Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Quá khứ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục đục từ bếp truyền đến phòng, đầu nàng giờ đây đau như búa bổ, khó khăn mở mắt. Jennie đưa mắt nhìn một lượt căn phòng một lúc lâu mới nhận ra là nhà Jisoo, nàng hoảng hốt vò đầu khẽ trách bản thân.

"Hôm qua say như vậy... Chị ấy cười mình chết mất, thật là mất mặt mà"

Sau một hồi vò đầu bứt tai thì Jennie cũng bước xuống giường loạn choạng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,  ngửi thấy bộ đồ mình đang mặc ám đầy mùi bia làm nàng nhăn mũi khó chịu một phen. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng đến tủ đồ của cô mở ra nhìn một lượt thở dài.

"Sao con người gì mà đồ toàn màu đen trắng và xám thế này"

Rất may trong góc tủ có vài bộ đồ của nàng kể cả nội y nghĩ đến đây nàng liền đỏ mặt. Chẳng qua là Jennie nàng những ngày đầu yêu nhau luôn viện cớ mang đồ sang ở cùng cô nghĩ thế Jennie thầm tán dương mình. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thân thể nàng mở cửa bước ra ngoài đi về hướng nhà bếp. Từ bên ngoài Jennie đã thấy cô loay hoay với chiếc nồi trên bếp, nàng nhẹ nhàng đi đến ôm lấy eo cô làm cô có chút giật mình.

"Em dậy rồi sao, đầu có đau lắm không" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Có một chút. Mà chị đang nấu gì vậy?"

"Là canh giải rượu, nào em nếm thử đi" Cô múc một ít soup canh thổi vài cái cho nguội rồi đưa đến cho nàng.

"Hmm not bad but not good" Nàng chép miệng vài cái.

"Em đó mau vào bàn ngồi đi" Nghe nàng nói vậy cô bật cười cụng trán nhẹ lên trán nàng.

"Soo tay chị... Em đã nói đừng để bản thân bị thương rồi mà " Nàng nhăn nhó cầm lấy bàn tay trái đang băng bó của cô.

"À... là Louis cào thôi. Chị xin lỗi đừng lo mà chị không đau xíu nào" Dứt lời cô gượng cười nàng trấn an.

"Jennie à thà để bản thân mình bị thương... Tuyệt đối chị không để em xảy ra chuyện gì"

Buổi ăn nhanh chóng diễn ra, ngồi trên bàn cô bâng quơ hỏi chủ đích là muốn biết vì sao hôm qua nàng uống say như vậy.

"Hôm qua sao lại cùng PD Park say xỉn như vậy?"

"Không... Không có gì đâu. Chỉ là chị ấy tâm trạng nên cùng em tâm sự thôi"

"Em dối ai vậy Jennie?"

Cô rõ biết nàng đang nói dối mình nhưng miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu với nàng.

"Hôm nay em không đến tiệm bánh sao? Cũng hơn 9 giờ rồi"

"Hôm nay em có chút lười... nên em xin chị chủ nghỉ một hôm rồi" Nàng có chút lấp lửng.

"Jendeuki nhà em đi làm vì đam mê sao?" Cô búng nhẹ vào trán nàng.

"Yah đau em, một nhà hai người chị làm là đủ rồi, tiền nhiều để chật nhà lắm"

"Vẫn là không nói lại em"

"Lát nữa em sẽ về nhà" Nàng đột nhiên nghiêm giọng làm cô khó hiểu.

"Chị đưa em về"

"Em tự  về được mà, xì có phải con nít đâu"

"Phải em lớn rồi, nhất em luôn" Cô đưa tay nhéo lấy cặp má bánh bao đang phồng lên của nàng.

Buổi ăn cũng kết thúc, cô theo sau nàng tiễn nàng ra cổng.

"Về đến nhà nhớ gọi cho chị" cô cúi xuống hôn phớt lên môi nàng.

"Em nhớ mà, chị nhớ mua thuốc rồi rửa vết thương đấy. Em về nhé" nàng ngượng ngùng chạy đi thật nhanh làm cô bật cười.

Đợi khi bóng dáng nàng đi khuất, cô liền thu lại nụ cười ôn nhu lúc nãy, đanh mặt đi nhanh vào nhà mở điện thoại lên gọi vào dãy số lạ.

"Tôi đồng ý với ông"

"Vậy thì đem mẫu DNA đến đây. Đối với những kẻ như vậy phải nhanh chống ngăn chặn. Tôi nghe nói hắn ta đã tìm gặp nạn nhân..."

"Tôi tự biết mình làm gì, tôi sẽ mang nó đến sớm cho ông thôi" nói rồi cô cúp máy mệt mỏi nhắn mắt thả người lên sofa.

Phải người bên đầu dây kia chính là giáo sư Daniel. Đêm hôm qua sau sự việc đấy cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị kia với ông. Jisoo đã do dự nhưng khi nghĩ đến Jennie sẽ sống mãi trong sợ hãi tên rác rưởi đó và cũng không muốn bản thân mình tổn hại nàng. Vì nàng cô đã đồng ý thoả hiệp với ông.

Ngồi trên sofa Jisoo nghĩ đến gì đó liền nhìn đồng nhắm mắt nhẩm đếm đến khi đồng hồ 'ting' một tiếng cô mở mắt ra đúng 10 giờ. Jisoo bật dậy đi vào phòng thay nhanh bộ đồ chỉnh tề rồi bắt taxi đi đến sở cảnh sát. Đôi chân cô bước nhanh trên hành lang hướng thẳng đến phòng vật chứng, tay cầm nắm cửa cười thầm mở cửa ra đúng như cô dự đoán Lisa ngồi trong phòng nhưng sự xuất hiện của Chaeyoung lại nằm ngoài suy tính cô khẽ nhăn mày có chút khó chịu.

"Jisoo cô đến rồi à" Lisa lên tiếng chào hỏi.

"Vâng, em mới đến. Mà hai người cho em hỏi Kang DaeSo... Hắn ta như thế nào với Jennie vậy ạ?" Cô dò hỏi.

Nghe được câu hỏi của cô hai người kia liền trầm mặt không còn nét vui vẻ như ban nãy.

"Tại sao hỏi vậy?" Lisa cau mày hỏi ngược lại.

"Là hôm qua em thấy ông ta đã nói gì với Jennie trông em ấy rất sợ hãi... Em định đi đến thì PD Park nhanh hơn em một bước..."

"Yahh Park Chaeyoung chuyện quan trọng vậy sao không nói với chị?"

"Hôm qua em say quá nên quên mất... Mà sáng nay em cũng định nói chị mà" Chaeyoung biết mình sai nên dịu giọng dỗ ngọt người kia.

"Hắn ta là sao thế ạ?" Cô hỏi.

"Em thật sự muốn nghe?"

Nhận được cái gật đầu từ cô Chaeyoung định cất giọng kể thì Lisa đập bàn chen ngang.

"Không được chị phải lên trên đó nói chuyện với đám người kia. Giám sát tội phạm kiểu gì mà để hắn ta đi gặp nạn nhân vậy"

"LaLisa chị ngồi yên đó, để em kể cho Jisoo xong thì sẽ đi cùng chị"

"Thì em cứ kể đi, chị đi tìm họ là chuyện của chị"

"Chị bước ra khỏi căn phòng này một mình thì ngủ sofa một tháng. Sao bước thử em xem" Em biết tính cách bốc đồng của chị kiểu gì cũng sẽ gây chuyện nên đành lên tiếng hâm doạ.
Thế đấy cảnh sát La hậm hực ngồi lại ghế tự an ủi mình.

"Chaeyoung là nóc nhà, không được bật, không được bật, không được bật"

"Em ngồi đi... Với mối quan hệ hai đứa... chị nghĩ em cũng nên biết." Chaeyoung có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói.

"Vâng"

"Năm ấy chị nghe bà Kim và những người xung quanh chú Kim kể rằng từ lúc mẹ em ấy qua đời thì ba em ấy cũng lên Seoul làm, vốn dĩ ba Jennie và Kang DaeSo là hàng xóm với nhau ở Pyung Ahn và còn làm chung công ty xây dựng nữa. Trước khi chú Kim đến Pyung Ahn thì hắn ta đã phạm tội nhưng được thả ra nên chú hoàn toàn không biết cứ nghĩ hắn là người tốt.  Mà căn nhà em ấy đang ở giờ là của chú Kim tích góp mua được để đón em ấy cùng bà lên sống"

"Vậy ban đầu em ấy ở đâu vậy ạ?"

"Là Goo Ryung, năm đó tôi là người bắt ông ta... Chính con bé là người đã đưa tiền cho tôi để giết ông ta" Lisa nặng nề cầm tờ tiền được đóng khung kia.

"Thời điểm xảy ra vụ án là lúc chú Kim và Kang DaeSo nhận xây dựng một chung cư ở Goo Ryung nhưng do tính chất công việc bắt buộc cả hai phải ở công trường ông ta chỉ gặp Jennie qua vài lần thăm chú Kim ở công trường... Nhưng không may chú Kim bị tai nạn ở công trường nên qua đời. Lúc đó bà Kim vì quá đau lòng nên luôn uống rượu, hôm đó trời mưa bà Kim đã bảo Jennie đi mua rượu sau đó thì xảy ra chuyện..." Chaeyoung thở dài kể tiếp.

"Lúc đó tôi đang thực tập ở sở cảnh sát Goo Ryung, hôm đó mưa rất to... Nhưng không biết ai đã đem con bé đến trước sở rất may là lúc đó tôi ra ngoài ngắm mưa thì phát hiện ra nên tôi đã nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện. Sau đó thì tôi đến tận công trường tìm thì thấy hắn cũng bầm dập không kém... Khi lấy lời khai thì hắn ta luôn khẳng định không làm gì cả, ngoài ra còn bị một học sinh đánh cho tơi tả... Để xác minh lời hắn nói thì cũng đã tiến hành xét nghiệm không có dấu hiệu xâm hại chỉ có mấy vết bạo hành thôi... Vì vậy năm ấy hắn ta chỉ có 10 năm tù giam. Còn về học sinh kia thật sự không rõ danh tính" Lisa tiếp lời.

"Sau khi phiên toà kết thúc thì em ấy cùng bà Kim cũng chuyển đi, vốn định  đến căn nhà ở Pyung Ahn nhưng bà Kim sợ khi hắn ra tù thì... nên đã đem hết tiền bồi thường mua một căn nhà nhỏ ở Gabong. Nhưng không hiểu vì sao vào lúc hắn ta ra tù thì em ấy lại chuyển sang hẳn Pyung Ahn. Nhiều lần hỏi thì em ấy chỉ bảo không muốn suốt đời trốn tránh"

Nghe lời kể của hai người kia cô cúi gầm mặt vô thức siết chặt tay. Hận không thể một dao giết chết tên kia.

"Jennie là đứa rất mạnh mẽ... Mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta đau lòng" Lisa đau lòng nói

"Hai người đừng lo, từ giờ em ấy đã có em rồi"

"Nói lời thì giữ lấy lời đấy. Chaeng à mau đi gặp mấy tên giám sát với chị"  Lisa nghe được lời nói chắc nịch của cô thì cũng an tâm phần nào. Nhớ đến việc mình chưa làm liền quay sang kéo em đi.

Đợi hai người kia rời khỏi, cô lén lút đi vào phòng bảo quản hồ sơ mật nhẹ nhàng lách người tránh khỏi camera rồi đi đến chiếc kệ để hồ sơ những vụ án năm 2010. Tìm được chiếc hộp mình muốn Jisoo cẩn thận mở ra lật từng trang tài liệu mắt cô đỏ ngầu lên nhìn từng hình ảnh kia muốn khắc sâu vào trong đầu mình. Một lúc sau cô thở hắt trả chúng về chổ cũ, khéo léo lẽn ra ngoài. Đi ngang bàn làm việc thấy động tệp nhiều màu sắc xếp lộn xộn trong thật ngứa mắt, nhanh tay đi đến sắp xếp chúng theo từng gam màu rồi rời đi.

Tại khoảng sân của căn nhà cũ kỹ quen thuộc Jennie ra sức đấm từng cú mạnh vào cát lời nói của ông ta cứ vang vọng trong đầu nàng.

"Cứ hễ thấy trời mưa là tao lại nhớ đến mày..."

Từng câu chữ kia như kích thích đại não khiến nàng ra sức đánh tới tấp đến khi kiệt sức mà sụp xuống đất, cắn răng ngăn nước mắt chảy ra. Tất cả hình ảnh đó đều được thu vào mắt Jisoo, cô siết tay thành nắm đấm nghiến răng nói khẽ.

"Hãy đợi chị... chỉ một chút nữa thôi"

Jisoo cô vẫn đứng đấy đến khi nàng vào nhà thì mới yên tâm rời. Lạ thay hướng cô đi không phải ra đầu đường mà là rẻ vào con hẻm khác đi thẳng đến nhà tên rác rưởi Kang DaeSo. Vừa đến trước nhà hắn ta những âm thanh của bộ phim đồi trụy vang ra tận ngoài,  nhăn mày nhìn gương mặt ông ta qua khe cửa sổ cô suy tính gì đó liền nhanh chóng đi khỏi nơi đó.

Về phía Lisa sau khi ra khỏi phòng vật chứng chị kéo tay em vào thang mấy bấm lên tầng 10. Ra khỏi thang máy chị đâm thẳng đến phòng giám sát không kiêng nể mà mở cửa đi thẳng vào.

"Này các anh làm việc kiểu gì vậy? Tại sao lại để Kang DaeSo gặp mặt nạn nhân" Lisa lớn giọng.

"Mấy ngày trước hắn ta xin chuyển về khu Pyung Ahn"

"Vậy thì càng phải giám sát chứ? Không phải giám sát suốt 24 giờ sao?"

"Thì Kang DaeSo vẫn trong phạm vi quản lý mà. Về mặt pháp luật, không có bất cứ vấn đề gì"

"Vậy uy hiếp nạn nhân cũng không có vấn đề gì sao? Chỉ cần ở trong khu vực này là được sao?"

"Nhưng nhìn từ góc độ pháp luật thì không có vấn đề gì. Vì việc cấm tiếp cận nạn nhân không áp dụng với Kang DaeSo"

"PHÁP LUẬT CÁI *BEEP* ẤY" Lisa tức giận buông cả câu chửi tục.

Biết ngọn núi lửa trong người Lisa sắp phun trào, Chaeyoung sợ chị lại gây chuyện đành chạy đến kéo cô ra ngoài.

"Chúng tôi xin phép"

"Em buông chị ra, để chị nói chuyện với họ"

"Yahh cố chấp vừa thôi, họ đã nói như vậy chị có cãi đến năm sau thì họ vẫn nói vậy thôi" Em dơ chân đá vào mông của Lisa.

"Aa đau chị, không nói chuyện với em nữa"

Nói rồi Lisa chạy thiệt nhanh vào thang máy bấm cho cửa đóng lại để em không thể vào được, trước khi thang máy đóng chị còn cười khinh em một cái, để em lại muốn phát hoả tới nơi.

"LaLisa chết tiệt"

Sau khi từ phòng giám sát trở về, chị trở lại với phòng vật chứng  cầm khung chứ tờ tiền kia bỏ vào túi áo, nhìn một lượt bàn làm việc.

"Kim Jisoo này bị ODC sao?"

Nói rồi mở ngăn kéo bàn làm việc lấy khẩu súng nhét đầy đạn vào nhanh chân chạy ra xe trước khi em xuống. Như dự đoán của Lisa sau khi rời khỏi thang máy nơi đầu tiên em đến là phòng vật chứng, bước vào căn phòng lại trống vắng lạ lùng. Em nhìn đến bàn làm việc tờ tiền... Tờ tiền kia.

"Chết tiệt, Lisa chị đừng làm chuyện ngu ngốc" Cảm thấy chuyện chẳng lành em chạy như bay ra khởi sở cảnh sát gấp gáp lái xe thẳng đến nhà Kang DaeSo.

Lisa vừa đến nhà ông ta liền mạnh tay mở cửa đi vào khiến ông ta khó hiểu đứng lên hỏi chị.

"Có gì sao cảnh sát La?"

"Lúc ở lối đi dành cho người đi bộ ông đã nói gì, hình ảnh ông bị ghi lại rồi ông đừng có chối"

"Tôi không nói gì cả, chỉ là vô tình chạm mặt thôi"

"Chạm mặt này" Lisa vung nắm đấm vào mặt ông ta khiến ông ta choáng váng ngã về sau, chị nhanh chóng túm cổ áo ông ta giọng đanh thép nói

"Rốt cuộc ông đã nói gì?"

"Không nói gì cả, tôi chỉ nói vài câu chào hỏi thôi"

Ông ta giở chất giọng kinh tởm của mình thì thầm với Lisa, từng lời ông ta nói thành công đem ngọn núi lửa trong chị chính thức bùng phát. Lisa đẩy ngã ông ra ra sàn đạp vào bụng ông ta liên tục.

"Đồ khốn, tao đã nói là tao sẽ giết mày đúng chứ đồ khốn"
Lisa cầm súng dí vào đầu ông ta thì tiếng bước chân phía sau làm chị dừng lại.

"Lisa dừng lại, nhìn em này... Chị nhìn em này"
Chaeyoung hớt hãi chạy vào giật lấy khẩu súng kéo mặt chị nhìn thẳng vào mắt mình cố khiến chị bình tâm trở lại. Theo chân em là bà Kang mở to mắt nhìn con trai mình vật vã trên sàn, tay bà run run mở điện thoại lên gọi cho cảnh sát khu vực đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top