Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Chát*

Âm thanh hung hãn lại một lần nữa vang lên trong căn nhà vốn không mấy yên bình. Người đàn ông với khuôn mặt in sâu nét giận dữ không ngừng buông ra vô số lời lẻ cai nghiệt tới người đàn bà trước mặt mà trên giấy tờ được ông gọi là vợ. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này là một sự trói buộc của hai bên gia đình, chẳng trách sao người đàn bà kia ngày đêm tới lui nơi ngõ liễu tường hoa bên ngoài. Với ông Kim, chữ "phu nhân" dành cho mụ ta thật quá lãng phí! Đã rất nhiều lần ông nhắm mắt cho qua, mong ả đàn bà đó thay đổi, vì nữ nhi của hai người mà đừng bước chân đi ve vãn nam nhân nữa nhưng bao nhiêu hy vọng, mụ vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ muốn kết thúc cái cuộc sống vợ chồng giả tạo này để ông được nhẹ lòng.

Kim Jennie 10 tuổi – Đứa bé gái nhỏ nhắn đứng sợ sệt ở chân cầu thang, nước mắt không ngừng tuông ra thành hai hàng đau thương; nàng còn quá nhỏ để chứng kiến cái cảnh tượng này. Tiếng thút thít của nàng ngày càng lớn, thành công khiến ông Kim chú ý đến. Chuyển ánh mắt về phía nàng, gương mặt vẫn hiện rõ nét dữ tợn, ông gằn giọng.

- JENNIE! Con muốn theo appa hay ả đàn bà kia?

Hơi giật mình, mi mắt thêm phần ướt nhòe, nàng vẫn im lặng. Ông Kim lần này quát lớn.

- KIM JENNIE!

- Con muốn theo appa! Hic, con không theo umma đâu! Umma chỉ toàn dẫn các chú lạ mặt về nhà la mắng con thôi, con sợ lắm.Hic

- Được rồi, đừng sợ, có appa đây! Từ giờ ba con mình không cần phải sống chung với loại người dơ bẩn đó nữa!

Nghe những lời lẻ đó của cô con gái bé bỏng của mình, ông Kim sao mà không xót xa chứ? Thời gian ông chỉ dành cho cái tập đoàn đồ sộ kia, sao mà biết được Jennie nàng đã chịu đựng những gì. Vào phòng kéo chiếc vali to lớn ra cùng một tờ giấy, bế Jennie lên, ông rời khỏi căn biệt thự tệ hại không quên quăng cho mụ ta vài câu yêu thương.

- Tạm biệt và mong không gặp lại! tôi đã cố mở lòng tha thứ nhưng coi như cô ngoan cố, đơn li hôn tôi đã kí, tôi và cô từ nay không liên quan gì đến nhau, cái chức Kim phu nhân tôi xin tìm trao cho người khác. Chúc cô hạnh phúc với bọn trai bao, con đàn bà lăng loàn!

Từ đầu đến cuối, mụ ta chỉ đưa ra ánh mắt liếc ngang liếc dọc, thật thì thứ mụ muốn chỉ là vật chất, có được rồi thì níu kéo cái hôn nhân vốn dĩ không bền vững này làm gì, thà là tự giải thoát cho nhau có phải thỏa lòng hơn không.

Về dinh thự Kim, ông vẫn một tay bế Jennie vào nhà, ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn còn vài tia ưu thương, ông cũng là con người, ở chung với nhau lâu như vậy, cùng nhau có một đứa con gái, ít nhiều cũng nảy sinh phần tình cảm. Jennie đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đã lâu không ai quét dọn, xong lại quay sang nhìn cha mình.

- Appa, đừng buồn nữa,đứa con gái cưng này sẽ luôn luôn bên cạnh appa!

Cười hạnh phúc, ông Kim xoa đầu nữ nhi bên cạnh. Ôm em vào lòng, tự nhủ phải chăm sóc nàng thật tốt.

- Ừm appa cảm ơn, lát nữa sẽ dẫn con đi ăn kem, thích không?

- Dạ thích!.. Mà Appa! Người hứa với con là chúng ta sẽ sống như vầy mãi được không? Con không muốn appa có thêm người nào khác hết! người đó sẽ làm appa buồn đó!

Ông Kim bất ngờ nhìn cô con gái của mình rồi phì cười, đứa trẻ này quả thật biết cách làm ông vui. Khẽ gật đầu, ngồi với nàng một lát cũng tới lúc dọn dẹp nhà. Bấm một dãy số, không lâu sau một chiếc xe chở toàn người giúp việc chạy tới, bắt đầu nhiệm vụ.

Thấy xung quanh bắt đầu có bụi bay, ông Kim liền quay sang Jennie, bế nàng lên, đưa công chúa nhỏ tới một cửa hàng kem như lời hứa.

Kim Jennie rất vui, thực sự đã lâu lắm rồi nàng mới được ông Kim dành thời gian cho mình; thế là không những ăn kem. Trên chiếc Bentley mulsanne, ông Kim đèo nàng tới hết chỗ này đến chỗ kia, khu vui chơi, tiệm bánh, nhà hàng, rạp xiếc,.. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một công viên nằm giữa thủ đô Hàn Quốc.

- Công chúa của appa ngồi ở đây nha, appa đi mua mua nước cho con.

Nàng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đá, trên tay cầm cây kẹo bông gòn ngọt lịm, ngoan ngoãn gật đầu. Nửa ngày đi chơi với Jennie nàng, dường như ông chả còn tâm trạng mà thương hại cho mụ đàn bà đó nữa, tin rằng cứ lạc quan lên rồi điều may mắn sẽ đến. Nhanh chân mua nước xong, ông vội vã chạy về chỗ cô con gái cưng, bỗng không may lại đụng trúng một người, rối rít xin lỗi kèm với hành động nhặt đồ lên giúp. Ông Kim đưa mắt nhìn người phụ nữ vô tình va phải, bất ngờ là cảm xúc đầu tiên ông nhận được, người trước mặt là người mà ông không nghĩ mình được gặp lại.

-Shin Sekyung?! Là em phải không?

______

Đôi lời Tác giả :

Đây là một fic Futa nên sẽ có một vài hoặc nhiều vài tình tiết không phù hợp với một số hoặc nhiều số độc giả, nhất là những độc giả có phần nghiêm túc. Nhưng nếu các bạn đã chấp nhận đọc một chiếc fic Futa rồi thì đừng chỉ trích hay quá tỏ ra khó chịu với những chap nhạy cảm. Trân trọng!:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top