Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Seoul, ngày 6 tháng 4..."

     "Xuân sắp tàn rồi,  mùa hè đang đến gần. Tôi hoài niệm về ngày hè năm trước, ngày mà chúng ta gặp nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã như thế này, một khung cảnh thật đặc biệt. Hiện tại mưa vẫn rả rích ở bên ngoài, chỉ là không còn bóng dáng quen thuộc của cô bé học sinh năm trước nữa. Cô bé ấy bây giờ đang chuẩn bị hành trang rời khỏi ngôi trường này để bước chân vào cuộc sống náo nhiệt ngoài kia rồi phải không?"

"..."

       "Tôi đắm chìm trong tiếng mưa tí tách, dường như không muốn chớp mắt, bởi lẽ cơn mưa này không hề dai dẳng, đến rồi đi như một làn gió thoảng qua, chắc chắn sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối. Và tôi nhận ra, bản thân mình cũng giống như cơn mưa kia vậy, đến bên em trong hối hả rồi cũng phải tạnh để nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp rọi mở cho thế gian này. Tôi nhớ em, nỗi nhớ không hề vơi, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật...rằng chúng ta chia tay rồi."

--------------

" cũng đã một tháng tôi viết nhật ký kể từ ngày hôm đó.

   Có người bảo rằng, viết ra những điều mình trải qua trong một ngày sẽ giúp tâm trạng chúng ta thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là những điều vui vẻ sẽ khiến bản thân phấn chấn theo. Tôi cũng từng đọc rất nhiều bài báo nói về lợi ích tích cực của việc viết nhật ký...

   và tôi đã thử làm nó...một tháng rồi.

   tôi cố tìm kiếm thứ gì đó để viết, nhưng tiếc quá...cả ngày của tôi trống rỗng chẳng có nổi một niềm vui...vì nụ cười của tôi đã chạy đi theo em mất rồi, lại một ngày nữa tôi nhớ em."

--------------------

  Jennie thở dài, đặt bút xuống, gấp quyển nhật ký lại đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa như mong chờ một điều kì diệu nào đó đến với mình, nói đúng hơn là chờ bóng dáng quen thuộc của một người sẽ không trở lại.

   Tính đến nay cũng đã tròn một tháng Jisoo nói lời chia tay với nàng, Jennie nhớ lại lúc đó, nàng không khóc, chỉ ngây người ra một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận mong muốn của cô, Jisoo không giữ thì nàng cũng chẳng cần phải níu làm gì, chỉ mang thêm tổn thương cho em ấy, người ích kỉ như nàng, yêu là không có kết cục, chỉ tiếc là nàng đã lỡ yêu Jisoo quá nhiều.

 Lại một đêm trằn trọc không ngủ được

Tiếng gào thét của bầu trời bên ngoài khiến Jennie giật mình liên tục

Nhưng chẳng còn ai ôm lấy nàng, chẳng có ai trấn an nàng nữa

" không sao, có Soo ở đây."

 Màn đêm tĩnh mịch, câu nói ấy lại vang lên trong đầu nàng, một mảnh kí ức nhỏ, một giọng nói ngọt ngào khiến trái tim Jennie như được sưởi ấm, nàng nhắm mắt một lần nữa, cô đơn mệt mỏi vượt qua cơn ác mộng mang tông màu hạnh phúc này.

------------------

  Sáng hôm sau, Jennie đến trường từ rất sớm. Mặc cho từng cơn tê mỏi kéo đến đè nặng lấy cơ thể, Jennie vẫn cố gượng dậy, nàng phải mất rất lâu để có thể che đi gương mặt xanh xao của mình. Rảo bước trên sân trường, nàng thấy lưa thưa vài học sinh đang chơi bóng rổ, Jennie dừng bước quan sát một lúc, vội bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang say mê đuổi theo trái bóng màu cam kia, tâm can bỗng trở nên rạo rực đến lạ, một chút vui, một chút nhớ, xen lẫn một chút ghen tuông khi phát hiện thêm nhiều ánh mắt không đúng đang dồn về phía cô, nhưng hiện tại, nàng chẳng còn một chút danh phận nào để chất vấn nữa rồi.

   Jennie đứng ngây ra đó, chăm chú dõi theo từng hành động của Jisoo mà không hề nhận ra một trái bóng khác vô tình bị ném về phía mình, từ trên cao đáp thẳng xuống đầu nàng một tiếng *cốp thật lớn khiến Jennie trở nên choáng váng, trời đất như quay cuồng, nàng mơ hồ rồi ngã khuỵu xuống sân. Nhóm học sinh vừa gây chuyện lớn lại bỏ chạy hết, bỏ mặc nàng ngồi đó không còn một chút sức để tự mình đứng lên, Jennie tự cười bản thân, hơn một tuần nay nàng không thể ăn ngủ đàng hoàng được, cơ thể thành ra thế này cũng là chuyện đương nhiên. Và tất nhiên việc này không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của nhiều học sinh gần đó, bọn nó đứng đó quan sát, nhưng không một ai tốt bụng đi đến đỡ nàng lên, đây có phải là sự vô cảm của con người trong quyển sách nàng từng đọc không?

....

- Cô không sao chứ, tự đứng lên được không?

 Nghe thấy giọng nói phát ra bên cạnh, Jennie ngước mặt lên nhìn, vội hụt hẫng khi người trước mặt không phải là người bản thân mong đợi. Joohyun đưa tay ra, Jennie cũng thuận theo đó nắm lấy mà đứng lên, nàng phủi đi vài vết dơ bị dính trên quần áo rồi gật đầu lịch sự cảm ơn, một lần nữa đưa mắt về phía sân bóng lúc nãy, nhưng không thấy người kia đâu nữa, Joohyun hiểu ý, cười nhẹ nói với nàng

- Cô kiếm Jisoo sao? chờ một tí nó quay lại ấy mà...

- Sao em biết?_Bị nói trúng tim đen, Jennie chột dạ

- Jisoo đến rồi kìa, nhìn ánh mắt của cô em có thể thấy được điều đó, em không nói với nó đâu mà.

 Jennie xoay người về phía sau nơi ánh mắt Joohyun đang hướng đến, thấy bóng dáng Jisoo đang đến gần, kéo theo đó là một học sinh nam, Jennie chau mày, nhìn dáng vẻ hối hả này chắc không phải người yêu mới đâu nhỉ? Jisoo không thèm nhìn lấy nàng, thả lỏng bàn tay đang nắm áo của người kia ra, dùng một cước đạp tên đó về phía nàng khiến nó ngã nhào ra đất, lồm cồm ngồi dậy sợ sệt nhìn cô, ánh mắt Jisoo vẫn kiên quyết không một chút lay động, cô vô cùng khinh thường những tên to xác dám làm mà không dám nhận này

- Xin lỗi nhanh lên!_ Giọng cô trầm xuống

- Xin...xin lỗi chuyện gì chứ?

- Bây giờ, xin lỗi hay là mày muốn ăn lại trái bóng lúc nãy hả?

   Jisoo quát lên khiến nó giật mình, vội cúi đầu xin lỗi Jennie, ai mà không biết Kim Jisoo nổi tiếng đanh đá nhất nhì khối chứ, động đến là không yên thân đâu. Đến khi Jennie gật đầu tha thứ, học sinh nam đó ánh mắt đầy biết ơn nhanh chân bỏ chạy vào lớp, vài người hiếu kì xung quanh cũng bị tiếng chuông vào học giải tán hết cả, chỉ còn lại học sinh của lớp Jisoo đang dần tập trung xuống sân để chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới. Jennie mất một lúc lâu để định thần lại tất cả, Jisoo là đang giúp nàng sao? tại sao không mặc kệ nàng đi, như vậy có lẽ nàng sẽ không phải rung động, có lẽ sẽ vơi bớt nỗi nhớ và tình cảm dành cho cô. Ngay lúc này tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi.

- Jisoo, Joohyun, cảm ơn hai em. Tôi đi đây.

- Không khoẻ thì đừng cố nữa.

  Jisoo mím môi, điều cần nói cô giữ trong lòng từ nãy đến giờ, lại vì những bước đi xiêu vẹo của nàng mà thốt ra.

   Jennie dừng chân, kinh ngạc trước câu nói mình vừa nghe được, đôi mắt nâu dần trở nên ngấn nước, nhưng rồi cũng bị nàng dùng hết can đảm mà nén lại không cho trào ra, như vậy trông thật yếu đuối. Jennie lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu rồi ngoái đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nàng mỉm cười đáp lại

- Tôi ổn, cảm ơn em lần nữa.

- Vẫn cứng đầu thật đấy, không biết sau này ai thay đổi được chị đây...Nini?

  Lời thì thầm không tự chủ được mà phát ra, nhưng lại khiến tim Jisoo hẫng đi một nhịp. Ai đây? sẽ là ai đây? ai là người thay cô bảo vệ dáng người nhỏ nhắn ấy, thay cô nhắc nhở nàng phải ăn uống thật đầy đủ, nhường nhịn nàng mỗi khi cãi nhau, ôm lấy nàng khi gió đông ùa về, trấn an tấm thân nhỏ khỏi những tiếng sét thất thanh xé toạc cả bầu trời mỗi khi mưa đến...và ai sẽ may mắn được Jennie tin tưởng mà đồng hành hết đoạn đường còn lại đây, Jisoo thật sự chưa từng dám nghĩ đến, kể cả khi đã chia tay.


Đã từng nói không tin tưởng vào tình yêu, nhưng bây giờ lại vì nó mà chật vật đến vậy

từng dứt khoát nói ra lời chia tay, vậy mà hiện tại không màng đến cảm xúc mà tiếp tục nhớ thương

Tình yêu...là thứ khó hiểu nhất trên đời

Giữa hàng tỉ người, chỉ nhìn lấy một người. Bao nhiêu cám dỗ tình yêu vây quanh...chỉ vấn vương mãi một nụ cười trên dòng kí ức. 






----------------------------------------------

Mình comeback rồi đây, nhưng Jensoo vẫn chưa comeback nha :) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top