Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cặp mắt ra quan sát xung quanh. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến nàng chợt tỉnh táo hẳn. Nàng thấy xung quanh toàn màu trắng thì nàng biết rằng mình đang ở bệnh viện. Muốn cử động cơ thể một chút để có thể xem xét được tình hình của bản thân. Chợt...

Nàng cảm thấy bản thân vụt dậy một phát đâm thẳng lên trần nhà, nhưng không thể nào chạm vào trần nhà được. Nàng ngỡ ngàng và vô cùng hoang mang với tình huống hiện tại. Nhưng khi quay đầu nhìn xuống chiếc giường bệnh nàng vừa nằm thì nàng chợt hiểu. Nàng đã chết rồi và thân xác của nàng hiện tại đang nằm im dìm bất động trên chiếc giường bệnh kia kìa. Vậy là nàng đã kết thúc cuộc đời rồi sao ? Nàng cảm thấy vừa buồn nhưng cũng thoáng vui và cũng thoáng hụt hẫng. Chắc có lẽ nàng vui vì bản thân mình cho tới lúc chết vẫn giữ được trong sạch, chắc có lẽ nàng buồn vì tuổi xuân của mình ngắn ngủi và còn vì nàng còn nhiều ước mơ dang dở. Nhưng... cái cảm giác hụt hẫng kia là sao ? Tại sao nàng lại cảm thấy hụt hẫng ? Nàng hụt hẫng vì điều gì ? Chắc có lẽ cho tới khi nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này nàng vẫn chưa có lời giải đáp cho cảm giác ấy. Nàng từ từ hạ thấp xuống mong muốn được nhìn thấy bản thân mình lần cuối. Chắc có lẽ lúc nàng tự cắn lưỡi kết liễu bản thân đã làm nàng ra đi mãi mãi.

" Cạch... ". Âm thanh khô khốc của tiếng mở cửa làm nàng hoảng hồn. Một bóng dáng từ từ tiến lại chiếc giường bệnh. Bóng dáng ấy khiến cho nàng cảm thấy cô độc và có một chút gì đó đáng thương. Từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Từ từ cầm đôi tay lạnh lẽo của nàng và khóc. Bóng hình ấy khóc trong im lặng, khóc trong sự kìm nén như hoảng sợ. Hoảng sợ rằng khi khóc phát ra tiếng như rằng sẽ khiến cho thân thể nàng đang nằm đấy biến mất vậy.

" Chị xin lỗi vì đã đến trễ. Chị xin lỗi vì đã không cứu được em. Và chị cũng xin lỗi vì không ngăn cản em khi em quen tên khốn ấy. Chị xin lỗi vì tất cả... ". Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng hiu quạnh. Chắc có lẽ chủ nhân của giọng nói này đã khóc rất nhiều vì tiếng nói phát ra khô khốc, như đã kìm nén rất nhiều tâm tư chôn sâu tận đáy lòng.

Chợt bóng dáng ấy ngẩn đầu lên - cái ngẩn đầu đầu tiên từ khi bước vào phòng bệnh cho tới giờ. Nàng... nàng nhận ra hình bóng ấy. Không ai khác là Kim Trí Tú - người có thể được xem là người có hôn ước với nàng. Nhưng tầm mắt nàng lại được đặt vào khuôn mặt của người ấy. Khuôn mặt mà mọi cô gái ngày đêm mong ước giờ đây đã chi chít những vết thương. Nàng nhớ lại lời nói vừa rồi của cô. Cô nói cô xin lỗi nàng vì đã đến trễ, cô nói cô xin lỗi nàng vì đã không cứu được nàng. Như vậy là vì cứu nàng mà cô đã bị thương như vậy. Nàng chợt thoáng cảm động. Con người tài sắc vẹn toàn như cô mà vì cứu nàng mà đã chịu nhiều vết thương như vậy. Nàng không biết có còn vết thương nào hay không vì lúc này cô đang mặc một bộ đồ vừa đen và vừa dài che hết cả cánh tay và hai chân. Mà nghĩ lại chắc là có đấy, trước khi nàng mất dần ý thức nàng rõ ràng là nghe tiếng đạp phá cánh cửa sắt ấy. Nếu như cô một mình cứu nàng thì chắc chắn phải đối đầu với 3 tên đàn ông khốn nạn kia. Một mình cô mà đánh nhau với 3 tên đàn ông sẽ vô cùng khó khăn và vật vã. Như vậy thì cô cứu được nàng thì chắc chắn rằng trên người sẽ còn những vết thương khác nặng hơn.

Nàng chợt xót xa. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ khi lần đầu nàng gặp cô. Ấn tượng lúc đầu chắc cô khoảng chừng lớn hơn nàng vài tuổi nhưng sau này nàng mới biết rằng cô chỉ lớn hơn nàng đúng một tuổi. Cô ăn mặc vô cùng lịch lãm trong bộ vest công sở, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim vô cùng cuốn hút nhưng đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt có thể hút hồn người khác bất kể trong khoảnh khắc nào. Nếu nhìn kĩ vào đôi mắt ấy thì người ta chỉ có thể nhìn thấy sự trầm tĩnh, sự tĩnh lặng không phù hợp chút nào so với độ tuổi của cô. Nhưng giờ đây thì sao ?

Giờ đây con người ấy trông rất đáng thương. Bản thân mình thì vô cùng chật vật nhưng lại không quan tâm đến. Khuôn mặt góc cạnh mà nàng đã từng ngưỡng mộ giờ đây trông vô cùng tiều tụy. Dường như cô thật chẳng quan tâm bản thân mình như thế nào mà chỉ lặng lẽ rồi đấy nắm tay nàng rồi cứ thế mà khóc. Nàng bất chợt cảm thấy thương con người này vô cùng. Mặc dù tâm trí nàng vừa mới nhận tin dữ chính là nàng vừa mất nhưng với bản tính kiên cường và khả năng thích ứng nhanh thì nàng chợt nhận ra...

Từ lúc cả 2 gặp mặt nhau lần đầu vào hôm đám tang của ba nàng. Khi ấy nàng chỉ vừa bước qua ngưỡng 20 và nàng đang học đại học năm 2 và cũng chính 2 năm sau - năm nàng học đại học năm cuối nàng đã quen một kẻ khốn tên Hứa Kiên.

Ba nàng khi còn sống chính là làm tài xế cho gia đình của cô và mất khi đang lái xe đưa ba mẹ cô từ nhà đến công ti có việc gấp. Tai nạn xe năm ấy đã lấy mất sinh mạng người ba kính yêu của nàng và làm cho ông bà Kim rơi vào tình trạng nguy kịch. Từ đấy đã làm cho gia đình nhỏ của nàng không còn yên ấm như thuở ban đầu. Nàng khi ấy có hận gia đình cô không ?

Đương nhiên là hận. Không những hận mà khi ấy nàng còn có ý định trả thù gia đình cô...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top