Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Có phải mẹ không cho chị vào đúng không ? " Jennie cau mày hậm hực.

- " Làm gì có. Không được nói vậy, bác gái cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi " Jisoo lắc đầu, hai tay ngắt lấy má sữa của nàng.

Cả hai đang xúc động ôm lấy nhau thì bỗng có tiếng bụng ai đó kêu lên. Trong khi Jennie xấu hổ giấu mặt đi mất thì Jisoo lại che miệng phì cười. Mèo nhỏ của cô đói bụng rồi.

- " Một muỗng nữa thôi " Jisoo dịu dàng đút cho nàng từng muỗng cháo. Còn vài muỗng cuối nên cố năn nỉ người kia ăn cho hết.

- " Em no quá rồi " Jennie lắc đầu né tránh. Nàng ăn đến no căng liền thấy buồn ngủ. Bàn tay xoa lấy bụng nhỏ đang nhô lên.

- " Jennie nghe này, không phải lúc nào chị cũng ở cạnh em được. Nên
dù không có chị đi nữa cũng không được bỏ ăn, nhớ không ? Giận dỗi gì thì cũng đừng tự tổn thương mình " Jisoo sau khi cất chén cháo đi liền ngồi nghiêm túc cùng nàng nói chuyện.

Ấy vậy mà có người lại chẳng thèm để vào tai, vội quay ngoắt đi.

- " Tại sao lại không thể ở cạnh em ? Không có chị em sẽ không ăn " Jennie bĩu môi. Thật ra trong lòng thừa biết người kia nói thế thôi chứ vẫn sẽ xót mình. Mấy ai sẽ ngồi cả tiếng đồng hồ để năn nỉ nàng ăn từng muỗng cháo ngoài cô đâu nên mới được nước nhõng nhẽo.

- " Không ngoan gì hết " Jisoo thở dài, vươn tay nhéo mũi nàng. Bạn nhỏ này được chiều quá nên hư mất rồi.

- " Vậy có thương không ? " Jennie nghiêng đầu nhìn người đối diện bằng cặp mắt long lanh. Được nạp lại năng lượng nên lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm.

- " Không " Jisoo khoanh tay, lườm nàng xong liền dứt khoát quay mặt đi.

- " A tự nhiên đau quá, khó chịu quá " Jennie đột nhiên đưa tay giữ chặt bên ngực trái. Mặt mày nhăn nhó biến sắc.

- " Sao vậy ? Chị xem nào " Ngay lập tức đã khiến Jisoo hốt hoảng gỡ tay nàng ra xem xét.

- " Đau lòng. Hì hì " Jennie cười khúc khích. Trêu được cô lo lắng nên khoái chí lắm.

- " Lần sau mà con giỡn kiểu đó nữa đi nha " Jisoo nhào tới thọc lét khiến nàng dãy dụa kịch liệt, cười đến chảy cả nước mặt.

- " Em xin lỗi. Há há...nhột quá " Cuối cùng nàng phải năn nỉ xin tha cô mới chịu dừng.

Đêm nay Jisoo sẽ ở lại với Jennie. Ông bà Kim đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Dù gì hai ngày qua họ cũng đã phải túc trực ở viện.

Phòng bệnh của Jennie là phòng đơn. Rất rộng rãi còn có cả giường cho người ở lại chăm. Nhưng có người nhất quyết muốn Jisoo phải ngủ cùng mình trên một chiếc giường mới chịu.

- " Jisoo, hôn em " Jennie vòng tay ôm eo, tiến vào lòng Jisoo bắt đầu làm nũng. Gương mặt nàng áp sát mặt người kia.

Nhưng Jisoo nhanh chóng đã đặt ngón tay thon dài chặn trước đôi môi đang chu ra của nàng.

- " Không. Tại sao phải hôn em ? " Cô mỉm cười, định bụng trêu chọc nhóc con một tí.

- " Vợ hết thương em rồi " Jennie bĩu môi. Dù vậy vẫn vùi mặt vào cần cổ Jisoo hôn lấy hôn để, thích thú hưởng thụ mùi hương quen thuộc sau mấy ngày nhớ nhung.

Jisoo lần nữa được Jennie gọi là "vợ" đột nhiên tai lại đỏ lên. Tim cũng hồi hộp đập thình thịch. Lúc trước mỗi ngày đều nghe thì không có gì giờ không hiểu sao lại mắc cỡ.

Cô cúi mặt hôn lên cái mũi nhỏ xinh khiến nàng bật cười khanh khách.

- " Mấy nay không gặp vợ có nhớ em không ? "

- " Bình thường thôi " Jisoo không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Thật ra cô định nói là nhớ chết đi được nhưng lại thấy mất mặt quá.

- " Còn em thì nhớ vợ chết đi được. Đêm nào ngủ cũng mơ thấy hết "

Jennie hôn lên môi trái tim của Jisoo. Nàng biết người kia đang nói dối vì mỗi lần như thế đều không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Còn có tim cô đập nhanh đến mức chỉ cần đến gần liền có thể nghe thấy.

- " Mơ thấy gì ? " Jisoo tò mò.

- " Mơ thấy chị nằm dưới thân em rên rĩ. Kêu là vợ ơi...um " Jennie chưa kịp nói hết câu đã bị Jisoo dùng tay bịt miệng.

- " Em...mơ cái gì kì cục vậy ? " Thật hết nói nổi người này, mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chua, lan xuống đến tận cổ.

Jennie bật cười thích thú, chọc ai kia đúng là vui thật đấy.

- " Đi ngủ mau lên " Jisoo chỉnh chăn lại cho nàng, sợ lại bị chọc ghẹo nữa nên nhanh chóng xoay lưng lại cố gắng ngủ.

Bỗng cảm giác được vòng tay ấm áp ôm lấy từ đằng sau. Jennie áp mặt vào lưng cô, khẽ thì thầm.

- " Cảm ơn chị đã đến bên em "

- " Chúng ta đã hứa rồi mà. Chị sẽ không để em một mình đâu " Jisoo mỉm cười đan lấy tay nàng.
_______

Suốt hai ngày sau đó có người đã ở bên cạnh nàng không rời nửa bước. Jennie vì thế cũng rất hợp tác mà ăn no, ngủ kĩ. Được ở cạnh Jisoo như cây dưới nắng, chẳng mấy chốc nàng lại tràn đầy sức sống.

Cô cẩn thận tháo miếng băng trên trán người kia xuống, chỗ bị khâu để lại một vết sẹo nhỏ. Jennie bĩu môi rầu rĩ.

- " Xấu mất rồi " nàng không thích vết sẹo này. Nó ở trên trán trông thật xấu xí.

- " Ai nói xấu ? Không xấu chút
nào " Jisoo khẽ cốc đầu nàng. Jennie bị tai nạn không bị thương nghiêm trọng đã là vô cùng may mắn rồi. Dù cho có thêm một vết sẹo thì người vẫn còn xinh đẹp chán.

- " Thật không ? "

- " Thật, vẫn đáng yêu lắm " Jisoo vén mái tóc nàng ra sau tai. Thế rồi dịu dàng hôn lên vết sẹo.

- " E hèm " bà Kim vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngượng ngùng.

Cả hai nghe tiếng hắng giọng cũng giật mình. Jennie thấy bà liền bám chặt lấy Jisoo. Ánh mắt dè chừng cứ như sợ cô sẽ bị mang đi mất không bằng.

- " Đã khỏe chưa ? "

- " Bác sĩ bảo hôm nay có thể xuất viện được rồi. Con đang xếp đồ cho em ấy " Jisoo trả lời mà muốn toát mồ hôi lạnh. Vẫn chưa thể nào quen được ánh mắt phán xét của bà Kim dành cho mình.

- " Jennie ? " bà liếc xuống đứa con gái nãy giờ vẫn nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Thật muốn dạy dỗ nàng một trận, mẹ mình mà cảnh giác còn hơn người ngoài. Hồi đó biết vậy đẻ ra cái trứng ăn luôn cho rồi.

- " Khỏe ạ " Jennie im lặng một chút mới ngập ngừng trả lời. Cũng vì Jisoo đã làm công tác tư tưởng rằng cô đã nói chuyện và ông bà Kim cũng đã hiểu ra hết rồi. Nghe vậy bạn nhỏ cứng đầu mới chịu xuống nước làm lành với ba mẹ.

Thấy thái độ nàng vẫn cau có, Jisoo bèn khều cánh tay ra hiệu với Jennie. Đã dặn dò rất kĩ là không được bướng bĩnh nữa rồi mà nàng vẫn chứng nào tật nấy.

Jennie hậm hực liếc Jisoo, miễn cưỡng nở nụ cười với mẹ.

- " Thôi tôi biết cô rồi. Học đâu ra cái thói mê gái thế không biết " bà Kim xua tay, lắc đầu cảm thán. Đúng là chỉ có Jisoo kia mới trị được đứa con bướng bĩnh nhà mình.

- " Giống ba đấy ạ " Jennie nói rồi vùi mặt vào bụng Jisoo.

   Tiếp sau đó là một khoảng lặng kéo dài.

- " Chị đi cùng với em cơ " Jennie ở trước cổng bệnh viện liên tục níu lấy cánh tay muốn cô cùng mình trở về.

- " Chị phải về quán. Em về nhà trước đi " Jisoo uyển chuyển từ chối. Thứ nhất là vì không tiện, thứ hai là vì sợ phải ngồi chung xe với bà Kim. Cô vẫn rén lắm.

- " Quán đó ở gần nhà chúng tôi không ? "

- " Cũng gần ạ " Jisoo gãi đầu, đúng là không xa mấy. Mỗi ngày cả hai đều đi bộ từ JS về nhà Jennie mà.

- " Vậy thì đi cùng đi. Tôi đưa cô
về "

- " Thế thì làm phiền bác quá " Jisoo mỉm cười ai ngại rồi xua tay, vẫn kiên quyết muốn tự về.

- " Lên xe "

- " Vâng ạ "

Chỉ cần một câu nói đơn giản cùng ánh nhìn sắc lẹm đã chặt đứt hết dũng khí của cô.

Jisoo cam chịu lên xe, ngồi cùng Jennie ở hàng ghế sau. Trong khi cô căng thẳng ngồi thẳng lưng kiểu quân đội, thở cũng không dám thở mạnh thì nàng lại nghịch ngợm quay tới quay lui, lấy tay chọt chọt má cô.

- " Đừng nháo " Jisoo nắm tay nàng giữ yên trên đùi mình.

- " Quát con tôi đấy à ? " bà Kim nhìn cô thông qua tấm gương trên xe.

- " Không có ạ " Jisoo sợ hãi co rúm người. Bình thường Jennie không ăn hiếp cô thì thôi chứ cô nào dám làm gì nàng.

- " Mẹ đừng có bắt bạt Jisoo " Jennie cau mày nhìn mẹ.

- " Rồi rồi, Jisoo của con là nhất "

Sau mười lăm phút lăn bánh, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự lớn của Kim gia. Jennie xuống xe rồi vẫn không nỡ đóng cửa. Ánh mắt luyến tiếc nhìn Jisoo.

- " Vào đi " Jisoo vẫy tay tạm biệt nàng.

- " Nhưng mà... " Jennie e dè nhìn về phía mẹ.

- " Làm như mẹ ăn thịt được cô ta vậy ? " Bà Kim nghiêm mặt.

" Có thế lắm chứ " Jennie chỉ nghĩ chứ không dám nói ra.

Jisoo thấy nàng lo lắng thì phì cười, vươn tay xoa lấy mái tóc đen nhánh của người đối diện.

- " Ngày mai gặp " ngày mai là thứ hai, sau khi Jennie đi học về cả hai liền có thể gặp nhau rồi. Tuy lần trước hứa hẹn đã đời cuối cùng lại xảy ra chuyện không may nhưng lần này cô tin chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngày mai tươi đẹp rồi sẽ đến mà.

- " Ừm. Mai gặp " Jennie không thấy bà Kim có phản ứng gì với lời hứa hẹn của mình thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửa xe đóng lại, có người vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng.

Bầu không khí trong xe bây giờ ngột ngạt kinh khủng, không có Jennie ở cạnh khiến Jisoo căng thẳng gấp bội.

- " Không làm gì có lỗi với con gái tôi thì không phải sợ đâu " bà Kim lên tiếng.

Jisoo không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Làm chuyện có lỗi hẳn không phải là như cái đêm hai người gặp nhau lần đầu đâu ha. Tuy vậy Jisoo vẫn quyết định giấu nhẹm, cả chuyện tổ chức sinh nhật cũng giấu luôn.

Quán JS cách nhà Jennie chỉ hơn mười phút đi bộ nên đi xe lại càng nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cánh cửa sắt xanh biển.

Jisoo quen thuộc mà kéo cánh cửa ra. Vì phải chăm cho Jennie ở viện nên hai ngày nay JS tạm thời đóng cửa. Cô ngoái lại nhìn vẫn chưa thấy bà Kim rời đi, hình như là có ý muốn vào cùng.

- " Bác có muốn vào một chút không ạ ? " Jisoo biết ý liền mở lời trước.

- " Dù sao tôi cũng không bận, xem thử nơi này có gì mà con bé lại thích thú như vậy "

Bà Kim không khách sáo nữa, ung dung bước vào. Đúng như những gì hỏi được từ dì Han, đây quả thật là một quán rượu. Không gian bên trong cũng nhỏ thôi nhưng mọi đồ trang trí đều được tính toán để bày trí sao cho tạo được cảm giác ấm cúng. Thật sự thấy được tâm huyết của Jisoo dành cho nơi này.

- " Bác yên tâm, chỉ có lần đầu vì con không biết em ấy nhỏ tuổi nên mới bán cooktail thôi. Những lần sau con làm sữa lắc cho Jennie "

- " Không sao. Ở nhà nó uống suốt ấy mà. Tôi vốn thích sưu tầm
rượu " bà Kim phẫy tay nhưng lại âm thầm hài lòng. Hình ảnh Jisoo trong mắt bà đã thay đổi một chút.

Jisoo nghe thế cũng đến cạn lời. Jennie thật ra giống mẹ hơn là nàng tưởng. Thật ra là y hệt như bản sao của bà Kim vậy. Đều là những người có tính cách mạnh mẽ đôi khi còn hơi cứng đầu. Trách chi cả hai lại hay đấu khẩu với nhau.

Bà Kim được Jisoo mời ngồi trước quầy bar, ở ghế Jennie thường ngồi.

- " Bác đợi con lấy nước " Jisoo định lấy nước lọc mời khách nhưng lại bị bà ngăn lại.

- " Làm cho tôi một ly cooktail. Sở trường của cô mà, phải không ? "

Jisoo bỗng dưng trở nên căng thẳng, tự hỏi bà Kim đang thử thách mình đúng không. Suy nghĩ một chốc xong liền quyết định pha một ly Kentucky Kiss - loại cooktail với màu đỏ đẹp mắt. Và cũng là món khi ấy Jennie đã chọn, nàng đặc biệt thích những loại nước có màu đỏ. Sẵn nguyên liệu là dâu tây trong tủ lạnh cô vẫn còn một ít.

Cô thuần thục bắt đầu pha chế chẳng mấy chốc đã đem thành quả đến trước mặt bà Kim. Bà khẽ mỉm cười, tay nghề cũng được quá đó chứ.

- " Vị không tệ "

- " Là món Jennie đã gọi đó ạ " Jisoo được khen liền vui vẻ cười tươi.

- " Chỉ gọi có một lần mà vẫn nhớ sao ? "

- " À tại quán cũng chỉ toàn khách quen thôi " Jisoo gãi đầu, kể từ lần đầu gặp cô vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ về Jennie. Thật ra nguyên nhân chính là do nàng chỉ gọi có đúng một món rồi uống cho đến khi say mèm, muốn quên cũng khó.

- " Cái ly đằng kia... " bà Kim chú ý đến một cái ly đặc biệt nằm ở giữa quầy toàn là ly thủy tinh. Đó là cái ly giữ nhiệt bằng inox có hình gấu nâu và phía dưới có để tên "Nini".

- " Jennie không thích dùng chung ly với người khác. Em ấy cũng thích uống lạnh nữa nên con dùng ly giữ nhiệt cho tiện "

- " Đúng là trẻ con, đến quán rượu chỉ để uống sữa " bà Kim lắc đầu.

Jisoo cùng mẹ Jennie trò chuyện một hồi thì không còn cảm thấy sợ nữa. Chỉ là bên ngoài bà có phần hơi nghiêm túc thôi nhưng thật ra vẫn là một người dịu dàng.

- " A, bác chờ con một chút " Jisoo như sực nhớ ra gì đó vội vàng chạy vào bếp

Bà Kim tò mò nhìn theo nhưng không tiện hỏi nên đành đợi. Chừng mười phút sau đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra.

Jisoo cẩn thận mang ra bát mì với mandu đặt trước mặt bà.

- " Mandu này là của Jennie làm đó ạ. Em ấy nói muốn học để khi nào ba mẹ đi công tác về sẽ trổ tài "

- " Đừng có nịnh, con bé chỉ muốn làm cho cô ăn thôi " dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt bà lại dịu dàng hơn vài phần. Gắp thử một miếng, hình thù kì dị vậy đúng là con gái mình làm rồi.

- " Tàm tạm, nó không làm cháy bếp đó chứ ? "

- " Không đâu, em ấy học nhanh lắm " chỉ cháy nồi thôi chứ cháy bếp thì chưa. Bà Kim đúng là hiểu con gái thật. Jisoo đành bao che cho nàng tiếp vậy.

Khi đồ ăn đã vơi đi, bà mới nheo mắt nhìn kĩ vào cái bát. Trông nó cứ méo méo lại còn khắc cả tên " Jennie ". Con bé này thích ghi tên lên đồ thế nhỉ ? Đánh dấu chủ quyền chăng ?

- " Là con với Jennie đã đi làm gốm cùng nhau ạ " Jisoo mỉm cười giải thích.

- " Đừng có chiều nó quá "

Bà Kim lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy Jisoo nhanh chóng lắc đầu.

- " Em ấy rất ngoan. Con trước giờ cũng chỉ có một mình nên thấy cùng em ấy trải nghiệm điều mới vui lắm "

Cả hai vốn luôn ở bên nhau như thế, dần dần đã chữa lành hết vết thương lòng cho đối phương. Bởi vậy đối với Jisoo, Jennie mới vô cùng đặc biệt.

- " Còn về tuổi tác thì sao ? Con bé vẫn còn trẻ con lắm " bà Kim lại hỏi thêm.

- " Thật ra từ lần gặp đầu tiên, khi chưa biết gì về nhau, bọn con đã luôn hòa hợp rồi. Nhưng dù sao vẫn nên ưu tiên việc học của Jennie hơn, con sẽ chú ý ạ "

Sau khi ăn hết bát mì cũng tới lúc bà Kim phải đi. Jisoo rất vui vẻ ra cửa tiễn bà.

- " Bác về cẩn thận " Cô lễ phép cúi người.

- " Đừng khách sáo " bà Kim toang quay người rời đi lại đột ngột quay đầu lại.

- " Jisoo, tạm xem như tôi giao Jennie cho cô. Để ý đến nó một chút, chỉ cần cô để con bé rơi một giọt nước mắt hay chịu bất kì uất ức gì thì không xong đâu "

- " Dạ được. Con nhớ rồi ạ " Hai bên thái dương lại lần nữa toát mồ hôi, phải bất đắc dĩ mà đồng ý.

Vậy là coi như cô vượt qua ải phụ huynh thành công rồi. Vẫn còn ông Kim, nhưng khi nghĩ về người đàn ông với nụ cười hiền lành đó thì cảm thấy không có gì đáng lo.

Jisoo không hiểu sao mình lại nhẹ nhõm khi có lòng tin từ ba mẹ nàng. Nhưng dù vậy vẫn vui vẻ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top