Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai mắt từ từ mở ra, đôi đồng tử đen láy trở về trạng thái hoạt động, vuốt mặt vài cái, Jisoo tỉnh dậy sau một giấc mơ mê man huyền ảo, cô đã mơ thấy bản thân đánh mất hài nhi bé bỏng, mọi chi tiết đều chân thực đến lạ lùng, cứ như là nó đã thật sự xảy ra vậy. Đảo ánh nhìn mệt mỏi xung quanh mình; một quán rượu. Đúng thế rồi, chẳng cần quá nhiều thời gian, bao nhiêu sự đau đớn bóp nghẽn trái tim từ hôm qua ùa về, đó là sự thật, ngó về hiện tại đi, hậu quả của một cơn khích động tột cùng cay đắng là hình ảnh cái thân thể cao ráo nằm la liệt bê bết chất kích thích.

Dán mắt vào cái khoảng không trống rỗng, Jisoo tự hỏi rồi những ngày tháng tiếp theo cô phải sống thế nào đây? sẽ cùng nàng tiếp tục trốn tránh người cha cao quý kia để tự do trong mối quan hệ bất chính này ? hay sẽ quay về cái dinh thự xa hoa lộng lẫy nhưng phải nhìn nàng bằng đôi mắt ưu thương khép nép như cách nhau ngàn dặm? Ôm đầu suy ngẫm, dường như bây giờ Jisoo cô chỉ muốn thả cả thân thể vào một đồng cỏ yên bình nào đó mà đàm thoại với chính bản thân mình.

- "Umma, vài ngày tới umma chăm sóc Nini giúp con, được không ạ?"

Sau khi được người phụ nữ bên đầu dây kia đồng ý, Kim Jisoo một lần nữa thở dài, tu một hơi rượu rồi gục xuống bàn suy sụp.

Những ngày sau đó, cô liên tục đi sớm về khuya; về đến nhà trời cũng gần chuyển sáng, ngã lưng vài tiếng lại xỏ dép đi làm, số lần trò chuyện của cô và nàng dường như không có. Hai ba ngày ở bệnh viện, chỉ có bà Sekyung và cặp gà bông kia săn sóc, còn lại cái con người ấm áp thường khi đó lại chẳng thấy mặt mũi đâu, đương nhiên phần nào làm cho tâm trạng Jennie chùng xuống. Nàng chấp nhận sự thật này, nàng chấp nhận là nàng mất con rồi vì trong lòng nàng, chỉ cần có Jisoo bên cạnh thì mọi chuyện sẽ hoàn ổn thỏa nhưng sao mà ngờ được kể từ cái ngày thảm khốc đó, một lần chạm mặt cô cũng chả có, ông trời là đang cười nhạo nàng sao? Cứ mỗi tối là chầu chực chờ đợi ở phòng khách, trông ngóng trên sofa hi vọng nhìn lấy được khuôn mặt hiền hòa nhu mì của người yêu, có khi lại ngủ quên trên đấy; song, khi sáng mở mắt ra thì lại thấy bản thân nằm trên giường, như vậy cũng thừa biết cái con người kia đã bế nàng vào phòng. Dù say giấc nhưng Jennie vẫn cảm nhận được cái hơi ấm nhè nhẹ giống như Jisoo cô đang ôm nàng vậy, rồi khi lờ mờ sớm, chiếc hôn đầy ưu ái của cô khẽ trao lên trán, một chút năng lượng nhỏ đó cũng đủ trao sức sống mãnh liệt cho nàng. Nhưng như vậy là chưa đủ, không vì từng ấy hành động nhỏ nhặt đó mà Jennie quyết định cả hai sẽ sống mãi mà không nhìn mặt nhau thế này, nàng muốn nói chuyện với cô, nàng muốn ngắm nghía cái nhan sắc ôn hòa đó, và đặc biệt là muốn cùng cô hòa quyện xoa dịu nỗi đau chua xót kia..

9:00pm

Quán café rộng rãi sáng sủa vẫn sáng đèn, nhân viên vẫn cực lực phục vụ khách hàng chẳng giây ngừng nghỉ. Jisoo với thân hình cao lêu nghêu trông thật yếu sức cùng khuôn mặt như không thể nào uể oải hơn được nữa, tinh thần làm việc giảm đi rõ thấy; vẻ tiêu soái ôn nhu thu hút đông đảo khách hàng nữ bây giờ được thay hoàn toàn bằng cái nét lờ đờ thiếu tỉnh táo; phong cách giao lưu vui vẻ hòa nhã thường ngày bị chỉnh lại thành thái độ hời hợt nông cạn, đôi khi là phát cáu. Đỉnh điểm là hôm nay đây, thật không may cho cô khi phải bưng bê thức uống cho một tên cọc cằn cau có. Đương nhiên cái hành động đặt ly lên bằng một cách hờ hững thiếu chuyên nghiệp như vậy đã thành công khiến mặt tên kia nhăn lại rõ thấy, bất chợt đứng phắt dậy.

- Nhân viên quèn gì lòi lõm vậy hả con nhóc ranh?

- Tôi có kiếm chuyện với ông không?

- À! Bố láo với tao hả? gọi quản lí lên.

Nắm lấy cổ áo, đôi mắt hung hăng kết hợp với điệu ngữ răn đe nhưng Jisoo có vẻ chẳng mấy sợ hãi, chau mày rồi đẩy mạnh tên đó ra, tâm tình không tốt thuận miệng chửi rửa vài câu.

- Chơi hèn quá vậy? lúc trước đi học bị đục là về méc má hả? sao không ngon Solo Jennie với tao nè, rẻ mạt!

- Mẹ kiếp, oắt con!

Những lời lẻ kia được Jisoo buông ra chẳng chút ngượng miệng cộng thêm vẻ mặt kênh kiệu thật đáng gợi đòn. Bản tính nóng nảy vốn có của tên kia như thúc đẩy cảnh tượng hiện tại nên sảy ra một cuộc ẩu đả vậy. Không cần đoán mò thêm giây nào nữa, sau câu chửi thề của tên dữ tợn là một cú đấm lao mạnh vào cô, những vị khách xung được phen hoảng hốt, mọi ánh mắt dồn về phía hai người. Sự tức tối như mách bảo Jisoo cô không được nhân nhượng, liền mạnh miệng thách thức.

- Có ngon cơm thì đấm thêm vài phát nữa này, tao dập ngọt cả dòng họ mày luôn đấy, siêu nhân gao gọi tao là ông cố nội nhá! Đồ mặt cái lu!

- Tàn đời mày rồi con chó khốn!

Vậy là không những một cú đấm, vài ba đòn tấn công nữa dồn dập vào người cô, từ mặt đến bụng tên kia chẳng bỏ sót phần nào. Jisoo có phản kháng không ư? Nếu có thì sao? Tưởng tượng đi một cây tăm tre làm sao đỡ được một cây cột điện, sự chống đối mềm yếu từ cái thân thể suy nhược của cô cứ như gãi ngứa cho tên đó. Còn đâu khuôn trăng hiền dịu ngày nào, khí chất cao quý ngời ngời cũng vì thế mà bay theo gió, chỉ còn lại bờ vai gầy chịu đựng những cú trời giáng tan xương. Đến khi cả người Jisoo ngã gục xuống sàn nhà, bên khóe miệng nhỏ ra vài giọt máu, tên to lớn kia mới nhân từ mà dừng lại, lúc rời đi còn dạy dỗ vài câu.

- Biết thân là cọng bún thiu thì đừng có kiếm chuyện, có ngày mày hửi nhang sớm đó nhãi ranh! Hừ!

Dáng người cao lớn kia khuất đi, Jisoo từ từ gượng người dậy, lòng còn không phục mà thì thầm vài lời trong miệng.

- Dạy đời cái nắp nồi, Kim Jisoo chết làm sao được, tôi bất diệt bạn ơi! lêu lêu.

Vài người chứng kiến nãy giờ sợ hãi bỏ về; cuộc động chạm tay chân vừa rồi tất nhiên tạo ra nhiều tiếng động khiến quản lí chú ý. Nhanh chân chạy đến, đập vào mắt là hình ảnh dáng đứng khập khiễng tồi tàn của cô, khuôn mặt tả tơi mồ hôi hòa trộn dòng huyết đỏ, đôi đồng tử khẽ nhắm lại vì mệt mõi, các vết bầm hiện lên ngày một rõ trông cô bây giờ còn tan nát hơn cả ăn mày đói khát. Đây không phải là lần đầu Jisoo và khách hàng xảy ra mâu thuẫn nhưng thường lệ thì chỉ lớn tiếng vài câu rồi cho qua, hôm nay lại bị đánh đến thê thảm; dù gì lúc trước cô cũng là một nhân viên ưu tú, vài ngày gần đây lại có biểu hiện lạ, người quản lí hiểu chuyện hiển nhiên sẽ không đả kích cô mà sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Có sao không? Trời ơi, anh không hiểu luôn đấy, hổm rày có gặp biến cố gì trong cuộc sống không mà tâm trạng em tệ quá; có gì thì cứ nói với anh, anh thông cảm chứ cái đà này là ngày em bị ông chủ đuổi sẽ không xa đâu.. – Trong phòng giải lao, Jisoo trầm ngâm băng bó lại những chỗ trầy xước, ngay khi câu hỏi của quản lí vang lên, im lặng một chút, cô thều thào.

- .. Người yêu em sảy thai.. đó là con của em với chị ấy..

Thở dài một hơi, bao phiền muộn chất chứa trong lòng cứ theo nó mà giãi bày ra ngoài. Không gian im ắng vài phút, người quản lí chợt đặt tay lên vai cô, chất giọng như cảm thông cho sự mất mát đau thương mà Jisoo đã trải.

- Được rồi, không sao hết, trong thời gian này anh sẽ giảm bớt giờ làm cho em, dành thời gian cho người thương nhiều hơn đi, dù sao người ta cũng phải chịu hai nỗi đau một lúc đó, em đau trong lòng, người ta còn đau thêm thể xác, cố gắng lên, sắp xếp thì giờ đi, ngày mai em có thể đến trễ vài tiếng, anh đi đây.

Câu động viên kết thúc, tâm trí Jisoo như sựt tỉnh, chẳng phải dạo này cô và Jennie rất hiếm gặp mặt nhau sao? Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, nét mặt cô thoáng buồn bã, nàng đã đau lòng quá nhiều vì cô, vậy Kim Jisoo cô đã làm gì cho nàng chưa? Một câu hỏi tự ngẫm ra trong đầu thôi nhưng cũng đủ đâm vào tim cô một cú chí mạng. Nhẹ đứng dậy, bước ra ngoài, cô quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm hơn một chút. Chiếc khăn trắng sau khi lướt qua cái bàn cuối cùng xong xuôi, giờ đã qua nửa đêm, nếu là hôm qua thì cô sẽ tiếng tục xuống quầy mà pha chế café để đi đông lạnh, miệt mài làm việc chẳng muốn dừng dù cho khuôn mặt chả có gì gọi là tập trung, mục đích chỉ để cố quên đi nỗi đau day dứt ở cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ nhưng hôm nay, Jisoo quyết định thay đổi một chút. Bỏ cái tạp dề vào tủ đồ, đôi nhanh chậm rãi di chuyển ra bãi giữ xe. Bất chợt âm thanh trời rầm vang lên, có lẻ sắp sửa có một trận mưa lớn rồi đây, hít một hơi sâu cảm nhận hơi gió lạnh lẻo, chiếc xe đạp lăn bánh khởi hành.

1:30 am

*cạch*

Cố gắng mở cửa khẽ nhất có thể, Jisoo đi vào nhà; lại như thế, Jennie nàng vẫn chẳng chịu ngủ mà cứ giữ người ở sofa mà đợi cô về. Nhấc bổng thân hình kia lên, cô dịu dàng bế nữ nhân xinh đẹp đang say giấc vào phòng rồi đặt xuống, đắp chăn cẩn thận xong tiếng bước vào nhà tắm.

Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống tạo thành tiếng, cái âm vang rào rào của cơn mưa, lách tách của nước vòi trong phòng tắm đã khiến cho Jennie nàng chợt tỉnh dậy. Quay mặt sang cửa cổ, bầu trời thật âm u rũ rượi, ngay lúc đó, Jisoo cũng vừa bước ra, hai cặp mắt bỗng dưng lại chạm nhau nhưng một bên thì buồn rầu né tránh, một bên thì nhung nhớ vỡ òa. Đứng thẳng dậy, nhào tới ôm chầm lấy con người đang đứng chôn chân, cô chẳng phản kháng mà im lặng mặc cho nàng ôm. Đến tận vài phút sau Jennie mới từ từ tách ra, sự chú ý một lần những in vào những vết bầm khắc vào mặt người thương, sự tá hỏa bao trọn tim nàng, giọng điệu hối hả tra hỏi.

- Soo, em bị làm sao đây? lại bị đánh sao? Ai đánh em? Bôi thuốc chưa hay để chị bôi? Em làm gì bị bị đánh như vậy chứ?

- Em bôi thuốc rồi, Nini đừng lo.

Cả hai ngồi xuống giường, đáp lại lời lo lắng của nàng là câu trấn an hờ hững xen chút buồn bã của cô. Nhận thấy điểm khác biệt, chẳng cho phép Jisoo nằm xuống, Jennie quỳ hai gối lên đùi cô, đối diện trực quan, quyết ba mặt một lời cho ra lẽ.

- Soo như nào phải nói cho chị biết, hai ba tuần rồi em chẳng à ơ gì chị câu nào, là em hết thương Nini rồi đúng không? Em trốn tránh vậy là Jisoo nhà em có người khác rồi chứ gì? Tui biết mà, mấy người hết thương tui rồi!

- Ơ không phải..

- Em không dám nói, Nini không đủ để em tin tưởng hả? chị biết là chuyện này làm em kích động nhưng em cứ ra cái vẻ hời hợt đó chị khó chịu lắm đó!

Đúng là Jisoo tránh mặt nàng quá lâu rồi, thời gian qua là một chuỗi ngày tồi tệ với những quyết định ngu dốt. Thay vì vùi đầu vào công việc mà tâm trạng ngày một tệ hơn, sao cô không thử ngồi lại rồi tâm sự cùng nàng?

- Soo tệ quá! chị chịu cực nhiều cái mà em chẳng làm được gì cho Nini hết, em thất hứa, em không bảo vệ được cho chị, em đắng trách..

- Điên quá, đừng có tự trách như vậy, chị chỉ cần Soo ở bên chị thôi..

- Soo xin lỗi, là Soo không tốt, miệng cứ luôn hứa sẽ bảo vệ Nini và con, không để chị buồn mà em lại không làm được. Mấy tuần rồi, Nini đau khổ như thế nào em cũng chẳng màng tới, sáng tối cứ rượu bia rồi cắm đầu đi làm, là tại em. Em phải làm sao đây? chúng ta mất con rồi..

Từng câu từ nghẹn ngào đau đớn, hai dòng nước mắt cứ như vậy mà rơi lã chã trên má, khuôn mặt mếu máo thương tâm. Jennie thấy thế không khỏi đau lòng, thứ nàng muốn nhìn là cái nụ cười tỏa nắng ấm áp, là cái vẻ lạc quan tràn đầy năng lượng chứ không phải nét bi thương chua chát, đôi bàn tay đặt lên má cô, thành thật an ủi, thuận tiện lau đi những giọt lệ yếu mềm tồn đọng.

- Nè, nghe Nini nói, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, không phải lỗi do Soo mà..

- Em thực sự xin lỗi..

- .. Nếu em bảo lỗi do em vậy thì.. Nini sẽ cho Soo chuộc lỗi, muốn thành tâm chuộc lỗi thì nằm im ở đây.

Nghe theo răm rắp, Jisoo chẳng chút chần chừ mà nằm thẳng lên giường, trong lòng thầm nghĩ sẽ là một cái ôm hay một cú bao bọc êm ái của cả hai nhưng sự thật thì không như vậy. Ngồi lên người cô, thân hình bốc lửa của Jennie hiện ra trước mắt, mặt đối mặt, tình cảnh hiện tại càng ngày càng sai. Chợt nhiên nàng sà vào lòng Jisoo, vòng ba yên vị trên vùng cấm địa, chất giọng đầy rẫy mùi ân ái câu dẫn, khẽ thì thầm như một liều thuốc mê tiêm vào đầu cô một lượng lớn.

- Bắt đầu chuộc lỗi, phải tới nơi tới chốn đàng hoàng đó nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top