Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Nhớ lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp"

Lisa nhìn các vết bỏng của Goo Nam mà rít lên.

"Mấy vết này đều là bết bỏng nặng" vị bác sĩ ôn tồn nói.

"Đến mức này, không thể hét lên nổi nữa sao?"

"Tất nhiên là không được. Đã bị như vậy rồi"

Lisa đơ người nhớ đến lời khai của tên Kim.

"Có tiếng kêu thất thanh của cậu bé từ phía nhà ăn"

Hiểu được vấn đề Lisa tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện lái xe đến thẳng cửa hàng thịt, trên xe chị gấp rút gọi về sở.

"Kim Bum Tae là hung thủ mau điều người đến bắt hắn" nói rồi chị cũng tắt máy.

Đến nơi Lisa đi đến thẳng đến cửa chính nhưng hình như đã khoá, chị ngó nghiêng ngó dọc thấy bên hông cửa phụ hé ra liền nhanh chóng đi đến đó vào trong. Vừa đi vào mùi khét bao trùm cả cửa hàng, chị lần theo mùi khét đi đến phòng mổ heo. Linh cảm của một cảnh sát mách bảo có chuyện chẳng lành, liền móc súng ra đẩy cửa chậm rãi dò xét đi vào trong.

Đi được vài bước Lisa liền khựng lại lấy tay bịt lấy miệng mình. Viễn cảnh trước mắt thật sự làm cho người ta buồn nôn khi mùi máu tươi tanh tưởi khắp cả phòng. Đặc biệt hơn là cái xác với khuôn mặt bị đốt cháy đỏ au phần thịt, đã vậy còn bị cắt đôi ra nội tạng nằm lăn lóc trên sàn nhà, phần còn lại thì nằm trên bàn mổ, còn thêm phần thức ăn chưa tiêu hoá hết ở bao tử bị cắt đôi tràn ra lênh láng trên sàn. Lisa thấy có gì đó trên phần trán của cái xác trên bàn mổ chị ấy hết can đảm đi đến đó, nhăn mặt nhìn tấm hình bị đốt xén một góc kia. Nghe tiếng còi cảnh sát Lisa nhanh chóng chạy ra ngoài báo cáo tình hình.

"Kim Bum Tae đã bị giết. Là tên đó giết, chắc chắn chưa chạy đâu xa"

Nghe Lisa nói đội trưởng liền ra lệnh.

"Phỏng toả tất cả các ngả đường"

Lisa ra đằng xa mở điện gọi về bên bộ phận phụ trách các vụ án tấn công trẻ em.

"Alo anh có phải người phụ trách vụ án tấn công bằng xăng năm 1999 không?

Tôi có gửi một bức ảnh qua anh xác nhận giúp tôi người trong ảnh là nghi phạm đúng không?"

"Phải chính anh ta"

"Vậy người bên cạnh thì sao?"

"Là người cùng làm việc bán thời gian ở trạm xăng XXX là Han Soo Cheol"

Nghe đến đây chị nhanh chóng dập máy định chạy  ra xe đi thẳng đến trạm xăng thì bị Mino gọi lại.

"Đại tỷ, bên sở gọi về có người tố cáo Han Soo Cheol là hung thủ, anh ta bị bắt về sở rồi"

Nghe vậy Lisa rít lên.

"Cái tên này muốn làm gì cơ chứ?"

Vì bắt được nghi phạm nên các cảnh sát điều tra cũng quay về sợ để thẩm vấn để lại hiện trường cho pháp y. Lát sau Lisa có mặt ở phòng thẩm cùng đội trưởng và cảnh sát Lee.

"Hôm trước là anh ta đột nhiên gọi đến cho tôi nhưng lại bảo không phải ai ta gọi rồi sau nói hẹn gặp sau, rồi cúp máy"

"Vậy cậu nói chuyện với hồn ma hay gì?"

"Đúng là không chịu nổi mà. Phải rồi có người có thể làm chứng, tôi có bằng chứng ngoại phạm. Các anh có thể đi xác nhận với nhân viên trạm xăng của tôi"

"Lisa cô mau đi"

Nhận được lệnh chị tức tốc đi đến đó, không mất quá nhiều thời gian chị đã đến nơi. Bước khỏi xe chị đi nhanh đến anh nhân viên kia.

"Xin chào"

"Vâng"

Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, nghe giọng và gương mặt nhút nhát của anh nhân viên này chị liền biết ngay người này bị thiểu năng trí tuệ. Lisa chỉ hỏi vài câu rồi quay về sở.

Tên Han thấy chị bước vào phòng liền vui mừng chờ đợi.

"Phải, nhân viên đó nói ở cùng anh"

"Vậy tôi thoát khỏi diện tình nghi thật rồi phải không? Mau thả tôi ra đi"

"Nhưng có một vật đề, cậu nhân viên đó bị thiểu năng trí tuệ lời khai của cậu ta không có hiệu lực. Lúc trước anh thoát khỏi lưới pháp luật đúng thật là may mắn đấy. Hôm nay anh không thoát được đâu"

Jisoo cô bên ngoài nghe được những lời này khoái chí nhếch môi cười, Lisa nói rất đúng rất hay.

"Không phải tôi" tên Han kích động la lối.

Lát sau Lisa ra ngoài vỗ vai Jisoo ngồi xuống ghế nói.

"Là tên giết Kang DaeSo và Lee JaeSik làm"

"Không phải mọi bằng chứng đều hướng về người này sao?" Cô nhăn mày nói, rõ ràng là cô bày ra kĩ lưỡng thế mà Lisa vẫn nắm được sơ hở sao?

"Không tên giết người nào đem chứng cứ đến nơi làm việc hết. Đều là do tên kia lên kế hoạch sẵn rồi"

"Vậy sao?"

"Nhưng chuyện khó lí giải là tại sao không giết hắn ta luôn?"

"Đúng vậy" Cô lơ đễnh đáp.

"Tôi về với Chaeyoung đây cũng trễ rồi" Lisa đứng lên tạm biệt cô rồi rời đi.

Hôm sau, khắp cả mặt báo đều đưa tin về việc nghi phạm của vụ án liên hoàn đã bị bắt. Đặc biệt hơn chương trình 'Truy Vết' của nhóm Chaeyoung thành công mĩ mãn đạt lượt view cao nhất các chương trình khác và mừng cho Jennie trở thành biên tập chính thức, cô liền mở một bữa tiệc nhỏ mời Lisa và Chaeyoung đến ăn mừng. Đúng 7 giờ tối cô nghe tiếng cửa liền đoán là hai người đã đến, cô nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Hai người vào đi, em và Jennie đợi nãy giờ" Cô vui vẻ dẫn hai người vào nhà.

"Ôi trời Jisoo một mình cô sống trong căn nhà to vầy sao" Lisa nhìn bên trong nhà cô không khỏi trầm trồ.

"Em sống cùng Jennie mà" cô ngại ngùng gãi đầu.

Từ đâu một chú mèo đi đến dụi vào chân Lisa làm chị chú ý bồng nó lên.

"Mèo nhà cô sao, đáng yêu quá đấy"
Nhìn chú mèo kia mà mắt chị sáng bừng lên.

"À Louis là mèo hoang nên em đem về nuôi ạ nếu chị thích chị có thể đem về. Jennie dị ứng với lông mèo nên em cứ để ở ban công miếc cũng tội bé nó"

"Chaeng à cho chị đem Louis về nhé" Chị quay sang xin xỏ em, Chaeyoung em nhìn chú mèo này cũng nó chút thiện cảm liền gật đầu ngay.

Rất nhanh bữa tiệc được diễn ra, cả Lisa và Jisoo đều ngà ngà say.

"Chaeng em thấy thế nào khi bắt được hung thủ thật sự vụ này chị sẽ từ chức về quê mở một trang trại, em sẽ làm biên tập quảng cáo cho nông trại chị. Thế nào?" Lisa ôm Louis trong lòng giọng lè nhè.

"Chị trồng có mà chết cây chứ ở đấy mà mở trang trại" Lời nói tuy đanh đá nhưng em luôn dịu dàng nhìn chị.

"Uầy thế làm sao chị có tiền nuôi em đây, chúng ta sẽ cạp đất ăn mất Chaeng à"

"Em dư sức nuôi chị"

"Cảnh sát La nói phải, mở trang trại cũng hay. Làm cảnh sát nguy hiểm lắm, em sẽ từ chức đi theo chị luôn" Jisoo lè nhè bồi thêm.

"Đấy nghe Jisoo chưa, mà đừng gọi là cảnh sát La nữa. Gọi là Lisa onnie đi, từ nay tôi sẽ xem cô là em gái của tôi được chứ?"

"Là unnie" Chaeyoung khẽ nhéo eo chị chỉnh đốn.

"Lisa onnie... Chị gái của em... ha Kim Jisoo này có chị gái rồi nhé"

"Jisoo, chị uống ít thôi" Jennie giựt lấy ly rượu trong tay cô.

"Hôm nay chị vui mà, bảo bối của chị lên biên tập chính thức phải vui chứ"

"Jisoo cô sến súa quá đấy 'bảo bối của chị' ôi trời lỗ tai tôi" Lisa nhại lại khiến cô đỏ mặt.

"LaLisa chị có hơn gì Jisoo đâu"

Sau câu nói của Chaeyoung khiến Jennie và Jisoo cười phá lên làm Lisa muốn kiếm lỗ mà chui. Láo nháo một lúc Lisa chợt đổi giọng nghiêm túc nói.

"Jisoo cô có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"Em sao? Em đợi khi em khoẻ hẳn, em cùng Jennie sẽ kết hôn rồi về quê sống, cùng nhau an nhàn đến già" Jisoo nắm lấy tay nàng nhu tình nói.

"Tôi thì muốn khi 35 tuổi sẽ được cùng Chaeyoung về quê mở một trang trại nhỏ, rồi cùng nhau trải qua những ngày yên bình cùng nhau. Làm cảnh sát nguy hiểm quá, mạng của tôi bây giờ là của Chaeyoung rồi nên tôi phải trân trọng nó..." Nói đến đây mắt Lisa cũng sụp xuống, chị gục xuống bàn ngủ say như chết. Không hay em nhìn  mà mắt long lanh như muốn khóc, đáng lẽ mấy lời này phải khiến em vui chứ nhưng sao nó lại đau lòng đến thế này...

"Chaeyoung unnie đỡ chị ấy vào phòng đối diện phòng tụi em đi. Đêm nay hai người ngủ tại đây đi mai rồi hẳn về"

Nghe được lời mời của Jennie, em cũng gật đầu rồi cả hai đành dìu hai cột nhà mình về phòng. Đưa được Jisoo đến giường nàng định mở hàng cúc áo để thay cho cô bộ đồ ngủ, nàng vừa cởi đến phần bắp tay liền bị cô chụp tay lại khiến nàng giật mình suýt hét toáng lên.

"Để chị tự thay cho, bảo bối em nằm xuống đi" Cô vẫn ôn như nói với nàng rồi loạng choạng lấy áo mới đi vào phòng tắm nhưng nàng không để ý rằng ngữ khí cô lúc nãy rất lạnh...

Sáng hôm sau, cô lờ đờ mở mắt cơn đau đầu ập đến khiến cô khó chịu lê từng bước vào phòng tắm. Đứng trước gương cô thẩn thờ nhìn bản thân mình trong gương đang nhìn mình cười lạnh, hai mắt lộ ra tia âm u chết chốc cô sợ hãi mở nước mà tát vào mặt mình liên tục. Đến khi bình tĩnh lại cô chống tay lên bồn rửa thở dốc.

"Aishh mới sáng sớm" Cô rít lên.

Tay áo cũng ướt cô khó chịu kéo lên, chợt chau mày sờ lên vết sẹo trên cánh tay mình.

"Vết sẹo này... Có từ bao giờ chứ?"

Thật sự từ lúc cô tỉnh lại chả để ý gì nhiều đến cơ thể mình, với lại mỗi ngày dù trời nóng hay lạnh cô đều muốn mặc áo tay dài nên chả để tâm mấy. Đến tận hôm nay mới có dịp thấy, cô lắc đầu xua đi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Vừa thấy nàng đứng ngoài ban công cô liền cười tươi đi đến ôm lấy eo dụi đầu vào gáy.

"Bảo bối em dậy sớm vậy?"

"Dậy sớm nấu canh giải rượu cho ma men nhà chị"

"Nào tại hôm qua chị vui mà. À mà Lisa và Chaeyoung hai unnie ấy về rồi sao?"

"Sáng sớm hai người đã ôm Louis về rồi. Có đau đầu lắm không?" Nàng dịu dàng đi đến xoa má cô.

"Đau quá... đau quá... Jendeuki cứu chị" cô bắt đầu làm trò khiến nàng cười tít cả mắt.

"Mau ăn canh giải rượu đi, uống cho lắm vào"

"Để chị ôm em một chút, Jendeuki của chị thơm quá"

"Soo à chị muốn sau này đặt con chúng ta tên gì?" Nàng xoay lại câu cổ cô, dịu giọng hỏi.

"Hmm... chị muốn đặt là Jinnie"

"Yahh tên khác đi đọc nghe cứ giống tên em thế nào ấy"

"Chị muốn mọi thứ đều liên quan đến em. Kể cả đứa con cũng muốn giống em nữa" Tay cô siết eo em chặt hơn, nhướn mài tinh nghịch nói.

"Cảnh sát Kim lậm em sao?"

"Phải phải lậm Kim Jennie nhà em quá rồi"

Buổi sáng vui vẻ của cả hai cũng trôi qua. Sau khi tiễn Jennie ra cửa cô quay vào dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đôi chút rồi mới đến sở cảnh sát. Cô hì hục hút bụi khắp căn nhà nhưng đến chiếc tủ gỗ cạnh nhà vệ sinh thì khựng lại khi thấy sợi dây chuyền lạ lẫm nằm lăn lóc dưới sàn.

"Chắc là của Lisa hay Chaeyoung unnie rồi" cô nói thầm.

Không nghĩ nhiều cô cầm nó lên rồi cất máy hút bụi nhanh chóng đến sở để trả lại cho Lisa. Cô mang tâm trạng vui vẻ đến sở, cô tin rằng cô đang dần trở về là Kim Jisoo bằng chứng là cô đã không còn phụ thuộc vào mệnh lệnh của Kang Seulgi nữa. Cầm sợi dây chuyền trên tay cô vui vẻ đẩy cửa vào định gọi Lisa thì khựng lại khi chị đang nói chuyện điện thoại.

"Anh có chắc là trên thi thể của cô gái ở vườn nho không có sợi dây chuyền chứ?"

"Tôi chắc chắn mà" vì để loa ngoài nên cô có thể nghe rõ giọng người kia.

"Sao tấm hình từ camera hôm cô ấy bị sát hại lại có mang dây chuyền đó mà"

"Làm sao mà tôi có thể bỏ xót vật chứng được chứ cô không tin thì cứ xem lại hình chụp thi thể lúc phát hiện đi"

Chẳng qua hôm nay Lisa được giao nhiệm vụ sắp xếp lại tất cả vật chứng của vụ án Kang Seulgi. Chị đã vô tình phát hiện ra hình ảnh cô gái kia trước khi bị sát hại có đeo dây chuyền nhưng trong thùng vật chứng thì không hề có. Chị đành phải gọi xác nhận với bên pháp y nên dẫn đến cuộc tranh cãi này.

Cô cũng tò mò đi đến xem càng đến gần tay cô càng run rẫy. Nhìn sợi dây chuyền trong hình và sợi dây chuyền cô cầm trên tay y hệt nhau. Bàn tay run run mở lồng kính dây chuyền ra đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái kia. Cô vô thức lùi về sau, nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài, lòng dâng lên nỗi sợ hãi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Đôi mắt cô đỏ ngầu lên không hiểu chuyện rốt cuộc là thế nào.

"Jisoo à, em đến rồi này"

Tiếng gọi của nàng làm cô giật mình quay lại.

"Jennie à... Cái này..." Cô nhìn đến thứ trên cổ nàng

"Cái này á, chị nhớ không? Trước lúc xảy ra tai nạn chị tặng em đấy. Em giữ kĩ lắm chỉ đeo những lúc đi hẹn hò với chị thôi, ở nhà em toàn cất nó"  Nàng vui vẻ nói

Chợt cô mạnh tay giật một cái làm sợi dây chuyền trên cổ nàng theo tay cô mà rớt xuống.

"Hôm gặp Goo Nam em có đeo cái này sao?"

"Vâng, hôm đó định rủ chị đi hẹn hò nên em đeo... Có việc gì sao?"

Vành mắt cô đỏ hoen, bất giác lùi về sau.

"Thằng nhóc nó đã thấy nhận ra cái này làm từ răng mèo nên nó sợ mình..."

Cô đột nhiên ôm đầu vịnh vào tường từng dòng hồi ức chạy qua trong đầu cô. Lúc gặp xác mèo dưới cống, lúc đưa thuốc cho Jennie,... Đặc biệt là lúc cô đứng cùng với Kang Seulgi ngay bên hông nhà cũ...

"Chị không sao chứ? Jisoo chị..." Thấy cô ôn đầu nàng lo lắng đỡ cô.

"Chị không sao..." Cô nói rồi đẩy tay nàng ra chạy đi mất.

Ra khỏi sở cảnh sát cô không thèm lái xe mà bắt taxi đi thẳng đến căn nhà cũ mình, vừa xuống xe cô chạy như bay vào trong nhà. Theo những gì trong kí ức cô chậm rãi đi từng bước đến bên hông nha. Mắt cô đỏ ngầu lên đến đống cây khô bên hông nhà, bàn tay run run định cầm lấy đống cây khô kia thì trước mắt cô là Kang Seulgi đang ra sức ngăn cô lại.

"Không được... Không được..."

"Tránh ra, tránh ra cho tôi"

Cô thẳng thừng hất Kang Seulgi ra mà  cầm lấy đống cây kia quăng qua một bên, cô khom người ra sức phủi đi lớp đất kia. Một nấp hầm dần hiện ra trước mắt cô, từng giọt nước mắt từ khoé mắt cô lăn xuống. Nắm lấy tay cầm định dùng sức kéo nó lên thì bị Kang Seulgi chụp tay lại.

"Không được, đừng mở ra. Tôi xin cô đấy đừng mở ra"

Điều gì càng cấm thì con người ta càng muốn làm, cô điên tiết hất Kang Seulgi ra một tay kéo nấp hầm lên. Dường như không muốn tin vào những điều cô đang nghĩ đến, cô lấy hết can đảm đi xuống mà trong lòng vẫn ôm hy vọng đó chỉ là căn hầm bình thường. Từng bước từng bước chậm rãi đi sâu vào căn hầm, càng đến gần mùi thối rửa nồng nặc sọc thẳng vào mũi, bịt chặt mũi đi đến nơi phát ra mùi kia. Cô nhìn chiếc thùng thiếc kia, run rẩy đi đến mở nấp thùng ra mùi thối rửa được dịp lan toả ra. Cô mở to mắt nhìn cái xác  dòi bò lúc nhúc trong hốc mắt, bụng còn bị rạch ra không thương tiếc, cả đống nội tạng trong ổ bụng không còn nguyên vẹn nữa thay vào đó là đống dòi lúc nhúc trong đó...

Cô sợ hãi với những điều trước mắt, đôi chân bũn rũn đứng không vững nữa liền té xuống đất. Đưa đôi mắt đẫm nước của mình nhìn lên bước tường, trên đó dán tất cả hình ảnh của nạn nhân trong vụ Kang Seulgi, tất cả hình ảnh này đều được chụp lại lúc nạn nhân mới chết hoàn toàn không có trong hồ sơ ở sở. Môi cô run run mấp máy.

"Là... Mình..."

Cô siết chặt bàn tay của mình, nước mắt không ngừng tuông xuống. Đưa mắt nhìn đống tài liệu giải phẩu cơ thể người được dán trên tường cùng với vài chục cuốn sách y học được xếp ngay ngắn ở kệ, lời nói của Mino hôm ấy vang lên trong tai cô.

"Cảnh sát Kim, cô tốt nghiệp trường y sao? Cô rành mấy thứ này thế"

"Không phải Kang Seulgi... mà là mình...  Tất cả đều là giả... Từ đầu đến cuối mình đều sống nhờ diễn xuất sao?

Những vỡ kịch mình đã diễn cuộc sống giả dối... Mình đã nhầm tưởng đó là ký ức thật sự của mình..."

Cô nức nở dập đầu mình xuống sàn, như đang cầu xin sự tha thứ.

"Ngay từ đầu vốn không có ký ức thuộc về Kang Seulgi rồi..."

Cô bần thần ngồi đó không hay phía sau có người đang đi đến kéo căng sợ dây thừng choàng qua cổ cô ghì ra sau. Bị tấn công bất ngờ cùng với cú sốc vừa rồi cô chỉ biết vùng vẫy. Được một lúc, bản năng cô trỗi dậy đưa tay ra sau bấm mạnh vào cổ tên kia khiến hắn đau đớn buông cô ra. Nhân lúc đấy cô chạy nhanh đến đóng hung khí được treo trên tường, cô cầm lấy ống sắt được chuốt nhọt hoắc đi đến đạp mạnh vào bụng hắn ta, cầm  ống sắt thẳng tay đâm thẳng xuống ngực hắn. Cú đâm chuẩn xác đâm xuyên phổi, hắn ọc máu mà chết ngay tại chổ, chưa đủ thoả mãn cô cứ rút ra rồi đâm vào mấy chục nhát đến khi máu ướt đẫm áo thun trắng bên trong cô mới dừng lại. Lúc này đây cô mới bừng tỉnh, đứng lên sợ hãi nhìn bàn dính đầy máu của mình. Hết cú sốc này đến cú sốc khác khiến cô như dại đi nhanh chóng chùi máu vào áo mình rồi đi khỏi hầm chạy như bay ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng nhà được vài bước cô liền nhớ đến gì đó...

"Quyển sổ... Quyển sổ..."

Chạy về căn hầm cô không quan tâm mọi thứ xung quanh, giờ trong đầu cô chỉ có 'quyển sổ' đó thôi. Xuống được căn hầm cô nhanh chóng đi đến hòm gỗ được đặt ở nơi sạch sẽ và sáng sủa nhất căn phòng, kéo ngăn tủ lấy chìu khoá ra mở hòm gỗ, cô thấy được quyển sổ màu trắng kia trong lòng nhẹ nhõm được phần nào...

Đến lúc quay ra cô khựng lại khi thấy căn hầm trống không, cái xác lúc nãy lẫn thùng thiếc kia đều biến mất. Cô hoảng loạn ôm lấy đầu mình... Mới đây thôi một bãi hỗn độn trên sàn giờ đây biến mất không dấu vết... Mọi thứ đều sạch sẽ hoàn toàn...

"Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?"


_________________________________

Thấy vậy mà không phải vậy đâu nha mọi người😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top