn đoạt đi hơi thở của nàng. Vừa đến buổi liên hoan phim liền bị người nơi đó chèn ép mệt mỏi, người hâm mộ của nàng nhiều hơn so với dự kiến, tuy không nhận một vai diễn lớn nhưng sự quan tâm của truyền thông đối với nàng không nhỏ. Dường như nàng trở thành trung tâm ở đó một cách bất đắc dĩ, những người khác tuy không nói nhưng có vài ánh mắt không mấy hài lòng đã soi rọi đến nàng, nàng chỉ có thể mỉm cười rồi nói vài câu xin lỗi.

Jennie ngồi tựa vào lưng ghế máy bay, nặng nề nuốt xuống một hơi thở hắt nặng trĩu, thông thường đều là những lúc thế này Jisoo sẽ nhắn tin đến và hỏi thăm nàng. Không như hiện tại im lặng chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng. Jennie phụt cười, những chuyện đang diễn ra không phải đều do nàng gây ra sao, còn có thể trách ai bây giờ.

Cầm lên chiếc điện thoại của mình, Jennie lướt đến mấy trang đọc báo, hẳn là Jisoo đã đến Macau rồi, hơn hai ngày rồi nàng chẳng thấy chị, thật muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó. Dù sao nhớ nhung một người cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, Jennie có thể dễ dàng tìm thấy bài báo về Jisoo.

Hôm nay Jisoo mặc một bộ đồ tối màu, mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi, cảm giác thật là bồng bềnh, gương mặt xinh đẹp tươi cười đến hoa xuân nở rộ. Thật đẹp, chị luôn như lần đầu tiên mà nàng gặp, xinh đẹp, toả sáng vô ngần, mang đến cho người khác cảm giác được xoa dịu ấm áp. Jisoo đến sân bay vào một buổi chiều đứng bóng, ánh mặt trời cam rực đổ lên mái tóc chị một màu đồng lạ lẫm không quen mắt.

Jennie đưa ngón tay vuốt vuốt màn hình giống như chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Vài hôm trước hai người còn đang cùng nhau ôm ấp trên một chiếc giường, giờ đây cho dù còn ở cạnh nhau nhưng lại có cảm giác như không cùng tồn tại chung một thế giới. Bức tường vô hình ngăn cách hai người các nàng ra xa thật xa, tưởng chừng như mỗi người đứng ở mỗi đầu thế giới.

Jennie tắt đi điện thoại của mình, hiện tại nàng không muốn cập nhật Instargram, tránh để người khác mắng chửi mình. Những bình luận đó luôn khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, nàng thật không thể xem như đó là lời gió thoảng mây bay như Jisoo.

Jennie chớp mắt, nhớ lại cái ngày Jisoo chị bị tấn công mạng một cách nặng nề...

_

- Jisoo, chị thấy tấm ảnh này thế nào, em muốn chị đăng tải nó lên Instargram của mình.

Jisoo đang được nhân viên trang điểm cho mình thì nghe được tiếng Jennie gọi, chị hé hé con mắt của mình nhìn vào điện thoại của nàng, là một bức ảnh được chị chụp khi cả hai đang cùng nhau đi du lịch. Chị gật gật đầu rồi Jennie liền vui vẻ mà đăng bức ảnh của nàng lên Instargram bằng tài khoản sooyaaa___.

Jennie sau đó ngồi đợi Jisoo trang điểm xong liền tiến lại ngồi vào lòng chị, cười hí hửng mở lên điện thoại để cùng chị xem ảnh. Nhưng sau khi đọc được những bình luận khiếm nhã dưới tấm ảnh kia thì tâm trạng nàng liền xuống dốc, Jennie chu môi, ánh mắt long lanh nhìn chị, Jisoo mím môi, cũng không biết nên làm gì cho nàng vui. Chị nắm lấy tay nàng, nói:

- Không sao, không sao. Chuyện sẽ không có gì.

Jennie mếu máo, không muốn ngồi cùng Jisoo nữa, chị thật không biết dỗ dành người khác. Chị thở dài rồi cầm điện thoại lên và tiếp tục đăng tải vài tấm ảnh của mình được Jennie chụp giúp, ngay sau đó thì những bình luận khiếm nhã cũng liên tiếp ập đến. Jisoo nhíu mày không hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, chị lướt mạng xã hội một chút thì vẫn chẳng hiểu lý do của bọn họ đang phát cáu là gì.

Sau đó những bình luận càng ngày càng lố bịch, mạt sát đến không còn ra dạng người nữa. Jisoo có thể nhìn được bộ dạng người ta như cầm thú ẩn nấp sau bàn phím, nhấp nháy chửi mắng chị. Chị đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau tê tê của mình, mím môi xoá đi bài đăng đó, chị vốn dĩ không muốn xoá vì không muốn người hâm mộ lo lắng, nhưng phần bình luận đã bị đưa đi quá xa, cái thứ gọi là "shipper" đang tấn công một cách điên loạn, khiến chị cảm thấy không xoá liền không sống ổn. Những từ ngữ đó chị thật không tin nổi đó là từ con người viết ra.

- Jisoo chị sao lại xoá bài đăng đó!

Vừa xoá xong thì Jennie lại tìm đến, Jisoo định mở miệng giải thích thì nàng lại hét lên:

- Có phải chị xấu hổ vì những tấm ảnh đó là do em chụp cho chị không?

Jisoo nhíu mày, không hiểu vì sao thái độ của Jennie lại tệ đến thế, chị mím môi, chọn cách im lặng trước sự nổi giận vô cớ của nàng.

- Jennie unnie, không phải Jisoo unnie vô lý xóa nó đâu.

Jennie liếc nhìn Chaeyoung đang ngồi ở phía sau, em đang nhai nhồm nhoàm một cái bánh bao to, nó làm cặp má của em phồng ra trông rất đáng yêu.

- Em thì biết cái gì mà nói!

Chaeyoung bị Jennie nạt nộ liền ngơ ngác nhìn Jisoo đang đứng sau lưng của nàng, em thật sự không hiểu hai người chị mình đang xảy ra chuyện gì. Nhưng em đã đọc qua những bình luận đó, đều là chửi mắng Jennie cùng Jisoo chỉ vì đó là tấm ảnh nàng chụp cho chị.

- Em đừng có như vậy có được không, đừng có nổi giận vô cớ.

- Chị mắng em? Được, là em trẻ con, em không hiểu chuyện. Em không muốn nói chuyện với chị nữa.

_

Tiếng thông báo máy bay đáp đất vang lên, mang Jennie đang chìm trong quá khứ thức dậy, nàng đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt của mình. Vì sao ngày hôm đó thái độ của nàng như vậy, nàng cũng chẳng biết nữa. Có lẽ Jisoo đã vì Jennie nàng mà cam chịu rất nhiều, vậy mà nàng hết lần này đến lần khác đều vòi vĩnh vô lý với chị. Có lẽ sự lạnh nhạt thờ ơ hiện tại chính là "sự hồi đáp" của chị dành cho nàng.

Jennie hít vào một hơi, nàng không muốn phơi bày ra biểu hiện buồn bã của mình cho người khác nhìn, nếu không họ lại nói rằng nàng đang "diễn" vai đáng thương cho kẻ khác xem. Nàng cùng với quản lý rời khỏi máy bay, vừa bước ra cánh cửa thì ánh đèn máy ảnh đã loé lên như từng đợt sấm gầm thét làm nội tâm nàng run rẩy. Jennie nhớ đến cái ôm của Jisoo, nhớ những cái nắm tay an ủi của chị khi cả hai bị cánh nhà báo không ngừng tấn công bằng những cái đèn flash nhấp nháy.

Jennie đưa tay lên che đi gương mặt của mình, ngăn dòng nước mắt chảy xuống, nàng nấp sau lưng của quản lý, muốn nhanh chóng tách khỏi cái nơi đầy "ánh mắt" săm soi này.

...

Chiếc xe nhanh chóng đến khách sạn, hiện tại bốn người bọn họ đang có chuyến lưu diễn ở Macau, ba người kia đã đến trước, chỉ có Jennie nàng là vừa đến. Sau khi cho xe vào bãi đổ thì Jennie nhanh chóng tiến vào khách sạn, nơi đây được bảo mật tuyệt đối, không có dáng dấp của tên nhà báo nào.

Jennie nhấn cửa thang máy, nàng đứng lặng đó suy nghĩ, một lát nữa gặp ba người kia thì mình phải nói cái gì đây. Chuyện nàng công khai thì Jisoo đã sớm biết, còn hai đứa em hẳn là bất bình trong lòng chút ít. Hẳn thế rồi, đang cùng là một nhóm nhưng nàng tự ý quyết định như vậy, có hay không bọn họ sẽ mắng chửi nàng? Jennie thở dài, nàng cùng người quản lý của mình nhận số phòng, là phòng đơn. Nàng mím môi nhận thẻ khách sạn, nàng trông chờ gì đến chứ.

- Jisoo unnie!

Jennie vừa đến tầng của mình thì thấy Jisoo từ trong phòng đi ra ngoài, nàng tháo đi chiếc khẩu trang của mình xuống, nhanh chân chạy về phía chị giống như thói quen thường ngày.

- Ừ.

Ừ? Chỉ ừ thôi? Jennie nhíu mày, trong lòng có chút hụt hẫng, thái độ của Jisoo thật sự quá lạnh nhạt, giống như xem nàng là người bạn xã giao mà đem ra đối xử.

- Chị định đi đâu sao?

Jennie đưa mấy ngón tay nhỏ nhắm lấy góc áo của Jisoo, nàng thầm hy vọng chị sẽ trao cho mình chút quan tâm. Mỗi khi Jisoo giận nàng một điều gì đó thì nàng đều làm hành động này, sau đó chị sẽ cười tươi với nàng mà không còn giận dỗi nàng nữa.

- Ừ, em nghỉ ngơi đi.

Trái ngược với sự mong được của Jennie thì Jisoo chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, giật lại góc áo của mình ra khỏi mấy ngón tay đang nắm chặt của nàng rồi sau đó lướt qua vai nàng mà rời đi. Jennie đứng đó nhìn bóng lưng của chị dần xa mà không thể níu kéo. Cuối cùng là do nàng sai ở chỗ nào, chị cũng đã nói không muốn quan tâm đến việc nàng công khai tình cảm với bạn trai kia mà, mối quan hệ của cả hai vì sao lại trở nên tồi tệ như thế này?

- Jennie unnie, chị đến rồi.

Lisa uể oải ngáp một cái, trên tay cô đang cầm một trái xoài chín, vừa nhìn đã biết sẽ đưa đến cho ai. Jennie mỉm cười, hỏi han:

- Em vẫn khoẻ chứ.

Lisa mỉm cười, đáp:

- Em vẫn khoẻ.

Tuy bọn họ vẫn còn là một nhóm nhưng ngoài concert ra thì chẳng sống cùng nhau, nói tóm lại thật sự chỉ giống như những người đồng nghiệp. Khi còn sống chung thì có thể bên cạnh nhau san ngọt sẻ bùi, hiện tại giống như là tách ra, mỗi người một công việc, không ai liên quan đến ai. Chỉ còn cùng nhau đứng trên sân khấu thì bọn họ mới cảm nhận được còn cùng là một nhóm. Jennie xuýt xoa thời gian trôi quá nhanh, từ một nhóm nay đã đôi ngã, người đi đường người, ta đi đường ta. Có lẽ chuyện của nàng cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ba người còn lại, cho nên thái độ đối với nhau cũng chẳng có bất mãn gì.

- Em bận việc của em đi, chị vào phòng.

Nói xong thì Lisa cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi cầm trái xoài rời đi, hẳn là đi tìm bé sóc nhỏ của cô rồi. Jennie mở cửa phòng rồi nhìn ra hành lang trống rỗng, nàng cúi đầu rồi im lặng đi vào bên trong.

Jennie ngã người xuống chiếc đệm êm ái, không cựa quậy thân mình, hiện tại nàng chỉ muốn nằm im không muốn làm bất cứ thứ gì. Thân thể có thể cảm nhận được sự uể oải sau chuyến bay dài, sức khoẻ nàng vốn không tốt, lại liên tục có lịch trình, sớm đã sinh bệnh. Nhưng nàng cố giấu nhẹm đi, nếu nàng làm mình làm mẩy, khóc toáng lên rằng bản thân mệt mỏi thì sẽ có ai chăm sóc nàng?

Không ai cả, người chị quan tâm nàng nhất - Kim Jisoo hiện tại đến một ánh mắt trao cho nàng cũng khó khăn, huống hồ gì nàng còn muốn người kia quan tâm chăm sóc mình. Nghĩ đến Jennie chỉ cười lên một tiếng, tự giễu bản thân, nàng làm gì có tư cách đòi đến sự quan tâm của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top