Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người yêu dấu, chúng ta có đang hạnh phúc không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật Kim Jisoo xinh đẹp nhất thế giới. Năm nay chị cũng phải thật hạnh phúc nha." - Kim Jennie định sẽ chỉ chúc mừng sinh nhật Kim Jisoo ngắn gọn như thế thôi, nghe cũng ra dáng chị em thân thiết quá rồi còn gì.

"Jensoo." - nghĩ ngợi, nếu nàng viết thêm 'jensoo' vào hình thì cùng lắm chỉ giống như làm fan service thôi, không sao.

"Em đây sẽ đăng những tấm ảnh mà chị không cho phép - icon trái tim màu trắng." - thật ra Kim Jennie không cam tâm, nàng thù dai lắm, nàng sẽ thử doạ cô một lần xem có bớt ấm ức hay không.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không kiềm chế được gọi cô một tiếng thân thương từ tận đáy lòng:

"Người yêu dấu của em, em yêu chị. Sinh nhật vui vẻ."

...

Kim Jennie thức giấc, nàng thở dài sau khi nhìn thấy đống story Instagram tối hôm qua nàng đăng vào ngày sinh nhật Kim Jisoo. Đầu nàng nặng trĩu, những ngón tay thon dài bất lực soạn ra vài dòng chữ trên ứng dụng kakaotalk:

"Tối hôm qua em say quá, xin đừng để tâm story của em. Chúc mừng sinh nhật muộn, Jisoo unnie."

---

Hôm sinh nhật lần thứ 29 của Jisoo, có lẽ đó là tin nhắn riêng gần nhất mà nàng gửi cho cô. Kim Jisoo cố dùng ngón cái để kéo màn hình điện thoại lên, thật nhiều lần. Nhưng đáng tiếc, đó là tin nhắn cuối cùng mà hệ thống có thể cập nhật.

Kim Jisoo thoát ứng dụng, bấm nút khoá điện thoại lại.

Ngày hôm nay đột nhiên cô rất nhớ Kim Jennie, nhớ nhiều hơn mọi ngày.

Những ngày giữa tháng 1 tại Okinawa, Nhật Bản.

Cánh hoa anh đào lả lướt rơi trên áo khoác len của cô. Kim Jisoo đã ở đây du lịch một tuần tự chúc mừng sinh nhật muộn.

Mới hôm qua những cây hoa anh đào này vẫn còn rất nhiều hoa, nhưng đến hôm nay cành cây bắt đầu trơ trụi, cô đơn lẻ bóng.

Có những khoảnh khắc cuộc đời con người cũng nở rộ như hoa anh đào vậy.

Là khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt biết nói mà Kim Jisoo yêu thích nhất.

"Jennie's eyes are the type I find pretty."

I fall in love every single time, look into your eyes

Those eyes; they never lie.

Rồi sau đó, những cơn gió lớn báo hiệu mùa xuân sắp qua đi ập đến, cánh hoa đào lất phất rơi trong gió, đáp xuống nền đất lụi tàn.

Là khoảnh khắc cô bắt gặp nàng ánh mắt ngập tràn bi thương, trong lòng cô như có hàng nghìn mũi tên đang thi nhau xuyên thấu đến tận cùng, không cách nào thoát ra được.

Please don't look at me with sadness in your eyes.

Kim Jisoo thầm nghĩ, cây hoa anh đào còn có thể ra lá để chờ khoảnh khắc nở rộ vào mùa xuân năm sau.

Còn Kim Jisoo?

Cô có thể tiếp tục chờ đợi giống như thế hay không?

Hay là mùa xuân trong cô đã tan tác tự bao giờ?

...

Ngày 17/1/2024.

Hôm qua Kim Jisoo vừa trở lại Seoul sau một kì nghỉ dưỡng dài tại Nhật Bản và dọn vào nhà mới.

Cô cho hai tay vào trong túi áo khoác rồi đi dạo một vòng sau khi uống xong liều thuốc điều trị chứng rối loạn giấc ngủ. Bệnh của cô đã khá hơn rất nhiều so với hai năm trước, cô không còn cảm thấy đau đầu hay nghĩ ngợi nhiều nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng cô thấy nhớ Kim Jennie, nhớ về rất nhiều chuyện khi xưa của cô và nàng.

Kim Jisoo tự nhủ bệnh tình đã thuyên giảm, mỗi ngày cô đều cười rất tươi và rất vui vẻ. Cô làm việc rất chăm chỉ và năng suất, cô ăn uống cũng không thấy khó khăn, cô còn có thể đọc thuộc rất nhiều kịch bản trong một đêm cho bộ phim sắp tới...

...ngay cả chạy lịch trình đến ngất đi cô cũng không còn cảm thấy đau.

Một Kim Jisoo trống rỗng.

Cô nghe lời chị ba đi gặp gỡ người đàn ông là diễn viên, cô hẹn hò cùng anh ta vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.

Kim Jisoo rất thán phục bản thân mình, tình trạng hiện tại của cô quả thực rất tốt, ngay cả chia tay người yêu cũng không còn cảm thấy đau đớn như ngày xưa.

Kim Jisoo không cảm thấy gì cả.

Không còn bất cứ cảm giác gì với thế giới này.

Chỉ là thỉnh thoảng cô thấy nhớ Kim Jennie, nhớ về rất nhiều chuyện khi xưa của cô và nàng.

---

4 giờ chiều tại nhà Jennie.

Sau khi dùng cơm với mẹ xong, Kim Jennie ngồi nghỉ ngơi trên sô pha một chút để chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn bù sinh nhật cùng bạn trai của nàng. Đã một tháng không gặp kể từ ngày bạn trai nàng nhập ngũ. Kim Jennie tự cho rằng mình đang rất mong chờ và hào hứng cho lần gặp mặt sau 30 ngày xa cách này.

"À, chiều nay em phải đến nhà thờ sao?...

Ừ, chị biết rồi.

Cảm ơn Chaeng. Gặp em sau."

Jennie chào Chaeyoung vài tiếng rồi cúp máy.

Nàng đang làm cái gì thế này?

Gọi nhờ Chaeyoung sang thăm Kim Jisoo sao?

Đã bảo nàng sẽ mặc kệ cô cơ mà? Nàng còn gọi cho cả em út Manoban mà quên mất em đang ở Thái Lan nghỉ dưỡng. Kim Jennie tự mắng bản thân, nàng thật sự mất trí rồi, khóc một trận đã đời buổi sáng còn chưa đủ hay sao?

Cơ mà tại sao nàng lại khóc?

Chẳng phải nàng đang rất vui vẻ hạnh phúc sao?

---

"Chaeyoung à, em chắc là không để lộ đó chứ."

"Em thì chắc chắn là không, nhưng khi nãy unnie xem phim cười hơi to."

Chaeyoung nhướn mày nhìn Hyeri.

"Oh no... Thật sao?..."

Lee Hyeri nhăn nhó, buổi sáng lừa gạt Kim Jennie nói rằng phải bay sang Thái Lan mà bây giờ lại đang nằm dài ở nhà Park Chaeyoung. Cô còn đi ép nàng nhận lấy địa chỉ nhà mới của Kim Jisoo, Kim Jennie biết được thì thật sự nguy to, còn phải đụng mặt nhau tại phòng Yoga dài dài.

"Chắc không sao đâu." - Hyeri tự trấn an, cô cùng lắm chỉ muốn giúp đỡ người bạn thân của mình mà thôi, một mình cô khổ sở vì chuyện tình cảm đã đủ rồi, Kim Jisoo nhất định không được khổ nữa.

"Hi vọng ý tốt của unnie không gây ra hoạ."

Park Chaeyoung thân thể yếu ớt lần nào cũng vác hai người chị say xỉn trở về nhà đã quá mệt mỏi rồi.

"Cơ mà unnie, mình bỏ mặc chị Jisoo không được khoẻ như vậy, nhỡ mà chị Jennie không sang đó...", Chaeyoung lưỡng lự.

"Ai bảo em Jisoo không khoẻ."

"..."

"Hơi buồn một chút nhưng mà vẫn 'so fine'.", Hyeri gác một chân lên đùi Chaeyoung, "Tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược. Chúng ta thì giúp được cái gì."

"Hyeri unnie, chị đúng là...", Park Chaeng không biết nói gì thêm ngoài cảm thán, "Thật thú vị."

...

(to be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top