Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Ghé Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cổ điển từ chiếc loa vang vọng, mùi hương cà phê lan toả khắp căn phòng thật khiến cho người ta cảm thấy thư giản. Jisoo ngồi chéo chân trên sofa nhắm mắt tận hưởng hương vị cà phê lan toả trong khoang miệng mình. Trông cô hôm nay đặc biệt thoải mái, nét cười trên môi không ngớt. Nhớ đến cuộc gặp gỡ với giáo sư vào tối qua cô chép miệng khẽ nói.

"Đúng như giáo sư nói nếu không làm thế thì sẽ gây hại đến người mình yêu thương nhất.

Ha cảm giác này cũng không tệ, rất khoan khoái và kích thích. Một công đôi việc"

Dứt lời cô cầm lấy tấm hình của được kẹp ở trong quyển sách, nâng niu tấm hình rồi cất giọng ôn nhu nhưng lại khiến người khác rùng mình vì chất giọng lại u ám không thể hiểu rõ.

"Jennie à, sẽ không còn ai làm phiền em nữa"

Nhìn đồng hồ hơn 8 giờ cô đứng lên cầm chiếc điện thoại vỡ bỏ vào túi áo khoác rồi mặc vào. Bình thản bước ra ngoài đi đến thẳng đến sở cảnh sát, vừa bước vào sảnh cô liền đổi thành bộ dạng gấp gáp cùng gương mặt hốt hoảng chạy lên văn phòng.

"Mino cảnh sát La đang ở đâu vậy?" Cô nắm chặt vai Mino run run hỏi.

"Chị ấy đang ở bệnh viện..."

"Anh gọi giúp tôi cho cảnh sát La được không tôi có việc gấp"

"À được..."

Đợi đầu dây bên kia vang lên giọng Lisa cô hấp tấp hỏi.

"Chị... Em là Jisoo... Jennie có liên lạc với chị không... Hôm qua em ấy bảo đến nhà Yoon Ah nhưng sáng em sang thì không gặp được em ấy"

"Cô còn dám gọi cho tôi sao, hôm qua cô làm gì? Ở đâu? Để con bé bị Kang DaeSo đánh cho chết dở sống dở hả? Cô hứa với tôi bảo vệ con bé đây là cách bảo vệ của cô à?" Lisa bên đầu dây nghe đến tên Jisoo liền phát hoả mà tuông một tràng.

"Em xin lỗi... Xin chị cho em biết Jennie ở đâu được không? Chỉ gần nhìn thấy em ấy... Chị muốn thế nào với em cũng được"

Nghe được Jisoo khẩn khiết cầu xin Lisa tuy còn giận nhưng vẫn nói.

"Bệnh viện Dabong lầu 4 phòng 402"

Jisoo nhanh chóng tắt máy cúi người cảm ơn Mino rồi chạy đi mất hút. Lát sau đứng trước phòng bệnh của nàng vừa mở cửa đã thấy Lisa ngồi cạnh giường xoa đầu nàng, không suy nghĩ nhiều cô đi nhanh đến chụp lấy cổ tay chị siết chặt.

"Này cô làm tôi giật mình"

"Em sẽ ở đây, chị cứ về trước" Lực siết càng mạnh hơn khiến Lisa có chút nhăn mặt vì đau

"Tôi biết rồi, buông tay đi"

Cô vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng Lisa vùng vẫy muốn thoát ra, lúc này tiếng mở cửa phòng mới làm cô choàng tỉnh mà buông ra.

"Chaeng à em đến rồi" Thấy em bước vào Lisa gạt đi chuyện lúc nãy.

"Cảnh sát Kim hôm qua cô ở đâu mà bọn tôi gọi cô không được? Còn nữa sao không bên cạnh con bé mà lại để nó như vậy?" Không thèm đếm xỉa đến chị Chaeyoung hỏi thẳng Jisoo.

"Hôm qua lúc chiều Jennie bảo em sẽ sang nhà Yoon Ah trông con bé vì mẹ con bé bị bệnh nên em không tiện ở cùng Jennie.

Mà hôm qua điện thoại em bị rớt nên vỡ tan tành. Em xin lỗi..." Cô nói rồi lôi chiếc điện thoại ra trước mặt hai người kia

"Ai đã làm em ấy ra nông nỗi này chứ?" Cô đưa ánh mắt đau xót nhìn họ.

"Là Kang DaeSo, con bé Yoon Ah mà cô nói mới là mục tiêu của hắn. Tôi nghe con bé nói Jennie đã kiên trì đến cùng để bé đó không bị bắt" Chaeyoung thở dài nói.

"Hai người cứ về trước Jennie ở đây có em là được rồi" Cô nhìn Lisa nhấn mạnh những từ cuối.

Jisoo đã nói vậy nên Lisa và Chaeyoung không còn lí do gì để ở lại đành luyến tiếc ra về. Đóng cửa phòng bệnh lại Chaeyoung xót xa sờ lên vết thương trên trán chị.

"Đau lắm không?"

"Aa... Chaeng à đau quá... Đau quá mau hôn chị cái đi" Lisa bắt đầu làm trò.

"Cúi xuống đây"

Lisa nghe lời hói cúi đầu xuống, Chaeyoung nhanh chóng búng vào trán chị cái 'bóc' khiến chị la oai oái.

"Yahh em không biết thương hoa tiế..."

Chưa hoàn thành câu nói Lisa đã bị em dùng môi chặn lại, chỉ là cái hôn phớt nhưng cũng đưa Lisa đến chín tầng mây rồi. Dứt ra em cầm tay Lisa ra về nhưng khựng lại khi thấy cổ tay chị có vết đỏ.

"Này tay chị sao vậy?"

"À nãy Jisoo con nhóc đó siết tay chị, cũng khoẻ phết làm đau muốn chết"

"Lại gây chuyện nữa chứ gì?" Em lườm con người kia.

"Không hề nha... Chỉ xoa đầu Jennie có vài cái thì Jisoo vào rồi siết tay người ta" Chị bĩu môi làm nũng.

"Cho chừa chị, ai bảo chị xoa đầu người yêu của Jisoo làm gì? Cô ấy không băm chị ra là may rồi"

"Ỏ... Cảnh sát Kim ghen với chị sao?"

"Vậy để em đem đầu cho Jisoo xoa rồi em trả lời cho chị"

"Yahh Park Chaeyoung em không được"

Ồn ào bên ngoài là vậy nhưng bên trong phòng bệnh mang một bầu không khí trầm lắng. Giờ phút này khi chỉ còn mỗi cô và nàng, Jisoo mới có thể thả lỏng bản thân trở về là một Kim Jisoo của riêng Kim Jennie nàng. Điều này đã đánh động vào tâm trí cô một cú thật mạnh, bên tai cô cứ vang vọng câu nói của giáo sư.

"Khi cô trở về là Kim Jisoo thì cô sẽ rất đau khổ dằn vặt"

Giờ đây Jisoo mới thắm thía câu nói này, cô ngồi xuống sờ lên khuôn mặt chi chít vết thương kia, cầm tay nàng hôn lấy nó từ khoé mắt cô dòng nước mắt chảy xuống.

"Chị xin lỗi... Chỉ có vậy chị mới bảo vệ được em... Chị xin lỗi em Jennie à"

Cô đau đớn khi bàn tay mình đã dính máu, khi trí óc cô dần con quỷ giết người nuốt chửng. Đau đớn thay cô không phục tùng nó thì chính tay cô sẽ giết em mất...

Cô tự hỏi bản thân mình còn xứng với nàng nữa không?

Liệu cô cứ ích kỉ bên cạnh nàng sẽ vấy bẩn nàng thêm không?

Liệu còn cách nào để cứu rỗi linh hồn của cô nữa hay không...

Giờ đây thứ cô sợ không phải miệng lưỡi người đời. Mà cô sợ rằng khi mọi thứ bại lộ những lời đay nghiến đó là từ nàng phát ra những lời đó sẽ giết chết tim cô mất...

"Jennie chị phải làm sao đây?"
Cứ thế cô cầm tay nàng mà khóc mãi đến khi mệt mỏi mà gục đi.

Lisa sau khi đưa Chaeyoung về toà soạn thì cũng chuẩn bị đến sở cảnh sát nhưng đi được nữa đường thì laik nhận được cuộc gọi từ Mino.

"Tôi nghe đây Mino"

"Đại tỷ phát hiện xác chết của Kang DaeSo ở dưới gầm cầu gần đồng cỏ khu nhà Jennie"

"Được tôi đến ngay"

Nhận được tin Lisa liền quay xe chạy đến thẳng đồng cỏ, vừa đến nơi chị mở cửa xe chạy như bay đến chổ Mino.

"Thi thể đâu?"

"Đây chị xem... Kiểu như ông ta bị hành hạ đau đớn trước khi chết vậy"

Mino bịt mũi vì mùi máu tanh tưởi kia can đảm mở miếng vải che lên cho Lisa nhìn rõ. Chị nhìn từng vết tích người ông ta thật rùng mình khi mặt một bện thì bị cắn đến nát một bên thù bị rạch đến tận mang tai, phần thái dương thì bị đánh dập đến độ có thể thấy được lớp thịt cùng xương bên trong, cả các xương bàn tay cũng dập nát. Đặc biệt là nơi bàng quang bị đâm xuyên bằng ống sắt có thể thấy hung thủ đã ra tay rất tàn bạo. Đột nhiên chị nhăn mày khi thấy vết hắn trên cổ ông ta.

"Vết cắn... Cả vết hằn nữa như là cách thức ông ta gây án 10 năm trước"

Trong đầu Lisa đột vang lên lời thề của ông ta vào 10 năm trước tại phiên toà, chị vô thức nhớ đến câu nói trong kinh thánh.

"Mắt đền mắt

Răng đền răng

Ăn miếng trả miếng"

"Tên đó là kẻ tâm lý biến thái. Xuất hiện người giống Kang Seulgi rồi"

"Sao ạ?"
Mino khó hiểu đưa mắt nhìn Lisa. Đúng lúc này đội trưởng đột nhiên gọi đến khiến Lisa bừng tỉnh.

"Tôi nghe đây đội trưởng"

"Cô cùng Mino về sở gấp"

Ông nói xong liền tắt máy khiến Lisa thở dài ngao ngán đành kéo Mino về sở giao mọi việc lại cho tổ pháp y cùng tổ thu thập hiện trường. Lát sau hai người vưa đặt chân vào văn phòng đã bị đội trưởng ngoắt vào phòng làm việc, dù không biết chuyện gì nhưng chị cũng nhanh chân đi vào.

"Một người thì quăng chìa khoá, một người thì muốn cởi đồng phục cảnh sát" Ông nhìn Lisa và cảnh sát Lee lên tiếng khiển trách.

"Lúc đó cũng cấp bách mà, là mạng người đó đội trưởng"

"Cô lúc nào cũng bốc đồng như vậy. Nếu mẹ Kang DaeSo không mang cái này cho cô thì không đơn giản chỉ là cởi bỏ đồng phục đâu, cô còn phải vào tù đấy" ông lấy tờ giấy của bà Kang đưa ra trước mặt Lisa.

"Sau khi viết xong và gửi đến đây thì liền về nhà treo cổ tự tử nhưng lạ thay thi thể bà ấy không phải bị treo lên mà là nằm trên sàn, nhìn dây thì có vẻ là bị đứt" Cảnh sát Lee ngồi cạnh thêm vào.

"Lúc bà ấy gặp em chân hình như bị thương, tay còn có vài vết bầm tím hình như bị Kang DaeSo đánh. Thật là sao có thể đánh mẹ mình được chứ"

"Yahh Song Mino sao không gửi cái này đi ngay lập tức hả? Cậu xem hại chết tôi và cảnh sát Lee rồi" Lisa đứng lên đá vào chân anh một cái.

"Ai gửi đến muộn chứ, em đã đưa cảnh sát Jung nhờ cậu ấy đem vào mà. Là tên đó gửi đội trưởng muộn mà"

"Thôi ồn ào đi, theo nội dung bức thư tuyệt mệnh, có vẻ bà ấy biết Kang DaeSo đã để mắt đến đứa bé đó nên mới tự sát.

Nếu hắn biết mẹ hắn vì mình mà tự sát thì hắn sẽ ngừng gây án vì thấy tội lỗi. Đứng trên lập trường một người mẹ thì có lẽ đây là cách tốt nhất" Đội trưởng ngồi xuống ghế thở dài.

"Ôi trời loại người này sẽ nghĩ đến cảm giác tội lỗi sao?"

"Mà Lisa từ hôm qua đến sáng nay đều không liên lạc được với cô, cô đã làm gì vậy?

Trả lời trung thực, nếu không cô là sẽ là nghi phạm đầu tiên của vụ này đó"

"À... Cái này... Tôi bị cướp"

Đội trưởng cùng cảnh sát Lee đồng loạt nhăn mặt đánh lên đầu Lisa thật sự không hiểu nổi con người này.

"Tôi nói thật mà... Lúc tỉnh dậy cái ví của tôi đã biến mất rồi, tên đó còn đánh vào đầu tôi này" Lisa chỉ tay lên miếng gạc trên trán mình.

"Nếu muốn cướp thì phải tông từ phía sau chứ"

"Có chiếc xe tải xông đến từ đằng trước, trời thì đang mưa rồi vượt qua vạch chí làn xông thẳng đến. Tôi phản ứng nhanh liền đánh lái sang trái mà trước mặt là hàng cây nên tôi đánh lái sang phải. Mấy người không tin thì có thể xem camera mà.

Tôi không nói với mấy người nữa tôi đi tìm ví của tôi" Lisa bực tức đứng lên giải thích sự việc hôm qua.

"Này cô đừng có manh động, giờ cô là kẻ tình nghi đấy"

"Không nghe không nghe gì hết" Lisa bịt tai vô tư đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, sau khi Jisoo trở về từ bệnh viện cô nhanh chóng vào nhà kho mở cốp xe lấy con được thấm máu của Kang DaeSo lau sạch sẽ bỏ lại túi zip đựng vật chứng rồi bỏ vào túi áo nhanh chân đến sở cảnh sát. Vừa đến phòng vật chứng cô thấy Lisa từ trong bước ra cô liền nép vào một góc khuất đợi chị đi khỏi mới dám bước vào phòng. Bước vào phòng cô hướng đến khu vực hạn chế, bấm mật mã rồi lẻn vào trong trả con dao về chổ cũ rồi nhanh chóng rời khỏi đó đi đến bệnh viện với nàng.

Đến sảnh bệnh viện, cô khựng lại khi nghe bản tin về Kang DaeSo, quả thật tin tức đã lan truyền rất nhanh. Lắc đầu xua đi, Jisoo mệt mỏi lê từng bước trên hành lang bệnh viện có vẻ tối hôm qua đã vất kiệt sức lực của cô mất rồi. Cô đưa tay đẩy cửa đi vào liền thấy Jennie chậm rãi mở mắt nằm trên giường Jisoo liền nhanh chân đi đến cạnh nàng.

"Jennie em sao rồi? Tinh thần đã ổn hơn chưa?"

Nàng nghe được giọng cô dường như đã tỉnh táo hơn liền gượng cơn đau từ cơ thể mà bật dậy.

"Mau nằm xuống, mau nằng xuống" cô rối rít nhẹ nhàng đẩy nàng nằm lại

"Yoon Ah... Con bé đâu rồi?"

"Em đừng lo, em ấy không sao cả . Bây giờ đang ở nhà với mẹ"

"Vậy cảnh sát La đâu?"

"Chị không rõ... À Kang DaeSo ông ta đã chết rồi"

"Vâng..."

Tâm cô khẽ dao động khi nghe tiếng 'vâng' từ nàng, phải chăng nàng đã biết được gì. Cô đánh liều hỏi nàng một phen.

"Em đã biết rồi sao?"

"Em... Em không biết. Sao em biết được chứ? Bây giờ mới biết mà" nàng lắp bắp

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, có đau lắm không?" Cô xót xa sờ lên mặt nàng.

"Jisoo em xin lỗi..." Phải là nàng nhìn bộ dạng mệt mỏi của chị mà nhận ra bản thân mình đã thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc đối đầu Kang DaeSo. Nếu hôm qua không có người kia có lẽ nàng đã phải bỏ mạng rồi... Bỏ cả Jisoo của nàng lại mất rồi.

"Không Jennie của chị không có lỗi, em đã làm rất tốt để bảo vệ con bé mà" Cô nở nụ cười trấn đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Jisoo xém chút nữa là em đã bỏ chị ở lại rồi..."

"Em đó sau này không được như vậy nữa. Không có em chị không tha thiết gì c..."

"Đừng nói gỡ chỉ lần này thôi... Sau này em sẽ ngoan ngoãn bên chị mà" Nàng đưa tay chặn lấy môi cô lại, không cho cô nói điều không hay.

Lúc này điện thoại cô lại reo lên, cô nhanh chóng nhắc máy.

"Jisoo cô mau về sở đi... Tổng thống sắp ghé sở chúng ta" Mino bên đầu dây gấp gáp nói.

"Tổng thống sao? Được rồi tôi đến ngay"

Tắt máy cô quay sang ôn nhu nói với nàng.

"Em nghỉ ngơi thật tốt đấy, cần gì thì hãy gọi điều dưỡng. Chị có việc phải về sở gấp. Chị yêu em" Hôn phớt lên môi nàng một cái rồi chạy đi mất hút để lại nàng nằm tiu nghĩu trên giường bệnh.

Vừa về đến sở cô nhìn xung quanh có vẻ tổng thống vẫn chưa đến, đành quay lại phòng vật chứng thân thương thôi. Jisoo đẩy cửa bước vào đã thấy Lisa ảo não ngồi xem thứ gì đó.

"Việc gì mà tổng thống ghé sở chúng ta vậy chị?"

"Là vụ của Kang DaeSo đấy. Nhất định phải bắt được tên này"

"Hình như người dân cả nước đều không mong hắn bị bắt" Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt thăm dò nhìn Lisa

"Mọi người đều lầm tưởng hắn là anh hùng địa diện chính nghĩa chứ chẳng biết bộ mặt thật của hắn"

"Bộ mặt thật sao?"

"Một tên tâm lý biến thái giống Kang Seulgi"

Nghe từng lời của chị mà cô có chút run sợ vô thức siết chặt tay. Hơn ai hết, cô biết rõ bề ngoài Lisa là con người bốc đồng nhưng thật sự đối với những tên tội phạm biến thái Lisa lại rất nhạy bén. Rất may Mino bên ngoài đi vào đánh bay không khí trầm lắng này.

"Tổng thống đến rồi, hai người mau ra ngoài đi"

Vừa bước vào văn phòng, tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh đứng dàn thành hàng cúi chào tổng thống. Cô cũng như cúi người nhưng khi ngước lên đôi mài thanh tú của cô khẽ nhăn khi thấy tổng thư kí cũng ở đây.

"Mino sao ngài ấy mặc đồ kì vậy?" Lisa huýt vai Mino hỏi.

"Là ngài ấy gấp đến đây trong lúc chạy bộ đấy"

"Nghe nói người dân cả nước đang quan tâm đến vụ án này" Giọng ông dõng dạc vang vọng cả phòng.

"Vâng, đây là ảnh của Yoon Ah được phát hiện trong điện thoại của Kang DaeSo. Tấm hình này được chụp sau hôm Kang DaeSo trở về nhà mẹ đẻ. Theo suy đoán thì bắt đầu từ thời điểm này, hắn đã nhằm vào Yoon Ah và lên kế hoạch phạm tội" Đội trưởng nói.

"Tìm được kẻ tình nghi nào chưa?"

"Vết thương sau gáy Kang DaeSo là vết của gậy chích điện. Nếu gậy chích điện không đánh trúng thẳng vào cơ thể mà bị lệch thì sẽ để vết bỏng như thế này" Cảnh sát Lee chỉ lên màn hình máy chiếu.

"Đánh lệch thì chứng tỏ khả năng tội phạm là nữ giới cao hơn đúng không?"

"Phải đúng thế. Trên gậy chích điện được tìm thấy ở hiện trường xuất hiện dấu vân tay của cô Kim, nạn nhân của Kang DaeSo vào 10 năm trước. Vì thế có thể xét theo hướng giết người trả thù điển hình"

Jisoo nghe đến đây siết chặt tay chửi thầm khi những việc này ngoài dự tính của cô, lần này vô tình đưa Jennie vào chổ khó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top