Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhăn mặt khó chịu, vùng vằn muốn thoát ra khỏi bàn tay thô ráp của tên con trai trước mặt. Vừa tan học nàng lại bị tên bạn trai cũ đến làm phiền.

Đầu đuôi sự việc chính xác là hôm nàng phát hiện ra bạn trai Hyun và Hana - người mà hắn luôn bảo là em gái kết nghĩa đang cùng hội bạn đi quẩy ở club.

Cả hai bị nàng vạch trần, mất sạch mặt mũi. Lại còn được Jennie cho tắm kim tuyến trở thành cặp đôi sáng nhất đêm. Mọi chuyện sau đó bị đồn đi khắp trường, Hyun đi đến đâu cũng nghe lời tiếng xì xầm bàn tán, cay cú quá nên ngày nào cũng đến kiếm chuyện với nàng.

- " Biến đi, tôi gọi bảo vệ đó "

- " Thôi mà Jennie đó chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ em xin lỗi Hana, chúng ta lại tiếp tục hẹn hò. Đừng làm phức tạp mọi chuyện nữa " Hyun có giải thích đến bao nhiêu lần Hana là em gái thì nàng cũng không tin.

- " Cái tên điên này, có cái *** mà tôi xin lỗi. Anh lấy đâu ra sự tự tin mà cho rằng tôi vẫn muốn hẹn hò với anh. "

Jennie tức muốn bốc hỏa, phải kiềm chế lắm mới không lao đến vả vào mặt hắn ta. Thật sự không hiểu suốt một năm qua mình bị làm sao mới hẹn hò với cái tên mặt dày vô liêm sĩ như vậy.

Gần đây nàng còn vừa mới phát hiện ra Hyun theo đuổi nàng cũng vì một lần cá cược với bạn bè. Đám vô học đó cược xem bao lâu Hyun mới có thể dụ nàng lên giường. Vừa nghĩ đến Jennie đã thấy buồn nôn, đúng là loại cặn bã.

Hyun vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, hắn siết chặt lấy cổ tay nàng đến đỏ ửng mặc nàng vùng vẩy dữ dội.

- " Jennie anh xin lỗi mà. Anh chỉ yêu mình em thôi "

- " Anh yêu tiền của tôi thì đúng hơn. Đồ đê tiện " Jennie trừng mắt với hắn. Trước giờ nàng vốn không tiếc cái gì với Hyun, đi ăn đi hẹn hò gì nàng cũng chủ động chi trả. Vậy mà rốt cuộc chỉ nhận lại sự phản bội.

- " Em quá lắm rồi đó " Hyun bắt đầu tức giận mà lên giọng. Còn tưởng Jennie sẽ dễ dàng mềm lòng tha thứ như những cô gái khác nên mấy ngày này mới bỏ hết mặt mũi mà chạy theo năn nỉ.

- " Em ấy nói cậu buông ra " Từ sau bất chợt có giọng trầm ấm vang lên. Rất quen thuộc mà Jennie vừa nghe đã biết là ai.

Sự xuất hiện của Jisoo làm Hyun bị phân tâm. Thấy vậy cô nhanh chóng kéo nàng về sau lưng mình.

- " Cô là ai ? Đừng có xen vào việc của người khác "

- " Nhưng cậu xen vào việc của tôi. Tôi đến rước Jennie " Jisoo không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Hyun. Jennie lần đầu nhìn thấy Jisoo như vậy. Trong ánh mắt người nọ đằng đằng sát khí như thể sắp đánh nhau tới nơi.

- " Cô là gì của Jennie mà tới
rước ? " Hyun thấy tình hình căng thẳng cũng hơi rén nhẹ mà lùi lại.

- " Không phải việc của cậu. Nhưng lần sau tôi thấy cậu lại tìm Jennie kiếm chuyện thì đừng có trách " Jisoo không mảy may trả lời câu hỏi của tên kia, chỉ nắm lấy tay Jennie dắt đi thẳng. Bỏ lại Hyun đang chửi thề sau lưng.

- " Nhìn cái gì mà nhìn " Jisoo khó hiểu trước ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Để ý từ lúc kéo nàng thoát khỏi tên bạn trai cũ thì người kia cứ vậy nhìn cô mãi.

- " Ngầu quá điiiii " Jennie cảm thán, không ngờ Jisoo trước mặt người khác lại là bộ dáng như vậy. Và quan trọng là cô đang bảo vệ nàng.

- " Có gì đâu. Chỉ là mấy thằng nít ranh. Em nên tránh xa thì hơn "

- " Chị ghen hỏ ? "

- " Không thèm. Gu em coi bộ cũng mặn, nhìn kiểu gì cũng không thể ghen nổi " Jisoo khinh bỉ trước câu hỏi của nàng.

- " Mặn thiệt. Vừa già vừa chảnh nữa "

- " Cái gì ? Cho em nói lại "

- " Có phải nói chị đâu "

- " Vậy chứ em nói aiiii ? "

- " Còn hay ghen nữa " Jennie cười phá lên trước khuôn mặt đen như đít nồi của Jisoo.

- " Thôi mò. Em xin lỗi " chọc cho cố cuối cùng chính nàng phải đi dỗ. Jennie ngồi phía sau ôm lấy eo cô mà nũng nịu. Jisoo tập trung lái xe cạy miệng cũng không thèm nói chuyện.

- " Sao hôm nay chị rước em
dạ ? " Jennie tò mò hỏi. Bình thường nàng tan học sẽ chủ động tới quán tìm cô.

- " Ai thèm rước mấy người. Đi siêu thị vô tình ngang qua thôi "
____

Cánh cửa sắt được Jisoo đẩy ra kêu lên mấy tiếng cọt kẹt. Jennie mới vào quán đã chạy ngay đến tủ lạnh lục loi. Đúng như mong đợi, có một ly sữa lắc mát lạnh nằm chễm chệ ngay trong đó.

- " Em cảm ơn vợ " Jennie vui vẻ thả mình xuống chiếc ghế lười. Đây là chỗ yêu thích gần đây của nàng. Jennie có thể ngồi đó suốt hàng tiếng đồng hồ.

- " Không được gọi vợ nữa " Jisoo nhắc nhở nàng không biết bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.

- " Chị đi đâu dạ ? " Jennie thấy Jisoo cầm túi to túi nhỏ liền thắc mắc.

- " Nấu cơm "

Nghe vậy có người liền lẽo đẽo theo Jisoo vào bếp. Căn bếp nho nhỏ nằm khuất sau tấm màn ngăn cách với bên ngoài.

Bếp trong rất gọn gàng ngăn nắp, có nhiều vật dụng còn có cả lò nướng nữa. Dường như Jisoo cũng rất thích nấu ăn

- " Mới năm giờ chị nấu sớm vậy ? "

- " Chứ quán mở tới hơn mười một giờ, tới đó nấu sao kịp " Jisoo vừa nói vừa bày nguyên liệu ra. Hôm nay cô mua nhiều hơn bình thường. Cũng phải thôi vì bây giờ có đến hai người ăn mà.

- " Chị nấu cho em luôn hả ? " Jennie hí hửng nhìn một bàn đầy nguyên liệu tươi ngon.

- " Chứ để em ăn mì quài người ta lại bảo ngược đãi thượng đế " Jisoo thở dài, thượng đế này mấy ngày nay toàn đến quán ăn mì gói. Cô nhìn thôi còn xót hết cả ruột.

- " Em cũng giúp " Jennie xung phong trở thành phụ bếp.

Nhưng tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng không làm gì đã là giúp đỡ lắm rồi. Jisoo đứng nấu ăn mà cứ nghe tiếng loảng xoảng, quay sang thì thấy mấy cái bát đã vỡ tan từ lúc nào.

- " Em làm được mà " Jennie vẫn tiếp túc lăng xăng. Lần này thì kiên quyết giành cắt rau củ cho bằng được.

- " Cắt cẩn thận, đứt tay đau lắm đấy " Jisoo nhìn cách cầm dao vụng về của nàng đã thấy không yên tâm tí nào rồi.

- " Có gì đâu cái này dễ ẹc ấy mà " Jennie cười cười cắt cái phập vào củ cà rốt. Không chắc là trúng củ cà rốt hay không nữa chỉ thấy vệt máu kéo dài trên thớt cùng tiếng hét thất thanh của ai kia.

Trở lại chiếc ghế lười yêu thích, nàng ngồi ở đó khóc thút thít vì đau. Đối diện là Jisoo cùng hộp sơ cứu.

- " Cho chừa cái tội lì " Jisoo dù cằn nhằn nhưng động tác vẫn rất dịu dàng. Miệng còn chu ra thổi thổi cho nàng bớt đau.

Jennie xước mất miếng da, chảy ít máu mà nước mắt ngắn nước mắt dài trông đến là thương.

- " Ngồi im ở đây, được không ? " Jisoo dặn dò, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Tự hỏi không biết kiếp trước mình mắc nợ gì công chúa này nữa.

Quay trở lại với nhà bếp. Hôm nay cô định làm gà chiên, rau xào nấm ăn cùng canh rong biển.

Từng miếng gà ngon lành được chiên ngập trong chảo dầu vàng óng, mùi thơm quyến rũ cứ thế lan tỏa khắp nơi. Jisoo là người nấu mà còn cảm thấy thèm.

Bỗng có cánh tay bé nhỏ tiến đến ôm eo cô từ đằng sau. Lại là Jennie, nàng ta ngồi im chưa được năm phút đã mon men vào lại bếp.

- " Vợ nấu gì thơm dạ ? "

- " Không thấy hay sao ? Mà chị kêu em ở ngoài đợi mà "

- " Ứ chịu, em muốn xem chị nấu ăn " Jennie bĩu môi, tựa cằm lên vai cô. Còn lén lút hôn lên đó.

Bạn nhỏ háu ăn đến giờ cơm tâm trạng liền hứng khởi. Jennie vừa ăn gà vừa cười tít mắt.

- " Vợ nấu ngon quá đi "

- " Ngon vậy sao không ăn rau ? " Jisoo chỉ vào dĩa rau còn y nguyên từ lúc dọn ra đến giờ.

Jennie ngay lập tức bĩu môi. Ánh mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Nàng định gắp thêm gà liền thấy một đũa rau được bỏ vào chén mình.

- " Em không thích rau " Nàng ghét bỏ đẩy chén ra xa.

- " Không được kén ăn " Jisoo kiên quyết bắt nàng ăn. Cô để ý thấy thói quen ăn uống của Jennie rất không lành mạnh, chỉ thích đồ chiên xào dầu mỡ, mì gói, nước ngọt và cả rượu nữa.

Nhưng Jennie vẫn cương quyết lắc đầu, đó giờ nàng thích gì ghét gì không ai có thể quản được.

- " Lần sau chị không nấu nữa "

- " Rau ngon lắm ạ "

Thì tất nhiên trong đời ai cũng có ngoại lệ.
______

Jisoo mở cửa ngó đầu vào phòng, bắt gặp bóng dáng ai kia đang chăm chỉ học bài. Hôm nay Jennie vừa về đến chỉ bỏ lại câu " Vợ, em mới đi học về " sau đó liền chui tọt vào phòng Jisoo làm ổ. Hỏi ra mới biết có người sắp phải thi cuối kì.

Jennie nằng nặc đòi ôn bài rồi ngủ lại luôn hai ngày cuối tuần. Nàng bảo nhìn Jisoo học bài mau thuộc hơn. Cô cũng chỉ nhún vai cười trừ, thôi thì ai lại dám ngắn cản nàng ta học bài chứ. Bình thường ngoài việc đến trường 8 tiết một ngày ra cô đời nào thấy Jennie động vào bài vở đâu.

- " Em mà cũng biết học bài luôn ta, giỏi " Jisoo bưng cho nàng một dĩa trái cây, không quên mỉa mai.

Đó giờ cô cứ tưởng nàng ta giống các cậu ấm cô chiêu khác, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Nhưng nhìn lướt qua sách vở gọn gàng, cách ghi chú tỉ mỉ kia thì phải dành cho Jennie một lời xin lỗi rồi.

- " Là do vợ chị thông minh, không cần chăm chỉ học cũng giỏi " Jennie bĩu môi, chuyện học đối với nàng trước giờ đều không phải việc khó nhằn, chỉ cần đọc qua liền hiểu. Mỗi tội Jennie cứ để nước đến mũi mới bơi. Thế nên mới có cảnh Jennie bé nhỏ lọt thỏm trong đống tài liệu đếm ngược hai ngày trước kì thi.

Jisoo biết đầu tuần sau nàng phải thi liền cốc vào đầu Jennie một cái.

- " Em đó, lo chơi cho cố vô "

- " Hic, thì giờ người ta học " nàng lại bĩu môi, đó là thói quen mỗi lần Jennie không vừa ý.

- " Chị cắt môi nhóc đấy " Jisoo lườm nàng rồi đi tới kệ sách. Phòng ngủ của cô đăc biệt có một kệ sách lớn đựng rất nhiều sách đa dạng thể loại.

- " Bằng môi của vợ thì được "

- " Vớ vẩn nữa đi " Jisoo tìm một hồi mang đến cho nàng thêm tài liệu tham khảo, thật ra là sách tập cũ của cô nhiều năm trước.

Jennie thích thú lật giở từng trang vở, âu yếm sờ lên những dòng chữ thanh thoát của Jisoo. Đúng là người đẹp đến nét chữ cũng dễ nhìn.

- " Không phải khoe chứ hồi đó chị học cũng giỏi lắm á "

Jisoo quay trở về chiếc giường êm ái, vì sợ làm ồn Jennie nên cô đành đọc sách. Căn phòng im ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật sách cùng tiếng bút viết sột soạt.

Và hình như còn có cả tiếng thở dài, Jisoo gấp sách, tò mò nhìn về phía bàn đối diện. Jennie vừa mới khoe mình rất thông minh giờ lại đang vò đầu bứt tai.

- " Sao nữa ? " Jisoo kéo ghế ngồi cạnh nàng.

- " Khó ạ " Jennie buồn rầu, thú thật năm nay nàng cũng hơi lơ là một chút nên có vài chỗ nàng không hiểu. Môn toán đúng là cái môn trời hành.

Tưởng chừng như Jisoo sẽ khó chịu mà cằn nhằn. Nhưng không, cô suy nghĩ một chút rồi cẩn thận viết ra các bước giải.

- " Em làm đúng rồi, sửa lại phần này một chút là được " Jisoo nhẹ nhàng giải thích thật dễ hiểu cho nàng. Giọng nói êm tai như nước trôi chảy.

Jennie tựa mặt vào cánh tay, ngây ngốc nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Jisoo. Người dịu dang như thế sao lại có thể vì chuyện này mà la rầy mình chứ, nàng cả nghĩ rồi.

Có một khi bé không làm được bài tập chạy đến tìm mẹ. Bà Kim đang bận rộn với công việc, không kiên nhẫn mà quở trách nàng sao không hỏi gia sư, đã tốn tiền cho đi học giờ lại phải phí thời gian giảng lại. Lúc ấy đã làm Jennie khựng lại trong phút chốc.

Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, chỉ là sau đó nàng đã học cách tự giải quyết vấn đề một mình, chẳng bao giờ  nhờ đến ai nữa. Một vết thương lòng khó quên.

Nhưng ngay bây giờ nó lại đang từng chút một được Jisoo xoa dịu. Cô dù ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng sẽ luôn ở bên cùng nàng làm mọi việc.

- " Em yêu chị " những ý nghĩ trong đầu không tự chủ mà bật ra khỏi miệng nàng.

- " Hửm ? " Jisoo nghe không rõ.

- " Ý là em hiểu rồi, cảm ơn vợ " Jennie lãng tránh mà cười hề hề cho qua chuyện.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Jisoo lờ mờ tỉnh giấc, vươn vãi duỗi cơ thể tê cứng vì lỡ ngủ quên trên bàn.

Ban nãy cả hai cùng nhau học toán, sau đó Jennie ngồi viết văn rồi sau đó là gì Jisoo cũng không biết. Cô định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút ai ngờ lại ngủ luôn trên bàn. Bên cạnh là Jennie cũng đang say giấc nồng trên bài văn đã hoàn thành.

Ánh đèn vàng vọt từ đèn học chiếu thẳng mặt khiến nàng khó chịu mà khẽ cau mày.

- " Nini sẽ cố gắng học giỏi, ba mẹ yên tâm đi làm nhé " Jennie thì thầm nói mớ. Giấc mơ quen thuộc, khung cảnh ngày bé nàng đứng ở cửa tiễn ba mẹ đi công tác. Một nụ cười tươi, cái vẫy tay chào tạm biệt, một câu nói như thể được cài đặt sẵn. Rồi nụ cười ấy sẽ lại tắt ngúm khi tiếng xe khuất dần.

- " Nhóc đã làm rất tốt rồi " Jisoo dịu đang xoa mái tóc đen nhánh, nhấc bỗng nàng lên mà bế như công chúa.

Jennie được Jisoo đặt lên giường. Cô kéo chăn đắp lên cơ thể gầy bé kia. Xong xuôi lại ngồi ngắm nhìn nàng ngủ một lúc lâu. Người kia nằm nghiêng cuộn mình trong ổ chăn nhỏ. Đột nhiên Jisoo để ý thấy khóe mắt nàng long lanh như đang khóc.

- " Đừng đi...Nini cô đơn lắm " Jennie lần nữa chau mày thành hai quả núi nhỏ. Nàng vươn tay vô tình túm được tay áo của Jisoo thế là cứ vậy mà bám chặt.

- " Chị ở đây với em " Jisoo đưa tay vuốt ve má nàng, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài xuống.

Jennie vừa khóc đó cảm nhận được hơi ấm lập tức mỉm cười.

- " Vợ ơi "

- " Ơiii " Jisoo thì thầm đáp lại.

Chỉ duy nhất đêm nay Jisoo mới cho nàng gọi như thế thôi đó. Bạn nhỏ Nini hãy ngủ thật ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top