Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người yêu dấu, chúng ta có đang hạnh phúc không? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối.

Tiết trời Seoul âm 10 độ C.

"I want to know

Where I can go

When you're not around

And I'm feeling down

So won't you stay for a moment

So I can say

I..."

Trong bóng tối, chúng ta bắt gặp một thân ảnh hao gầy đang đội mũ len cùng với chiếc áo khoác sẫm màu và khăn choàng mỏng - Kim Jisoo đứng dưới toà nhà chung cư, hai tay cô bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm.

Gió lạnh hiu hiu thổi.

Kim Jisoo cắm tai nghe dựa vào góc tường lắng nghe bài nhạc mà mình yêu thích. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn tới nhìn lui một hồi rồi lại kiểm tra điện thoại như đang mong ngóng điều gì đó.

"Em sẽ đến muộn một chút, em vẫn đang ghi hình cho Apartment 404." - Tin nhắn nàng gửi từ lúc 8 giờ.

Ba tiếng trôi qua Kim Jisoo vẫn không thấy nàng đâu. Không biết động lực gì đã thôi thúc Kim Jisoo đi xuống lầu để chờ nàng.

Cô không rõ.

Cũng không quan tâm.

Cô chỉ biết-

cô muốn nhìn thấy nàng sớm nhất có thể.

*Sunflower - Rex Orange County is playing (Kim Jisoo's favorite song).

"I need you so

'Cause right now you know

That nothing here's new

And I'm obsessed with you

Then fell to the ground..."

...

12 giờ đêm.

Cuối cùng thì Kim Jennie cũng ghi hình xong.

Nàng gấp gáp đến mức không kịp về công ty lấy xe mà bắt hẳn taxi rời đi; việc làm ai ai cũng ngạc nhiên. Ngồi trên taxi mà Kim Jennie vô cùng nôn nóng. Nàng thực sự không nghĩ rằng sẽ phải quay đến muộn như vậy.

Để Kim Jisoo phải chờ rồi.

Mà không biết Kim Jisoo có chờ nàng không nữa...

...

Nàng trả tiền bằng thẻ xong liền bước xuống xe. Kim Jennie không kịp thay đồ mà mặc luôn trang phục ghi hình đến nhà Jisoo.

Kim Jisoo nhìn nàng.

Cặp mắt cô đỏ ngầu, không biết là vì gió đêm lạnh hay là vì cô đang cố kìm nén thứ xúc cảm đang trực trào.

Nhưng tình huống này làm cô nhớ lại rất nhiều ký ức đẹp đẽ trong quá khứ.

Những đêm muộn cùng nhau hẹn hò sau lịch trình tất bật.

Cô nhớ như in những ngày tháng đó.

Trở về hiện tại.

Dáng người nàng nhỏ nhắn. Nàng khoác áo cardigan màu hồng và còn cài băng đô cùng màu rất đáng yêu. 

Nhưng ăn mặc mỏng manh thế kia... 

Nàng Kim Jendeuk ngốc nghếch này.

Sở dĩ Kim Jisoo bắt gặp được Kim Jennie ngay từ khoảnh khắc nàng vội vã bước xuống taxi là vì trời đã dần khuya, ngoài đường cũng không còn nhiều người qua lại. Cô chờ nàng, chờ đến nỗi mỗi lần có ánh đèn xe rọi tới từ phía xa là cô lại mong đó chính là nàng.

Bây giờ thì cô mong được rồi.

Nàng cũng đã nhìn thấy cô.

Không hiểu tại sao vào giây phút này giữa nàng và cô lại có một loại cảm giác xao xuyến đến lạ thường.

Cô đang đứng đó chờ nàng.

Nàng có chút không tin vào mắt mình.

Nàng rất ngạc nhiên.

Nàng nhớ lại hình ảnh Kim Jisoo thức khuya đứng chờ nàng trước cổng ký túc xá sau mỗi lần nàng sang châu Âu công tác trở về.

Jennie rất nhớ, rất nhớ.

Như Kim Jennie từng nói, cho dù có trải qua bao nhiêu năm nàng vẫn sẽ vì Kim Jisoo mà rung động.

Kim Jisoo cũng thế, hai năm dài đằng đẳng cô mới lại nảy sinh cảm xúc mãnh liệt thế này.

Lí do dành cho cả cô và nàng?

không cần ai nói ra,

cũng không cần phải giải thích.

Rất đơn giản.

Chính là bộ dáng hối hả chạy đến của một người và thân hình mỏng manh đứng chờ dưới cái lạnh âm độ của người còn lại.

là chân tình.

...

"Chị đứng đây bao lâu rồi?", khoé môi Jennie run lên vì lạnh, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng rất xúc động.

"Hơn một tiếng.", Jisoo nhỏ giọng đáp.

Cô tiến gần hơn về phía nàng.

Nàng cũng không e dè bước tới ngay trước mặt cô.

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô:

"Đừng bảo em rằng chị chỉ đứng ở đây để hóng gió nghe nhạc.", và nàng tin cảm giác của nàng, lần này nó không hề sai.

"Không."

Cô thâm tình nhìn nàng.

Roẹt!

Kim Jichu thuần thục cởi áo khoác ra choàng lên người Kim Jendeuk rồi kéo khoá lại.

"Jisoo..."

"Chị đứng để chờ em. Chị đã rất nhớ em."

Kim Jisoo cười như có như không nói với nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào.

----

Kim Jisoo đứng im nhìn dáng vẻ Kim Jennie đang thái rau củ trong nhà bếp.

Her New Zealand Onion association president.

Cô vui vẻ cười thầm vì Kim Jendeuk của cô vẫn vậy, giống như chưa hề thay đổi một chút nào.

Tuy bây giờ việc thái hành đã thuần thục hơn một chút, nhưng nàng vẫn là nàng của những tháng ngày cả hai mới quen biết nhau.

Cho dù có trải qua bao nhiêu năm.

Jisoo ngắm nhìn nàng thật kĩ, cô thật sự không muốn lừa dối cảm xúc của bản thân thêm lần nào nữa. Nàng quả là rất giỏi trong việc lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí cô, mang Kim Jisoo của hai năm trước quay trở về.

"She sat me down and told me that I didn't have to cry

Said I didn't need to get down and feel empty inside

And told me that she'll love me for as long as she's alive

And well, maybe she's right, 'cause I hate it when I feel like I'm not me."

Cô thật sự rất nhớ nàng và muốn có được nàng.

Sau khi tiễn Kim Jiyeon về, cô đem hộp cơm người bạn mình mua cho bỏ vào tủ lạnh thì mới phát hiện ra một điều.

...

Bởi vì Kim Jisoo không còn chỗ để đồ nên đã mở những gói hàng đi chợ của Jennie ra để sắp xếp lại cho gọn. Hóa ra, toàn bộ đồ đi siêu thị mà Kim Jennie để quên ở nhà của cô đều là để làm những món mà cô thích nhất.

Nguyên liệu nấu cơm chiên kim chi.

Nguyên liệu nấu canh sườn bò.

Nguyên liệu nấu mì lạnh cay.

"..."

Cô tò mò mở luôn cả mấy gói đồ khô cô để bên ngoài.

Mì gà cay, mì spaghetti và các loại mì gói yêu thích khác của Kim Jisoo.

Có cả cơm trắng đóng hộp và rong biển.

"..."

Nàng có bao giờ ăn mấy loại này đâu.

Còn đang lan man chưa biết những gì mình nghĩ có đúng hay không thì Kim Jisoo nhìn thấy một tờ ghi chú nhỏ trên gói mì "Buldak" - "Em mua nhiều như vậy không phải để chị ăn mỗi ngày đâu. Chỉ được dùng vào lúc đói khẩn cấp thôi."

Là như vậy thật sao?

Kim Jendeuk của cô...

Xâu chuỗi mấy sự việc xảy ra vài ngày nay, cả việc nàng nói rằng điện thoại hết pin hôm ăn gà nhưng cô vẫn thấy màn hình điện thoại nàng sáng lúc trên xe - Kim Jisoo thật sự đang rất bối rối.

...

"Kim Jisoo.", nàng thấy cô ngẩn người cả buổi liền gọi.

Thật ra nàng cũng rất lúng túng và hồi hộp, cũng không nghĩ cô lại đứng dưới nhà chờ nàng, nói nhớ nàng, lại còn tặng cả hoa cho nàng. Chẳng lẽ Kim Jichu lần này chịu thua mà bước hẳn 50 bước luôn sao?

"Ừ?"

Kim Jisoo tạm gác những suy nghĩ mông lung sang một bên. Cô nghe Jennie gọi thì liền đi đến đứng kề cạnh nàng. Cô quên mất rằng khi nàng nấu ăn rất thích cô làm phụ bếp.

Sao lại gần thế này... - Kim Jennie trong lòng hoảng hốt khi cánh tay Kim Jisoo vô tình hay cố ý chạm vào cánh tay của nàng.

Trái tim Jennie đang đập rất nhanh.

Bỗng dưng-

Kim Jisoo vén tay áo cho nàng.

"Em muốn thế này đúng không?"

"...", thình thịch, thình thịch...

"Cả thế này nữa."

Cô còn cả gan gỡ cài tóc của nàng ra rồi bới tóc lên cho nàng.

Giống như trước đây cô vẫn thường hay làm.

"..."

"Xong rồi! Nhìn rất dễ thương, em không cần lo lắng.", Jisoo chỉnh lại tóc mái của nàng một chút rồi hài lòng cảm thán.

Kim Jennie im lặng không nói nên lời.

Nàng rất ngại ngùng.

Ngại chết nàng rồi...

Lại là loại cảm giác gì đây...

"Kim Jennie?"

Mặt nàng đỏ bừng.

"Dạ?"

"Em có cần gì nữa không?"

"À..", nàng xoay mặt sang hướng khác không dám tiếp tục nhìn cô, "Em sẽ làm ít cay thôi nha, ăn cay nhiều không tốt đâu." - nàng vừa nói vừa cúi mặt xuống tập trung nấu ăn.

"Em muốn sao cũng được."

"...", là Kim Jisoo đang nói mấy lời này thật sao?

"Em nấu cái gì thì chị ăn cái đó."

"...", cái đồ nịnh bợ...

"Chị rất đói bụng.", Jisoo không khỏi than thở.

"...", đói lắm sao?

Cơ mà-

Jennie nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi bỗng dừng hết mọi động tác trên tay lại.

Nàng nói:

"Cơm chiên kim chi trong tủ ai đã nấu cho chị - sao chị còn không mau ăn đi?"

Ánh mắt nàng đanh lại.

Nàng tự nhủ, cô đói thì nàng thương, nhưng nàng không thể nào bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

...

(to be continued.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top