Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Jisoo dường như luôn cố tình tránh mặt Jennie, và điều này vừa mang đến cho Jennie một cảm giác nhẹ nhõm, lại vừa mang đến cho cô cảm giác hụt hẫng. Không phải chạm mặt, không phải đối diện với ánh mắt đầy phức tạp của Jisoo khiến Jennie cảm thấy dễ chịu hơn. Thêm vào đó, Jennie đã đi làm trở lại, công việc bận rộn khiến thời gian hai người gặp nhau trở nên ít ỏi hơn. Suốt cả tháng, họ chỉ chạm mặt nhau vài lần trong những bữa tối cùng gia đình, và Jisoo luôn tìm cách ngồi xa cô, thậm chí đổi chỗ với anh cả Chang Min để tránh phải ngồi đối diện với nhau. Điều này khiến Jennie không khỏi thắc mắc, rõ ràng đêm hôm đó, chính Jisoo là người chủ động kéo cô lại gần, nhưng giờ đây, cũng chính chị ấy lại là người đẩy cô ra xa. Nhưng như thế cũng tốt, Jennie tự nhủ. Nếu không chạm mặt, sẽ chẳng còn những khoảnh khắc gượng gạo hay khó xử.

Cả hai vẫn duy trì trạng thái xa cách như vậy cho đến Giáng Sinh. Năm nay, gia đình  tổ chức một buổi tiệc nhỏ với sự tham gia của vài vị khách đặc biệt mà ba chồng Jennie đã đích thân mời tới. Vì bữa tiệc có khách mời quan trọng, tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo và trang trọng hơn bình thường. Và vì không phải là tiệc gia đình thuần túy nên vị trí chỗ ngồi cũng linh động hơn.

Thật trùng hợp, Jennie và Jisoo lại chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Trong suốt bữa tiệc, Jennie cố gắng hướng sự chú ý của mình vào Chang Ho, cô liên tục quay sang trò chuyện với Chang Ho, cố gắng không để bản thân tập trung quá nhiều vào sự hiện diện của Jisoo ngồi ngay bên cạnh.

Khách mời chính hôm nay là gia đình ông Lee Sang-woo, cùng vợ và cô con gái Lee Yuri. Theo lời Chang Ho, gia đình họ Lee từng có ý định mai mối con gái họ cho anh, và ba mẹ anh cũng rất hài lòng với Lee Yuri - một cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Hai bên gia đình, vốn là những tập đoàn lớn trong giới kinh doanh, đã xem xét việc đính hôn. Nhưng Chang Ho đã kịch liệt từ chối cuộc hôn nhân thương mại này, để có thể kết hôn với Jennie

Jennie thở dài trong lòng. Sự hy sinh và tình yêu của Chang Ho dành cho cô là không thể phủ nhận. Nhưng giữa họ, điều Jennie cảm thấy sâu sắc nhất lại là sự hối hận và áy náy. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô giờ đây không chỉ là về mối quan hệ với Chang Ho, mà còn về những gì đang diễn ra giữa cô và Jisoo.

Trong không khí ấm cúng của bữa tiệc Giáng Sinh, Jennie đã không thể tận hưởng không khí vui vẻ như những người xung quanh. Lặng lẽ ngồi một mình trên bàn tiệc, cô lén lút rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn vào chất lỏng sóng sánh, như thể đang cố tìm câu trả lời cho những cảm xúc rối ren trong lòng. Cô khẽ nhấp môi, để hương vị đắng nhẹ của rượu len lỏi vào từng góc nhỏ tâm hồn. Càng uống, nỗi buồn càng thấm đẫm, những suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa cô, Chang Ho và Jisoo lại càng khiến cô thêm bức bối.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, Jennie bất giác giật mình khi một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào ly rượu của cô, khéo léo ngăn cô nâng nó lên lần nữa. Jennie ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jisoo. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Jisoo càng làm Jennie bối rối, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại có sự ấm áp hiếm thấy.

"Đủ rồi." Jisoo nói bằng giọng trầm thấp, gần như thì thầm nhưng mang theo sự quyết đoán.

Jennie định rút tay lại, nhưng bàn tay Jisoo vẫn giữ chặt lấy cô, không để cô tiếp tục uống rượu. Cảm giác ấm áp từ tay Jisoo truyền qua da thịt, khiến Jennie trái tim cô khẽ run lên, khuôn mặt chợt nóng ran không biết là do tác dụng rượu hay do ngại ngùng đang dâng trào. Cảm giác ấy như một dòng điện chạy qua, khiến cô không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn được gần gũi hơn với Jisoo.

"Tôi không sao chỉ uống một chút thôi!" Cô nhẹ nhàng đáp nhưng không có ý định rút tay lại.

"Tùy cô!" Jisoo lạnh lùng thu tay về rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Lee Yuri.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng còn cười phá lên, ánh mắt của Jisoo nhìn Lee Yuri đầy ấm áp và cưng chiều. Hình ảnh đó khiến Jennie cảm thấy như có một nhát dao cắt vào trái tim cô. Jisoo dường như đã quên mất sự tồn tại của cô, chỉ tập trung vào những câu chuyện không đầu không cuối với người con gái khác. Thi thoảng, Jisoo lại cẩn thận gắp đồ ăn ở xa cho Lee Yuri, ánh mắt dịu dàng làm Jennie không khỏi chua xót.

Jennie cười buồn, cảm giác như mình trở thành một người thừa ở trong bữa tiệc. Chang Ho phải tiếp rượu mọi người, thi thoảng quay sang hỏi han cô vài câu rồi lại để cô ngồi lặng lẽ ở đó một mình. Giữa không gian rộn ràng tiếng cười nói, Jennie lại cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.

Khi Jennie vừa định nâng ly rượu lên, một đĩa thức ăn được đẩy nhẹ nhàng về phía cô. Jisoo không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đặt đĩa thức ăn với những món mà cô yêu thích vào trước mặt, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Yuri.

Cô nhìn vào đĩa thức ăn, lòng đầy mâu thuẫn. Mặc dù, Jisoo vẫn còn nhớ những sở thích của cô, nhưng trong mắt Jisoo giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng, ghét bỏ và xa cách. Jennie cầm dĩa, từ tốn ăn thức ăn trong đĩa, thi thoảng khi mọi người đề cập đến cô và Chang Ho, cô chỉ khẽ mỉm cười, thêm bớt một hai câu theo phép lịch sự.

Lâu ngày không uống rượu, chỉ mới uống một chút đã khiến Jennie cảm thấy choáng váng. Nhưng cô vẫn cố giữ tỉnh táo, tránh để mình trở thành tâm điểm của sự chú ý trước mọi người. Khi những câu chuyện xoay quanh cô và Chang Ho cuối cùng cũng kết thúc, Jennie thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mọi người dùng bữa tối xong và chuyển sang bàn buffet tráng miệng. Trên bàn ăn chính, chỉ còn Jennie và Jisoo, ánh mắt cô lướt sang bên cạnh, cô thấy Jisoo đang ngồi bấm điện thoại, một vẻ thờ ơ hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ do tác động của rượu, hoặc cũng có thể do nỗi khao khát được gần gũi, Jennie quyết định đánh liều. Cô giả vờ mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jisoo. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, đủ để Jennie cảm thấy thoải mái khi gần gũi, cũng đủ gần để cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ người bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jennie bất giác đập nhanh hơn, sự hồi hộp len lỏi vào từng nhịp thở. Dù Jisoo vẫn im lặng, nhưng hơi ấm từ bờ vai cô đủ để Jennie cảm thấy chút bình yên trong lòng. Jisoo chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, đầu hơi nghiêng về phía Jennie khiến má vô tình chạm vào tóc Jennie. Cử chỉ dịu dàng đó khiến Jennie bất giác nín thở, khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Say rồi à?" Jisoo lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên mà không còn chút lạnh lùng thường thấy.

Jennie khẽ mỉm cười, giọng cô khẽ khàng: "Ừm, có chút say." Dù biết bản thân không hề say, nhưng cô vẫn nói dối chỉ để có thể nhận được một chút quan tâm, dù là ngắn ngủi.

Jisoo hơi cúi xuống nhìn Jennie, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Say thì về phòng nghỉ ngơi đi."

Jennie không trả lời, chỉ lặng lẽ dựa vào Jisoo, như muốn kéo dài giây phút gần gũi này. Bỗng nhiên, một cơn đau thắt bất ngờ xuất hiện ở dạ dày, phá tan sự bình yên vừa tìm thấy. Jennie khẽ nhăn mặt, ngồi thẳng dậy, cố nén cơn đau nhưng không thể giấu khỏi ánh mắt của Jisoo.

"Sao vậy?" Jisoo hỏi, trong giọng nói hiện lên sự lo lắng, dù biểu cảm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Jennie vội vã nở một nụ cười, cố gắng xua tan sự lo lắng của Jisoo. "Tôi không sao, chắc là do ăn no quá thôi, bụng hơi khó chịu một chút."

Dù nói vậy, trong lòng Jennie cảm nhận rõ sự ấm áp hiếm hoi từ Jisoo, một sự quan tâm dù rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim cô rung động.

Jisoo không nói thêm gì, chỉ đứng dậy. Jennie nhìn theo, thấy Jisoo bước đến gần mẹ chồng, khẽ thì thầm điều gì đó. Sau khi nhận được cái gật đầu từ bà, Jisoo quay lại chỗ Jennie, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nói: "Đi thôi, tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi."

"Như vậy không được đâu, mọi người vẫn còn đang ăn uống! Với cả tôi không sao đâu, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một chút là được." Jennie ngần ngại, nhìn về phía bàn tiệc buffet nơi mọi người vẫn đang vui vẻ.

"Sức khỏe quan trọng hơn. Tôi cũng chuyển lời đến mẹ thay cô rồi. Bà ấy nói tôi đưa cô về nghỉ ngơi! Tôi cũng đã nói với anh trai rồi, anh ấy đang bận tiếp rượu nên không chăm sóc cô được, có thể đêm nay anh ấy sẽ say xỉn và làm phiền đến cô nghỉ ngơi nên anh ấy bảo tôi đưa cô về nhà của tôi. Cô thấy sao?" Jennie ngước lên nhìn Jisoo, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên và bối rối. Tại sao Jisoo lại đề nghị như vậy? Trước đây, chị ấy đã từng đuổi cô ra khỏi khu nhà của chị ấy, nhưng giờ đây lại mời cô đến? Ý định của Jisoo là gì?

"Cảm ơn chị. Nhưng mà, tôi thấy mình vẫn nên ở lại đây thì hơn." Jennie ngại ngùng từ chối, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của Jisoo.

"Tùy cô." Jisoo nhún vai, chẳng để lộ cảm xúc gì, rồi xoay người đi thẳng đến khu vực bàn ăn buffet tráng miệng. Ở đó, mọi người đã tụ tập xung quanh bàn tiệc, thưởng thức những chiếc bánh ngọt được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hoa quả được cắt tỉa tinh tế, bày biện theo phong cách Giáng Sinh, tạo nên khung cảnh ấm áp và vui vẻ. Tiếng cười nói rộn rã vang lên hòa cùng ánh sáng lung linh từ đèn trang trí, nhưng Jennie chỉ cảm thấy mình càng lạc lõng hơn bao giờ hết.

________

lilyinaugusta: 🖤🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top