Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hồi Ức Dưới Tán Cây Ngân Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nhỏ trong khuôn viên trường Evergreen, dưới tán cây bạch quả đang khoe sắc vàng rực rỡ,tạo nên một cảm giác yên bình, như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả bên ngoài đường phố. Nắng vàng ươm nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng sáng lung linh, huyền ảo trên nền đất. Những chiếc lá vàng úa, mỏng manh rơi rụng theo từng đợt gió, như những chú bướm vàng đang bay lượn trong không trung. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của một vài sinh viên đi lại nhẹ nhàng cùng với tiếng nói chuyện khe khẽ.

Jennie đẩy gọng kính ngửa đầu ngắm nhìn những chiếc lá đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, hôm nay cô có hẹn với một người đặc biệt nhưng cô đã đợi ở đây được gần 30 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng em ấy xuất hiện. Mặc dù đã quen với việc chờ đợi nhưng hôm nay dường như em ấy đến lâu hơn mọi ngày. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, Jennie vội vàng mở điện thoại xem.

"Em đứng ở đâu chị đang đến gần chỗ thư viện rồi."

Jisoo vội vàng trả lời tin nhắn

"Em ở chỗ dãy cây bạch quả. Chị đợi ở đó đi em đến chỗ chị."

"Không cần đâu!"

Một lúc sau, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài trên đầu cài một chiếc băng đô hồng pastel, khuôn mặt bầu bĩnh chỉ được make-up nhẹ nhàng nhưng cũng không thể che giấu được sự xinh đẹp, đáng yêu của cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo cardigan màu hồng pastel phối cùng áo phông trắng được sơ vin gọn gàng, và quần jeans. Outfits đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô gái trở nên trong trẻo và nữ tính hơn thường ngày. Đôi mắt của Jennie dường như khóa chặt theo mỗi bước đi của cô gái, chỉ đến khi cô gái ấy đứng trước mặt Jennie và gọi tên cô cô mới hoàn hồn dời tầm mắt, dùng tay chỉnh lại gọng kính để giấu đi sự ngượng ngùng. Jisoo nắm lấy tay của Jennie, nũng nịu nói:

"Jennie à, xin lỗi em nha, hôm nay chị hẹn em mà lại bắt em đợi."

Jennie cười âu yếm nhìn Jisoo nũng nịu với mình, cô đáp:

"Bởi vì người đó là chị nên lâu đến mấy em cũng đợi được!"

"Đi thôi chúng ta đi dạo!"

Nói rồi, Jisoo nắm tay Jennie, hai người tay trong tay đi dạo dưới những tán cây bạch quả vàng rực. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ có tiếng hít thở cùng với tiếng bước chân của hai người đang giẫm lên những chiếc lá bạch quả nằm rải rác trên mặt đất. Và tiếng tiếng trái tim của Jisoo đang đập thình thịch trong lồng ngực vì được đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn nắm chặt lấy.
Kể từ khi cô và Jisoo chính thức xác định mối quan hệ, cô và chị ấy rất ít khi ra ngoài hẹn hò, nếu có thì ở những nơi đông người chị ấy thường không thích làm ra những hành động quá thật mật như nắm tay rồi dắt nhau đi dạo. Nhưng hôm nay, Jisoo không những trang điểm đi hẹn hò mà còn công khai nắm tay cô, đây đơn giản là một hành động vô thức hay là tình cảm của chị ấy đối với cô đã có sự thay đổi.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn xung quanh. Đi được một đoạn, Jisoo vội vàng kéo Jennie đến một băng ghế trống, lúc này Jisoo mới lên tiếng:

"Jennie, chúng ta ngồi nghỉ một lúc nhé?"

"Dạ! Tí nữa chị có muốn đi ăn gì không? Tokbokki hay... đi ăn đồ nướng?"

Jennie lắc đầu, không đáp. Hai tay chống lên mặt ghế, khuôn mặt chị ấy hơi cúi xuống ngắm nhìn những chiếc lá vàng hình quạt dưới mặt đất. Thi thoảng,Jisoo dùng chân khẽ đẩy những chiếc lá dưới chân sang nơi khác. Jennie thấy chị ấy không đáp, cô cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của chị ấy.

"Jennie này? Em biết không?"

"Dạ! Sao vậy chị?"

"Chị biết rằng thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi. Giống như những chiếc lá bạch quả này, đến một mùa nào đó chúng cũng sẽ rụng xuống và nhường chỗ cho những mầm non mới... Chị trân trọng những gì chúng ta đã có, nhưng chị nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bước tiếp trên con đường riêng của mình."

Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Jennie dần biến mất, ngón tay vô thức siết chặt mép ghế, từng câu từng chữ của Jisoo cô đều nghe được nhưng cô không hiểu chị ấy đang nói gì, chắc chị ấy chỉ đang nói điều gì vu vơ thôi phải không?

"Jisoo-unnie? Chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu." Hai mắt Jennie đã đỏ hoe, tầm nhìn mờ đi nước mắt chỉ trực trào rơi xuống.
Jennie cố gắng giữ giọng nói ổn định, nở một nụ cười gượng gạo hỏi Jisoo. Cô cố gắng tìm ra sự khác thường trên khuôn mặt của chị ấy nhưng dường như ngay lúc này chị ấy bình tĩnh đến lạ thường.

"Chúng ta dừng lại đi!"

Jisoo ngừng lại một lúc, rồi từ từ đứng dậy không đợi Jennie đáp lại chị ấy đã nói tiếp:

"Chị nghĩ cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, và chúng ta chỉ có thể níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ trong tâm trí. Dù sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, nhưng chị mong rằng những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng ta đã có sẽ luôn là một phần quý giá trong cuộc sống của mỗi người. Và chị sẽ luôn trân trọng những gì em đã mang đến cho chị."

Những giọt nước mắt rơi xuống, tình yêu mà Jennie cố gắng giữ chặt, cẩn thận từng li từng tí để không tuột mất cuối cùng cũng đã tan vỡ. Jennie dùng hai tay nắm chặt tay Jisoo muốn níu kéo chút tình cảm cuối cùng từ nơi chị ấy nhưng đáp lại là một bóng lưng lạnh lùng, quyết tuyệt.

"Xin chị... chị đừng rời xa em có được không? Em cầu xin chị... Hức Hức...."

"Chị xin lỗi, Jennie. Chị thật sự xin lỗi..."

"Vậy chị có thể cho em biết lý do không?"

"Em thật sự muốn nghe sao? Chị không muốn làm tổn thương em thêm nữa."

Jennie bật cười, chị ấy đã nói ra những lời như vậy thì còn chuyện gì khiến cô tổn thương thêm được nữa sao?

"Dạ..."

"Chị không muốn lừa dối em thêm nữa... Sở dĩ, đồng ý làm người yêu em là bởi vì chị sợ sẽ mất đi tình bạn giữa chúng ta. Nhưng rồi, thời gian lâu dần chị cảm thấy càng ngày em càng lún sâu vào đoạn tình cảm này... chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chị... xin lỗi em, Jennie!"

"Vậy... chị có từng thích em không? Dù chỉ một chút?"

"Jennie à, chị xin lỗi."

Dẫu biết trước được đáp án nhưng khi chính miệng Jisoo phủ nhận, điều đó giống như con dao trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cô. Cắt đứt đi sự hy vọng cuối cùng cho dù là nhỏ nhất. Jennie không giận Jisoo vì đã lừa dối mình dù sao thì khi người bạn thân nhất của chị ấy tỏ tình với chị ấy, chị ấy đã phải khó xử đến nhường nào. Đồng ý mối quan hệ này là quyết định khó khăn đối với chị ấy. Có trách thì trách Jennie đã bị tình yêu của mình che mờ lý trí mà không sớm nhận ra, Jisoo không yêu mình. Có trách thì trách bản thân Jennie đã quá ích kỷ, không suy nghĩ đến cảm nhận của Jisoo mà vô tư tỏ tình với chị ấy. Jennie, cô đúng là một đứa ngu ngốc và ích kỷ đúng không?

Jennie thẫn thờ nhìn bóng lưng Jisoo, dáng người nhỏ bé khuất dần sau những cây bạch quả rồi biến mất. Chị ấy dời đi không nhìn lại dù chỉ một lần, khiến cô tuyệt vọng ôm mặt khóc nức nở, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của đám sinh viên đi ngang qua. Chẳng điều gì có thể làm cô bận tâm ngoài nỗi đau giằng xé tim gan này.

Khung cảnh lãng mạn, thơ mộng khi chị đến giờ đây lại trở nên tẻ nhạt, vô vị khi chị đi.

________

lilyinaugusta: Truyện có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Đây là một câu truyện có phong cách viết khác với "Không Thể Chối Từ", mình viết để thõa mãn tâm hồn "trong sáng" của mình thoai. Hy vọng mọi người không phán xét mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top