Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần vào học, mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo của nó. Jisoo là học sinh năm cuối nên khoảng thời gian này thật sự rất bận, chẳng có thời gian để mắt đến những chuyện không thuộc việc học, đôi khi cô tận mắt thấy Lee Min Joon tiếp cận nàng nhưng chỉ biết buồn bã quay đi, không còn đanh đá tra hỏi như lúc trước, vì cô tôn trọng quyền riêng tư của Jennie, khiến nàng giận thì không có thời gian để dỗ dành đâu.

Cả tuần nay hầu như hai người không đi ăn chung với nhau nữa, mỗi sáng vẫn là Jisoo mua đồ ăn sáng cho nàng đàng hoàng rồi nhanh chóng chạy tọt lên lớp, khoảng thời gian này Jisoo trở nên ít nói hơn trước, trầm tính hơn, buồn bực điều gì cũng chỉ giữ cho riêng mình không muốn tâm sự với ai cả, có lẽ đó là tâm lý chung của nhiều học sinh khi đứng trước một kì thi quan trọng.

Những tâm tư bị cô dồn nén rồi cũng đến lúc vỡ oà trực trào nơi đáy mắt, đôi mắt nâu đượm buồn ấy đã thay Jisoo thể hiện ra tất cả, có che giấu chuyên nghiệp cỡ nào cũng không thoát khỏi ánh nhìn của ba đứa bạn thân. Seulgi quan sát rất rõ biểu hiện của Jisoo mấy ngày nay, có mù mới không biết ánh mắt kia u ám đến mức nào. Cả ba đợi Jisoo lên lớp, vây lấy cô mà hỏi thăm

- Jisoo, có chuyện gì buồn kể tụi này nghe nào_ Seulgi vỗ vai cô

- Không, không có...chỉ là hơi buồn thôi

Jisoo xịu mặt xuống, đúng là chẳng có gì giấu được ba đứa nhiều chuyện này

- Buồn thì cứ tâm sự đi. Mày biết đấy, đây là khoảng thời gian rất quan trọng, mày phải giữ tâm trạng thoải mái, hay là...cô Jennie làm gì khiến mày phiền lòng à?_ Soyeon hỏi cô

Bị nói trúng tim đen, cô mím môi do dự một chút rồi mới gật đầu

- Tao thấy giáo viên mới đến kia cứ bám lấy Jennie nên có chút khó chịu thôi, tao tin tưởng chị ấy, không muốn tra hỏi gì cả nhưng điều đó làm tao trở nên bực bội hơn, Jennie không hề nhận ra chuyện đó

Jisoo ngước lên nhìn ba đứa bạn mình, bọn nó đang chăm chú lắng nghe cô, Jisoo thở dài nói tiếp

- Tao đang chuẩn bị sinh nhật cho Jennie, đáng lẽ là ngày 16 tháng 1, nhưng khoảng thời gian đó xảy ra sự cố, không thể làm được. Chủ nhật..giúp tao nhé?

- Được chứ, tất nhiên rồi, trang trí là nghề của tụi này mà._ Joohyun hào hứng nói với cô
- Ủa mà Jisoo tính làm ở đâu đấy?

- Ở đâu nhỉ? ở nhà Jennie đi

- OK TRIỂN! đừng buồn nữa nhé!

Cả ba vỗ vai an ủi cô, Jisoo mỉm cười gật đầu, coi như là nhẹ nhõm được một phần đi.

" Hôm nay Soo về muộn, Jennie cứ ăn và ngủ trước để mai đi dạy, không cần chờ Soo."

Một dòng tin nhắn được nhập vào điện thoại, Jisoo lưỡng lự một lúc rồi cũng nhấn gửi đi, cô tắt nguồn điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng, ngày hôm nay Jennie không có tiết nên Jisoo mới có gan để gửi dòng tin này, khi Jisoo đến trường Jennie vẫn còn cuộn mình trong chăn mà say giấc.

----------------------------------------------------------------

Buổi học kết thúc, Jisoo không muốn về nhà cũng chẳng biết là nên đi đâu để tâm trạng thoải mái hơn. Nghĩ ngợi một lúc cô quyết định một mình đi ăn trưa bên ngoài rồi bắt taxi đi đến công ty của ba Kim, vì ai cũng biết cô là con gái ông Kim nên cứ thế mà đi thẳng vào trong thang máy lên phòng làm việc của ông. Jisoo vừa mở cửa vào trong đã thấy ba mình đang ôm đầu với đống tài liệu trên bàn, trông có vẻ vất vả lắm.

- Ủa Jisoo, sao lại ở đây?_ Ông Kim thấy con gái liền trở nên vui vẻ, bỏ công việc sang một bên đi đến sofa ngồi cạnh cô

- Con muốn học hỏi thêm về chuyện công ty thôi appa.

- Ba không ép con, cứ chọn con đường mà con thích đi, công ty này cứ để cho ba được không?_ Ông Kim nghĩ rằng Jisoo là đang tự ép bản thân mình, xoa đầu cô và từ chối việc cô muốn vào công ty

- Không! Là con tự chọn, con muốn sau khi học xong đại học sẽ đến công ty thực tập. Con muốn kiếm thật nhiều tiền để cưới Jennie._ Jisoo phản bác lại lời của ông, cô hoàn toàn tự nguyện chọn con đường này

Ông Kim chỉ biết thở dài gật đầu với cô, ông cũng mong Jisoo sau này sẽ vào làm ở công ty gia đình, nhưng cũng không có ý định ép cô làm theo ý mình. Mà suy cho cùng, nghĩ cho nó bao nhiêu thì nó lại nghĩ về Jennie bấy nhiêu.

- Chiều con có học không? Nếu không thì cứ ở lại đi xem thử một vòng công ty rồi xong việc ta sẽ đưa con đi ăn tối, mẹ con hôm nay không đến

- Dạ, appa cứ làm việc đi, con không làm phiền nữa

Jisoo chào ông Kim rồi ra ngoài đi xem từng phòng làm việc, cô đã làm quen rất nhanh với những nhân viên công ty. Ai cũng mến cái tính thân thiện và hài hước của Jisoo, đôi khi cô còn giúp mọi người vài công việc lặt vặt, không khí yên tĩnh của công ty ngày hôm nay được bao phủ bởi sự vui vẻ và tiếng cười của mọi người. Thời gian làm việc cũng nhờ có Jisoo mà trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

-----------------------------------

Jisoo dùng bữa tối với ông Kim xong thì cũng đã 8 giờ, suốt bữa ăn lòng cứ lâng lâng nhớ đến Jennie, không biết nàng đang làm gì, đã ăn tối hay chưa, có đang mang nhiều tâm tư như cô không? Nghĩ nhiều là vậy mà bản thân vẫn chưa muốn trở về, Jisoo không đi với ông Kim nữa mà bắt taxi đi đến một nơi khác, công viên Yeouido.

Trời về đêm, công viên trở nên vắng vẻ hẳn, cứ thế một người một cảnh làm bạn với nhau. Jisoo đi dạo bên ngoài, trên tay cầm lon bia vừa mới mua lúc nãy, hít thở thật sâu cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua làn tóc, mi mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời trống vắng không một vì sao, bầu trời đêm ảm đạm, con người thì cô đơn, bao nhiêu áp lực ghì chặt đôi vai, cô thật sự sợ hãi cảm giác này, cứ đi rồi suy tư như thế chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, Jisoo chưa từng dùng bia bao giờ cả, có nên uống hay không? Vẫn là do dự một lúc rồi cũng quăng nó vào thùng rác, cô không buồn đến nổi phải dùng thứ có cồn này, uống xong về nhà chắc Jennie sẽ đuổi cô ra khỏi cửa. Thứ duy nhất chữa lành tâm trạng của Jisoo lúc này chỉ duy nhất là giọng nói và hơi ấm của Kim Jennie, khoé mắt chợt cay cay, đôi con ngươi đen láy bỗng chốc trở nên long lanh sau một lớp nước mỏng, rưng rưng rồi chảy dài xuống má, cô nhớ Jennie rồi.

Jisoo cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra bật nguồn lên, đúng như cô dự đoán, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Jennie, có lẽ đã đến lúc về nhà rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Vì trời tối ít taxi nên khi Jisoo về đến nhà là gần 10 giờ đêm, căn nhà vẫn sáng đèn, Jennie chưa ngủ. Jisoo rụt rè mở cửa bước vào, thấy trên sofa là một dáng người quen thuộc đang xoay lưng về phía mình, Jisoo như muốn chôn chân ở đó, thật không dám đối diện với nàng vì những suy nghĩ mông lung của mình

- Đã đi đâu?_ Jennie vẫn không xoay người lại, hỏi cô

- Em...đi học

Jisoo đi về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh nàng

- Trường nào dạy em đến giờ này? Mấy ngày nay em lạ lắm Jisoo à, em nghĩ gửi một dòng tin nhắn là có thể yên tâm tắt máy sao? Em có biết tôi lo lắng thế nào không hả?

Jennie như muốn hét lên, nàng đang rất lo, lo là cô gặp chuyện, Jisoo là người mà nàng yêu thương nhất, lỡ có xảy ra chuyện gì làm sao mà nàng sống nổi đây

- Em...có còn yêu chị không?

- Em..._ Jisoo buồn bã nhìn nàng, sao Jennie có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ

- Chị không ép em, nếu có thì cứ nói ra, chị tôn trọng mọi quyết định của em.

Jisoo không trả lời, chỉ gục đầu vào vai Jennie mà khóc, rối bời, đầu cô như rối tung hết cả rồi. Cô giận Jennie lắm, giận nàng mỗi khi ở cạnh Lee Min Joon, giận những lúc nàng nói chuyện khách sáo với cô, đó là ai chứ chẳng phải Jennie mà cô biết

- Đừng, đừng hỏi ngốc như vậy, hức.. Soo chưa bao giờ hết yêu Nini cả, Soo yêu chị hơn cả bản thân mình, không muốn chị...hức...hức...không nói được...hức

- Bình tĩnh nào, đừng khóc nữa, chị chờ em nói._ Jennie vuốt ve tấm lưng nhỏ, hình như đây là lần đầu tiên Jisoo yếu lòng như vậy trước mặt nàng, có một chút bất ngờ, bây giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài trấn an cô

- Hức...không muốn thấy Jennie ở bên ai hết

Jennie cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, lúc nãy nàng vì rất giận nên mới hỏi như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẩy của Jisoo mà dỗ dành. Gần đây cô cứ tránh né nàng, lúc ngủ cũng quay lưng lại với nàng, không còn luyên thuyên với nhau mỗi khi ngồi ăn cùng nữa, những điều đó khiến Jennie khó chịu vô cùng, nhưng vì Jisoo quá bận để ôn thi nên nàng không muốn làm phiền cô, cả hai ai cũng có tâm sự trong lòng

- Ngoan, chị xin lỗi, vậy nói xem cả tuần nay em là bị cái gì?

- Em ghét chị ở gần ông thầy đó

- Thầy Lee? Chị không có, chỉ là bàn công việc thôi.

Jisoo nhẹ đẩy Jennie ra, nhìn thẳng vào mắt nàng nói

- Ông thầy đó đang cố giành chị từ tay em

- Vậy thì Soo giữ chị lại đi, chị chỉ yêu một mình em thôi, ngốc ạ

Jennie nhướng người lên hôn vào môi cô, thấy Jisoo vẫn đơ người ra, nàng nhào luôn vào lòng cô mà hôn hít, cũng không ngờ trong đầu của con người vốn thông minh này lại chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực đến vậy.

Jisoo cứ thế ôm lấy Jennie trong lòng, ôm lấy cả khoảng trời bình yên nơi cô, ghì chặt bảo vật mà cô trân quý nhất.

- Soo này_ Jennie gọi cô

- Hở?

- Đêm rồi, đi tắm rồi đi ngủ, chị chuẩn bị sẵn đồ và khăn cho em trong phòng tắm rồi

Jisoo gật đầu rời khỏi người nàng chạy ngay vào phòng tắm, Jennie thấy cô vui vẻ trở lại thì cũng nhẹ lòng theo, nói ra hết như vậy có phải tốt hơn không, cứ thích giữ trong lòng rồi buồn bã làm nàng cũng lo lắng theo, nàng có để ý gì tới thầy Lee đâu chứ, chỉ là do Jisoo nghĩ nhiều quá thôi. Jennie rời sofa đi lên phòng nằm trên giường chờ cô, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn đến từ thầy Lee.

"Em ngủ chưa, Jennie?"

"Tôi đang chờ Jisoo"

"Kim Jisoo?"

"chúng tôi ở chung nhà"

" Anh muốn theo đuổi em"

"Vô ích"

- Chị đang nhắn tin cho ai đó?

Đang nhìn vào điện thoại, Jisoo ở đâu ra ngồi bên cạnh nàng khiến Jennie giật mình, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ

- Đây, xem đi_ Nàng đưa điện thoại cho cô

Jisoo nhập một dòng tin nhắn rồi trả điện thoại lại cho nàng, Jennie cũng không quan tâm đặt điện thoại xuống bàn, hôn lên môi Jisoo rồi ôm chặt lấy cô mà yên giấc. Nụ cười trên môi Jisoo từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt, tối nay nàng chủ động hôn cô nhiều quá.

Bình yên của muôn người là vắng vẻ, trầm lặng. Hạnh phúc của vạn người là vui vẻ, là mãn nguyện.

Bình yên của Jisoo là Jennie. Hạnh phúc của Jisoo là Jennie.

Với Jisoo, bình yên và hạnh phúc gói gọn trong vòng tay.

- Bánh bao nhỏ của Soo thật đáng yêu.

-----------

Người đàn ông bên kia nhìn vào điện thoại mà muốn phát điên với dòng tin nhắn vừa được gửi đến

"Đập chậu cướp bông thì cái chậu vững chắc này sẽ đập lên đầu thầy"



---------------

Au: Nay lướt facebook thấy tin Jensoo bị khui hẹn hò. :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top