Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài, Chaeyoung mệt mỏi lê từng bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em bức ra ngoài nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn. Em thở dài đi vào bếp mở ăn tạm vài mẫu bánh mì, uống chút sữa liền cầm áo khoác ra xe đi đâu đó. Hơn nữa tiếng đi xe, em đậu xe trước căn nhà với cổng nhà màu xanh. Em đẩy nhẹ cửa đưa đôi mắt hoài niệm nhìn một lượt. Ánh mắt em đỏ ửng lên dừng lại nơi người phụ nữ đang ngồi đất cát ngoài sân, có vẻ bà ấy không được minh mẫn.

Người phụ nữ cảm nhận được ai đang nhìn mình liền ngước lên nhìn ra cửa rào. Mắt bà mở to khi thấy chiếc vòng tay của em.

"Là con của tôi trả con cho tôi" Em giật mình chạy ra xe khi nghe bà gọi. Bà vội chạy theo xe em nhưng không kịp.

Ở đâu đó nơi của đôi tình nhân với tình cảm chớm nở hôm quá. Jisoo loay hoay dọn bữa sáng ra bàn rồi hí hửng đi vào phòng đánh thức bảo bối của mình.

"Dậy thôi nào"

"Ưm... Em không muốn" Nàng lười nhác câu lấy cổ Jisoo kéo xuống giường.

"Ngoan dậy nào đã trễ lắm rồi" Jisoo dùng sức bế nàng vào nhà vệ sinh, đặt nàng ngồi cạnh bồn rửa tay lấy ít kem đánh răng đánh cho nàng. Cuối cùng cũng xong, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông cô ra. Jisoo hôn phớt lên môi hồng của nàng rồi bế nàng ra bàn ăn.

"Nhìn em xem cứ bám dính lấy chị phải gọi em là Jendeuki mới phải"

"Em không thèm" Nàng lại giở trò giận dỗi với cô nữa rồi.

"Được rồi không ghẹo em nữa mau ăn đi.

Mà lát nữa chị đi đến sở cảnh sát. Em ở nhà ngoan đấy" Jisoo bật cười vì hành động của nàng.

"Em cũng phải đi làm thêm mà"

"Làm thêm? Ở đâu ? Chổ đó có an toàn không?" Jisoo có chút lo lắng khi nghe nàng nói.

"Em làm ở tiệm bánh Blink gần đây thôi, cũng nữa năm rồi, rất an toàn luôn. Cảnh sát Kim của em đừng lo chỉ là làm ca sáng và chiều thôi.

Mà chị sao lại phải đến sở? Không phải chị tuần tra ở đồn Pyung Ahn sao?" Nàng thắc mắc.

"À... Dạo gần đây cảnh sát La chuyển chị sang đội điều tra cùng cảnh sát La phá án á mà" Jisoo tự hào ưỡn ngực nói.

"Ngốc như chị mà cũng phá án sao"

"Yahh chị được cảnh sát La khen là thông mình đấy nhé". Giọng cô có chút hờn dỗi nhưng nhớ đến việc hôm qua cô cầm lấy điện thoại trên bàn tìm kiếm gì đó đưa cho nàng xem.

"Jennie đây có phải là người phẫu thuật cho chị không?"

"Phải, chính là ông ta người phẫu thuật cho chị này" Nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng, tay cô run run lòng dấy lên nhiều câu hỏi.

"Tại sao người trong tù lại có thể ra ngoài?

Tại sao là bác sĩ khoa thần kinh chứ?"

"Jisoo... Jisoo chị sao vậy?" Tiếng gọi của nàng đã kéo cô về thực tại.

"Đâu... Đâu có gì đâu. Em cứ để chén dĩa ở bồn, chiều chị về sẽ dọn sau" Cô vơ vội mẫu giấy lau miệng gấp gáp đứng lên đi ra ngoài.

"Đi cẩn thận nhé. Em yêu chị" Jennie rời khỏi ghế câu cổ cô hôn lên đôi môi trái tim kia trước khi dứt ra nàng còn tinh nghịch mút nhẹ nó. Giờ phút này Jisoo ngẩn người nhìn bôn dạng yêu nghiệt của nàng, chỉ muốn đè nàng ra mà ăn sạch. Nhưng sự bất an trong lòng mình không cho phép cô làm như thế.

"Chị yêu em Jendeuki của chị. Chị đi nhé, chiều chị sẽ đón em." Cô hôn đáp trả nàng rồi nhanh chóng rời đi.

Jisoo lái xe về nhà mình, đánh xe vào nhà kho cô khoá cửa kho nhìn một lượt cảm thấy ổn thoả liền chạy ra đường lớn bắt taxi đến sở cảnh sát. Đi vào sở cô tìm Lisa nhưng lại không thấy, hỏi ra thì mới biết chị đang nhận nhiệm vụ canh giữ Kim JaePil, cô đành một mình đi đến phòng vật chứng. Cô đi đến kệ nơi lưu trữ những vụ án vào năm 1995.

"Kim SeoJun... Đây rồi" Jisoo lấy chiếc hộp từ trên kệ xuống mở ra xem từng trang tài liệu được ghi chép. Xem từng tấm hình các kí hiệu trên người nạn nhân được chụp lại, Jisoo vô thức nói.

"F25 17S EX là gì nhỉ?"

"Đúng rồi, F là nữ M là nam.

Con số tiếp theo là tuổi nạn nhân.

Vậy 17S EX là gì nhỉ? Thứ tự bị sát hại sao?

Lỗ ngón út ? Giống với tai của con chuột kia"

Nghe tiếng bước chân bên ngoài cô rất nhanh lẻn ra ngoài. Jisoo vừa đi vừa tìm kiếm thông tin trên điện thoại mình.

"Các cách phân biệt vật thí nghiệm khi ear tag, ear punch, tall tag. Sau khi thí nghiệm chuột bạch được bấm tai làm kí hiệu"

"Để đánh dấu sao? Vật thí nghiệm?" Jisoo nhanh tay search từ khoá kia.

"Subject of experiment. Vậy là Subject là S, experiment là EX viết tắt của vật thí nghiệm" Cô búng tay một cái dường như hiểu ra bí ẩn của dãy kí hiệu.

"Song SoJeong nữ 25 tuổi vật thí nghiệm 17. Vì là vật thí nghiệm nên ngón út bị đục lỗ để đánh dấu sao?

Nhưng làm gì trên cơ thể người chứ?" Từ đâu mùi tương đen từ đâu sộc đến làm cô nhăn mài bịt mũi nó cô nhớ đến câu hỏi mình đã hỏi bác sĩ lúc trước.

"Không có chuyện não đã bị tổn thương mà lấy lại khứu giác đã mất đâu. Chỉ có một khả năng thôi, nếu thay đổi trung khu khứu giác là thùy trước trán thì còn có khả năng nhất định"

"Thay thế... Thùy trước trán... A"

Jisoo từng kí ức chạy qua làm cô sụp xuống ôm đầu đau đớn.

"Nếu cứu nó, em sẽ biến thành thứ như rắn vậy. Như thế cũng được sao?"

"Con chuột này bộ não nó hỏng rồi"

"Cô hình như có hơi thay đổi khác với trước đây"

"Cô chui vào não của mấy tên biến thái hả?"

"Vậy là trong não mình có ký ức của Kang Seulgi" Cô sợ hãi nói lên câu này. Như không tin vào những gì mình nghĩ cô vội bắt taxi đi thẳng đến trại giam. Giờ đây Jisoo ngoài đối diện Kim SeoJun chấp vấn.

"Đừng nói là ông đã thay não của tên giết người Kang Seulgi vào cho tôi đấy nhé"

"Nhận ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Chẳng thú vị gì cả.

Kẻ săn đầu người, biệt danh người ta đặt cho tôi đấy. Tôi thích lắm." Ông ta nhếch môi.

"Vậy lí do ông giết người còn mang đầu đi là..."

"Giết người? Lúc còn sống cũng từng bị mổ não mà.

Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. Giết người cũng được, thí nghiệm cũng được. Thành ông đang ở ngay trước mắt tôi rồi." giọng nói bình thản vang lên đều đều làm tâm trí của Jisoo run rẩy tột độ.

"Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cũng chỉ là hy sinh bộ não vì nhân loại thôi mà.

Mọi sự vĩ đại đều cần những hy sinh nho nhỏ. Không phải sao?"

"Nho nhỏ, mạng người là sự hy sinh nho nhỏ sao?" Jisoo tức giận đập bàn.

"Bây giờ cô có thể sống, có thể đứng ở đây đều là nhờ những người hy sinh đó đấy"

"Không, ông nói dối" cô ôm đầu nói lớn.

Sau cuộc trò truyện với Kim SeoJun, cô mang tâm trạng nặng nề ra về. Một góc khuất nào đó người đàn ông nói với đầu dây bên kia.

"Không hay rồi cô ta đã biết"

Về đến nhà cô mở nhà kho lái xe hướng về Goo Ryung, đứng trước căn nhà xa lạ Jisoo nhớ đến lời của Kim SeoJun.

"Nếu cô không tin thì có thể đến bên hông ngôi nhà đường XXX ở Goo Ryung. Đó sẽ là câu trả lời của tôi"

Jisoo đẩy từng nhành cây khô để đi vào căn nhà dường như bị hoang cả mấy chục năm. Theo lời Kim SeoJun cô đi sang hông nhà một nhà kho dần hiện ra. Cánh cửa sắt lâu năm cũng đã bị mai một theo thời gian, cô nhìn xung quanh cầm lấy cục đá to đập mạnh vào ổ khoá cho nó rơi xuống. Jisoo đẩy cửa đi vào trước bắt cô hiện giờ là một căn phòng thí nghiệm thu nhỏ, đi thêm bước nữa kéo mạnh tấm màn xuống. Những chiếc đầu lâu, những bộ não được ngâm trong bình kính, phỏng chừng trên dưới hơn chục bộ. Cô thất thần nhớ lại những gì Kim SeoJun đã kể, lời ông ta nói là thật.

"Hơn ba mươi năm trước, một bệnh nhân chết trên bàn mổ, là dô tôi cố tình thì đúng hơn. Tưởng chừng rất gọn gàng nhưng lại bị tên giáo sư vô dụng kia phát hiện. Mà rất may là tên Daniel đó xuất hiện, tôi thành công tống khứ ông ta khỏi bệnh viện. Ngay từ đầu tên Daniel đó chỉ là con cờ của tôi vậy mà hắn ngu ngốc nghĩ là tôi giúp đỡ hắn.

Tối bắt đầu đồ án là cấy ghép não, ban đầu chỉ là thí nghiệm trên những con chuột nhỏ nhưng đối với tôi là chưa đủ, thứ tôi cần là một bộ não của người thật. Tôi còn muốn chi phối cả con người vì đó là đấng Chúa trời"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cô dẫm phải thứ gì trên sàn, cô khom người nhặt lên là một thun cột tóc. Không gian xung quanh bám đầy bụi làm cô nhăn mặt khó chịu, phải rời khỏi đây thôi. Jisoo lái xe về lại Seoul, vì câu trả lời của Kim SeoJun cô đi thẳng đến cục chính trị.

"Tại sao ông ở trong tù mà có thể làm phẫu thuật cho tôi?"

"Khi cô gặp tai nạn, ngày hôm sau có người đến tìm tôi..."

Đứng trước hai vệ sinh cao to, cô nài nỉ họ.

"Cho tôi gặp tổng thư ký được không? Tôi có chuyện gấp cần nói với bà ấy"

"Này cô định đến đây làm loạn à" tên vệ sĩ lớn giọng.

"Thả cô ấy ra đi" một giọng phụ nữ vang lên.

Gặp được người kia Jisoo vào thẳng vấn đề.

"Tôi là Kim Jisoo bà nhớ tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi, cảnh sát Kim Jisoo tôi nhận được báo cáo cô đã đi làm lại. May mà trông cô vẫn khoẻ mà cô đến đây có việc gì sao?"

"Chắc bà có chuyện nói với tôi chứ?"

"Lên xe đi"

Jisoo gật đầu đi theo bà, một lát sau xe đi vào hầm xe dành cho những nhân vật cấp cao, cô cùng bọn họ đi đến thang máy vip đi thẳng đến phòng viện trưởng.

"Đây là não của cô còn đây là não Kang Seulgi. Thùy trán của cô bị tổn thương khá nặng nên phải cấy ghép nó từ não của Kang Seulgi" vị viện trưởng già nói.

"Nhưng sao các người lại biết Kim SeoJun có thể cấy ghét não?"

"Kim Jisoo ngay ngày cô gặp nạn, có người nặc danh gửi cho tôi băng video nó ghi lại toàn bộ quá trình thí nghiệm của Kim SeoJun... Tôi đã cầu xin ông ta làm phẫu thuật cho cô như một sự chuộc tội"

"Chuộc tội? Các người tưởng kẻ đó cứu tôi là chuộc tội sao? Tại sao lại là Kang Seulgi chứ?" cô phẫn nộ.

"Dô quá trình di chuyển không thể dùng não đã chuẩn bị trước, lúc đó Kang Seulgi cũng ngừng hô hấp cấp tính. Dưới sự đồng ý của người giám hộ là Kim SeoJun cho nên..." Viện trưởng giải thích.

"Tội phạm cũng làm người giám hộ được sao? Rõ ràng đây là hành vi phạm tội"

"Chúng tôi không muốn phụ lại sự mong đợi của người dân..."

"Hay là các người sợ bị đả kích vì cuộc bầu cử sắp tới?" Jisoo cướp lời.

"Cô nghĩ thế nào chúng tôi không kiểm soát được. Nhưng việc mất đi một người tốt như cô là thiệt hại cho đất nước, đây là lời thật lòng của tôi"

Cô không chịu nổi sự đã kích này khi tên tội phạm cứu sống mình bằng cách ghép não của một tên giết người.

"Cô thật không biết tốt xấu, hôm đó tổng thư ký không quỳ xuống cầu xin ông ta để cứu mạng cô thì cô có thể đứng đây chấp vấn chúng tôi sao?" Viện trưởng tức giận lên tiếng, cô lắc đầu như không muốn nghe đẩy cửa đi ra ngoài.

Song song đó, Lisa đi đến phòng Kim JaePil để quan sát tình hình của ông ta.

"Sao không ai canh gác vậy?" Lisa chau mày đẩy cửa vào, chị mở to mắt khi thấy bà Park tay run run cầm con dao dính đầy máu, còn Kim JaePil nằm trên giường bệnh máu từ cổ ông ta chảy ướt cả drap giường. Tiếng bước chân tiếng gần hơn căn phòng.

"Mình... Mình à" giọng nói trầm khàn run rẩy của ông Park vang lên.

Tiếng gọi làm Lisa bừng tỉnh, chị giựt lấy con dao trên tay bà, kéo áo lau cán dao rồi lấy máu Kim JaePil chét lên mặt mình.

"LaLisa cô làm gì vậy ?" Ông Park gần như mất tĩnh gầm lên.

"Ông cứ xem như là tôi làm đi.

Phải rồi, là vì tư thù cá nhân vì ông ta giết Park Rosie đồng phạm với Kim SeoJun"

Thật đúng thời điểm, hai cảnh sát tuần tra kia xuất hiện thấy cảnh tượng trước mắt không tin vào sự thật khi cảnh sát La lại giết người. Dù không tin nhưng vẫn phải chấp hành nghĩa vụ của mình còng ta chị lại. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại vợ chồng ông Park.

"Không làm... Không làm" nhìn đôi mắt vô hồn của vợ mình, ông yếu đuối rơi lệ ôm lấy vợ mình.

"Cô ấy nói là không phải chúng ta, đừng sợ.

Tôi thật khốn nạn, xin bà hãy để cho tôi ích kỷ lần này"

Lisa bị áp giải ra xe cảnh sát luôn túc trực trước bệnh viện mấy ngày qua. Vừa ra khỏi cổng cánh nhà báo đống quân 24/24 nhìn đôi tay dính máu bị còng của Lisa liền chụp lại ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Có vẻ hôm nay họ thu được tin tức hot rồi. Rất nhanh tin tức đó đã truyền đến sở cảnh sát. Lisa vừa bước khỏi xe, Mino và cảnh sát Lee chắn lại hỏi.

"Tình nghi giết Kim JaePil là như thế nào?

Cô bị điên rồi sao? Cuộc đời của cô sẽ ra sao đây hả?" Cảnh sát Lee nắm chặt vai cô mà hét lớn.

Mino đành kéo ông ra để người ta đưa chị vào sở. Về phía Chaeyoung, sau khi nghe tin Lisa là nghi phạm giết Kim JaePil, sợ mình nghe lầm em nhanh chóng đến sở cảnh sát. Từ xa nhìn vào Lisa ngồi bó gối như đứa trẻ trong phòng giam, chưa bao giờ em thấy được hình ảnh yếu đuối này của chị, nó toát lên sự cô đơn có phần sợ hãi, đau đớn như xé toạc tim em ra. Đôi chân em rã rời sắp khụy xuống rất may là Mino bên cạnh đỡ lấy em.

"Ra ngoài rồi nói" Cảnh sát Lee não nề nói.

Chaeyoung tựa người vào bức tường ở nơi hành lang nghe từng lời của cảnh sát Lee.

"Vì muốn trả thù Kim SeoJun nên đã giết Kim JaePil. Con bé cứ nung nấu ý định trả thù đó, tôi cứ nghĩ cô đã thay đổi được suy nghĩ của Lisa nhưng cuối cùng....

Đó cũng là lí do năm đó Lisa từ chối cô, nó đã thích cô từ lúc nó còn là cảnh sát thực tập. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm mến nhất thời. Cho đến khi nó nói với tôi là sợ một ngày đôi tay mình dính máu... lúc đấy mình sẽ không xứng với cô, tôi đã biết đó không còn là cảm mến nữa rồi.

Khi biết được cô giúp Lisa và anh trai nó làm hoà, cả việc con bé cùng cô chung một chổ... Tôi đã rất hi vọng cô sẽ khiến Lisa từ bỏ được ý niệm đó nhưng giờ thì..." Cảnh sát Lee thở dài đi vào trong văn phòng.

Để lại Chaeyoung dựa vào tường cắn môi ngăn tiếng nấc của mình, từ trước đến nay luôn là Lisa nghĩ cho em. Chaeyoung đau đớn thầm trách bản thân vì không quan tâm chị hơn....

"Em xin lỗi... Xin lỗi chị"

Nhưng đâu đó trong em vẫn vững chắc một niềm tin Lisa không làm chuyện đó. Vì hơn ai hết em là người rõ chị nhất, nếu vì thù hằn thì chị chả mang bộ dạng đó ở trong phong giam. Điều cần thiết bây giờ em phải bình tĩnh đi tìm lại sự thật cũng như sự trong sạch cho chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top