Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Jisoo bế Jennie vào bên trong phòng nàng. Căn phòng vẫn không thay đổi kể từ ngày cô rời đi, vẫn là chiếc giường mang tông màu trắng sữa nhẹ nhàng đơn giản, vẫn là chiếc bàn làm việc được đặt ngay góc phòng mà khi Jisoo chuyển đến ở cùng, Jennie đã đặt mua nó,...Jisoo đảo mắt một lượt, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có con người là thay đổi, có lẽ do Jennie lười chỉnh sửa, dù gì cũng sắp chuyển đi rồi. Nghĩ đến đây cô lại thở dài, nhẹ đặt Jennie xuống giường, chỉnh tư thế thoải mái cho nàng rồi theo trí nhớ lục lọi các ngăn tủ bên cạnh để tìm hộp dụng cụ y tế. Sau một hồi hì hục Jisoo lấy ra được một cái nhiệt kế điện tử, cô cầm nó trên tay rồi đứng đó trầm ngâm

Cái này sử dụng như thế nào? Cô không rõ...

   Mất vài phút để đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng, cũng may là không kẹp vào nách. Jisoo ngồi xuống bên mép giường, vụng về cho đầu nhiệt kế vào miệng nàng, chờ một chút rồi lấy ra...màn hình nhỏ dừng ở con số 38.2 độ. Cô cũng không bất ngờ lắm, vấn đề ở đây là làm thế nào để hạ sốt, trông Jennie hô hấp khó khăn như vậy cô xót xa lắm chứ. Jisoo nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng vừa muốn rời đi lại bị một bàn tay giữ lại, lực nắm yếu ớt tựa như có thể tách ra bất cứ lúc nào. Jisoo giật mình xoay người lại, thấy Jennie đang lí nhí nói gì đó, cô cứ nghĩ là nàng nói mớ nên nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, kéo chăn lên đàng hoàng rồi mới đi ra khỏi phòng.

   Ngay lúc cánh cửa phòng vừa đóng lại, mi mắt khẽ động, Jennie từ từ mở mắt ra, cố tiếp thu nguồn ánh sáng đột ngột. Đầu nàng hiện tại đau như búa bổ, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận thức được hành động phũ phàng của Jisoo lúc nãy, nàng nở nụ cười nhẹ tênh, ánh mắt hằn rõ những ưu tư, không giấu được vẻ đau lòng

- Như thế này vẫn không thể giữ em lại lâu hơn một chút

    Nàng nuối tiếc cất giọng, rồi rất nhanh bị cơn đau đầu hối thúc đi vào giấc ngủ, từng giọt tủi thân vẫn không ngừng nén lại trên khoé mi, vụn vỡ rồi chảy dài xuống má một dòng mặn đắng.










---------------------------

    Khoảng nửa tiếng sau, Kim Jisoo trở lại với khay cháo nóng hổi trên tay và một ít thuốc bên cạnh, chậm rãi đi về phía nàng, đặt cái khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Lúc nãy ở bên ngoài cửa phòng, cô định gọi Lisa đến nhưng rồi cũng suy nghĩ lại, cô muốn ở cạnh nàng lâu hơn một chút, những lúc như thế này càng không muốn bỏ mặc Jennie một mình ở đây mà ra về. Jisoo thở dài, tự khinh bỉ bản thân mình, tình cảm còn mãnh liệt như thế này cô cũng không tin chính mình là người nói chia tay với nàng.

- Ni...Jennie à...Jennie, dậy uống thuốc đi chị.

    Jisoo lỡ miệng gọi tên thân mật của nàng nên vội sửa lại. Cô chợt nhớ về khoảng thời gian cả hai còn ở bên nhau, mỗi khi Jennie bệnh cô đều ở bên cạnh nàng mà dỗ ngọt, còn Jennie thì bám dính lấy cô suốt cả ngày. Nhưng ở hiện tại, Jisoo chỉ đang chăm sóc nàng với tư cách một người bạn không hơn không kém, có lẽ là một người bạn được nàng cho vài lần ngoại lệ, từng được thấy Jennie khóc, từng được thấy nàng làm nũng, từng được nàng bám dính lấy suốt một thời gian dài, nhưng dù gì cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.

    Jennie nghe tiếng gọi thì bất giác nhíu mày, đôi mi nặng trĩu dần hé mở, nàng thấy mơ hồ một dáng người quen thuộc đang ngồi bên mép giường nhìn mình. Jennie đưa tay dụi dụi mắt, có phải nàng đang gặp ảo giác không, chẳng phải lúc nãy Jisoo đã gạt tay nàng ra và rời đi rồi sao? 

- Jisoo? Khi nãy chẳng phải em đi rồi sao?_ Nàng hỏi

- Em không vô cảm như thế đâu. Cháo nè, ăn đi rồi uống thuốc.

    Jennie nhận lấy chén cháo từ tay Jisoo, bên trên chỉ toàn là rau củ băm nhỏ, nàng biết nhưng không còn ghét bỏ mà giở thói nũng nịu như trước nữa, ngược lại là cho rất nhanh vào miệng, đầu lưỡi đắng ngắt chẳng đọng lại được chút hương vị nào. Nhưng Jennie không quan tâm việc bản thân có thích hay không, chỉ cần là Jisoo nấu, nàng sẽ trân trọng, vì bây giờ không còn lý do gì để được cưng chiều nữa rồi.

   Jisoo thấy Jennie ăn nhanh như vậy, rất nhanh nhận ra là có vấn đề, cô giật chén cháo lại, chậm rãi múc từng thìa lên thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho nàng, Jennie mặt vẫn xanh xao không hiện rõ cảm xúc, nhưng trong thâm tâm nàng vô cùng hưởng thụ hành động ôn nhu của cô đối với mình, mặc cho người kia đang ra giọng trách móc

- Hết tuần này là chuyển đi rồi mà còn để bản thân bị sốt, xem có ai như chị không, sao không biết tự chăm sóc bản thân vậy hả, nếu em không đến kịp thì sẽ như thế nào đây?...

    Jisoo không ngại mà tuôn một ào những lời càm ràm vào mặt nàng, Jennie tâm trạng khá tốt, nàng cũng muốn lắng nghe cô một chút vì cô nói không sai câu nào cả. Tuy vậy, nàng vẫn phải giữ lại một chút phẩm giá cho mình, nàng cắt ngang lời cô

- kệ tôi, không cần em lo lắng.

    Nghe xong cô thật muốn phát điên, hận bản thân vì không dám làm gì mạnh tay với nàng, Jisoo véo vào đùi mình một cái thật đau, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng

- Chứ chị nghĩ em đang làm gì đây? sốt cao sao không tự gọi nói cho Lisa biết?

- Không thích

- tính chị vẫn ngang ngược như vậy. Ăn xong rồi, em về đây. 

    Jisoo hậm hực bưng khay cháo lên, chỉ muốn doạ nàng một chút, ai ngờ Jennie tỉnh bơ đáp lại

- Không tiễn.

   Tâm can Jisoo như muốn vụn vỡ. Trời ơi cô bực mình quá, có cái gối nào để cô đập đầu vô không vậy?

- Chị ở lại một mình có ổn không?

- KHÔNG!

   Cô nghiến răng, cố trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. Jennie đang bệnh, không chấp những con người ngang ngược. 

     Jisoo bóc vỏ thuốc ra rồi lấy thêm cốc nước đưa cho nàng uống, nét mặt vẫn hậm hực không thể che giấu được, chờ Jennie uống thuốc xong, cô nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, vô tình hai gương mặt kề sát nhau, Jennie nhếch môi, khinh thường nói với cô

- Giận dỗi gì thì nói thẳng ra, trưng ra cái mặt đó sợ không ai biết em đang giận hả?

- Nói nhiều quá, ngủ giùm đi.

      Đầu Jisoo như muốn bốc khói, cô kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, sẵn tiện kéo qua đầu nàng luôn, không quên ấn xuống vài cái cho hả giận rồi mang theo cái khay lúc nãy bỏ chạy ra ngoài. Jennie giở chăn ra, nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi buồn cười, đâu đó trong thâm tâm nàng vẫn nghĩ rằng cô còn yêu nàng, nhưng sự vô tư vốn có của Jisoo lại làm nàng gạt nhanh đi suy nghĩ đó. Jennie tưởng tượng về cuộc sống cô đơn của mình sắp tới, nàng thở hắt, mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp nàng cảm thấy ổn hơn.






-----------------------------------------

     Đến xế chiều, sau khi ăn uống và dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Jisoo trở lại phòng nàng để kiểm tra tình hình một lần nữa. Thấy Jennie đang ngủ say sưa, hơi thở phả ra đều đều cô cũng nhẹ nhõm phần nào, nàng hạ sốt rồi, thật tốt quá. Jisoo ngồi bên cạnh ngắm nhìn nét mặt hồn nhiên của nàng lúc ngủ, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, đôi gò má vẫn hây hây hồng vì cơn sốt chưa dứt hẳn, ngắm nhiều như thế nào đối với cô đều không đủ. Jisoo vén tóc nàng sang một bên, nhẹ đặt lên chiếc má phúng phính một nụ hôn, ánh mắt hằn lên rõ tia đau lòng, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, hơn một tháng qua đã đủ để dằn vặt cả hai chưa?

      Việc Jennie muốn rời đi, rời khỏi seoul...hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Sau một lời chia tay lại là một lời từ biệt đột ngột như vậy, Jisoo thật sự vẫn chưa chấp nhận được. Nàng sẽ quay về với cuộc sống khi xưa, sẽ tìm được một đối tượng mới phù hợp với mình, nghĩ đến đây, cô lại thấy chạnh lòng, lỡ như ở đó nàng bị người ta bắt nạt, lỡ như nàng không hạnh phúc, khoảng cách xa như vậy, Kim Jisoo phải làm sao?

Buông tay thì không nỡ, giữ lại thì không dám...

     Jisoo cười chua chát, đôi mắt rưng rưng long lanh nước mắt, không rõ nàng có nghe thấy hay không, cô vẫn nhỏ nhẹ nói với nàng




- Chỉ nói một lời xin lỗi rồi lại muốn rời đi, chị làm vậy mà coi được à? Đáng ra chị không nên dùng gương mặt mèo con đó để xin lỗi tôi, chẳng thấy vẻ hối lỗi gì cả, chỉ thấy đáng yêu thôi.

- Thật tình...ai cho phép chị bỏ tôi đi chứ, chiếc nhẫn kia là muốn tôi trao cho ai? nó chỉ vừa ngón tay chị thôi, Jennie ngốc.














- Nini...hay là...đừng đi nữa có được không?


---------------------------

xin chào, mình vẫn chưa thi xong 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top