Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi tắm qua thật nhanh rồi vào bếp dọn dẹp lại đống hỗn lộn Jennie đã tạo ra. Cô nấu một bát canh rong biển nóng và một đĩa cơm rang. Ánh mắt Jennie dõi theo từng cử chỉ của Jisoo. Lúc Jisoo gần nấu xong nàng cũng tiến vào bếp giúp cô chuẩn bị bát đũa.

"Bạn gái của em nấu ăn thật giỏi. Em thật may mắn quá đi" - Jennie híp mắt cười với Jisoo.

"Ừm, ăn thôi" - Jisoo vừa kéo ghế ngồi xuống thì Jennie cũng nhanh chân ngồi lên đùi cô. Jisoo trợn mắt kinh ngạc của Jennie.

"Em làm gì vậy?" - Jisoo thốt lên, dù cô vẫn biết khi ở nhà Jennie luôn thích ngồi lên đùi cô. Jennie choàng tay ôm cổ Jisoo, hôn lên môi Jisoo.

"Sao chị lại hỏi một câu thừa thãi như vậy? Em không được ngồi lên đùi bạn gái em sao?" - Jennie vẫn dùng đôi môi mình mơn trớn đôi môi của Jisoo. Đôi môi nàng phiêu lưu đến từng nơi trên khuôn mặt Jisoo. Hai người mấy tuần qua không có thân mật với nhau rồi. Jennie dùng sức ấn đầu của Jisoo vào hõm cổ của mình, còn chủ động rên khẽ một tiếng. Một tay để sau gáy Jisoo, một tay tự cởi cúc áo của mình. Nàng là đang mặc áo của Jisoo, áo sơ mi trắng dài qua mông, bên dưới chỉ mặc quần lót.

Jisoo đương nhiên biết Jennie đang câu dẫn mình. Cô không muốn chuyện này tiếp tục nhưng cơ thể cô lại không nghe lời lý trí mà để yên cho hành động của Jennie.

"Jisoo.. ưm.. hôn em, muốn em" - Jennie hai tay ôm lấy khuôn mặt của Jisoo, mong chờ Jisoo chủ động.

"Jennie, đừng... mình ăn sáng đã" - Jisoo run rẩy nói, cơ thể cô đã sớm rạo rực vì người trước mặt. Cô đang dùng chút lý trí ít ỏi lấy tay kéo áo Jennie lại che đi bộ ngực đầy đặn đã muốn lộ ra.

"Ăn em trước đi" - Jennie đã chủ động quyến rũ thì Jisoo đâu còn lối thoát. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thường ngày là đáng yêu, nhưng khi cần lại trở nên quyến rũ chết người. Nàng lấy tay của Jisoo đặt lên ngực mình. Qua lớp áo, Jisoo cảm nhận được nơi đầu ngực đã cương cứng của nàng.

"Chị cũng muốn em mà đúng không?" - Jennie yêu mị liếm môi.

"Jennie... tôi...." - Jisoo nhắm mắt lại để không nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay khiến cô thực sự kiềm chế không nổi. Cô yêu Jennie, yêu rất nhiều. Người cô yêu chủ động câu dẫn cô, cô không có cảm giác được sao. Nhưng kế hoạch của cô....

"Mở mắt nhìn em" - Lời của Jennie như mệnh lệnh. Ngay khoảnh khắc Jisoo mở mắt ra thì Jennie lại chiếm lấy đôi môi của Jisoo. Jennie miệt mài khiêu gợi Jisoo, nàng không từ bỏ, nàng không tin Jisoo không có cảm giác. Jisoo cuối cùng cũng đánh mất lý trí mà đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay theo thói quen mò lấy vùng eo nhỏ nhắn của Jennie, kéo Jennie lại gần hơn. Hai người hôn đến khi cả hai phải tách nhau ra để lấy lại nhịp thở, rồi ngay lập tức lao vào nhau.

"Em yêu chị... em yêu chị... Jisoo" - Jennie không ngừng nói lời yêu khi Jisoo đang cắn mút ở vùng cổ nhạy cảm của nàng.

.........

Cuộc yêu điên cuồng qua đi, Jennie cơ thể trần trụi ôm lấy người đang quay lưng về phía cô.

"Jisoo... chị sao vậy? Ôm em được không?" - Giọng Jennie khàn khàn. Jisoo chưa bao giờ không ôm nàng sau khi làm tình cả.

"Không sao... ra ngoài ăn sáng thôi" - Jisoo nói xong rời khỏi cái ôm của Jennie, đứng dậy đi về phía tủ quần áo, mang quần áo vào nhà tắm. Cô mặc quần áo xong bỏ ra ngoài trước. Không nhìn lấy Jennie một lần.

Jisoo ngồi vào bàn ăn, vò đầu bứt tóc tự trách. Kim Jisoo, mày vừa mới làm cái gì, mày sẽ sớm bỏ rơi em ấy còn làm chuyện đó với em ấy. Mày thật khốn nạn. Sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ...

"Kim Jisoo!" - Jennie mặc lại chiếc áo sơ mi, gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt tràn ngập sự uất ức.

"Jennie..." - Jisoo đứng dậy không biết phải làm sao

"Chị còn yêu em không? Nói đi" - Jennie gần như hét lên, nàng đã nhẫn nhịn đủ rồi.

"Tôi...."

"Kim Jisoo, chị có biết chị hiện giờ tệ bạc thế nào không? Tại sao? Tại sao hả?" - Jennie vừa nói vừa khóc không ngừng.

"Jennie, em ăn sáng đi. Tôi phải ra ngoài có việc" - Jisoo lại tính trốn đi.

"Đứng lại. Em không cho chị đi. Chị định ra ngoài gặp Lee Soo Ahn đúng không? Đừng nghĩ em không biết"

"Em..." - Jisoo kinh ngạc.

"Phải, em đã xem tin nhắn trong điện thoại chị. Xem hết tất cả. Chị đừng hòng giấu giếm chuyện của hai người. Hôm nay chị hãy giải thích rõ ràng cho em" - Jennie thực sự bùng nổ sự tức giận rồi. Khi Jisoo bỏ ra ngoài để nàng lại một mình trên giường, nàng đã mở điện thoại của Jisoo lục lọi tất cả. Nàng xem toàn bộ tin nhắn giữa hai người đó, tuy không nhiều nhưng hàng ngày đều nhắn vài tin qua lại. Tin nhắn gần nhất là Soo Ahn nhắn hẹn Jisoo đi ăn trưa cùng gia đình Soo Ahn ở nhà hàng M.

"Em tự ý xem điện thoại của tôi?" - Jisoo biết, kế hoạch của cô đang đi đúng hướng rồi. Tim cô như bị cắt ra từng mảnh, nhưng cô không còn cách nào. Cô biết em ấy đã sớm nghi ngờ cô và Soo Ahn, đó cũng là kế hoạch của cô. Thời gian qua cô biết Jennie đã rất nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ là cô không nghĩ Jennie lại cố gắng lâu đến vậy. Nhưng ngày hôm nay cuối cùng cũng đến.

"Phải, không được sao, Kim Jisoo, chị đừng quên, em là bạn gái của chị"

"Em đừng quá đáng"

"Quá đáng sao? Ai mới là người quá đáng đây? Hôm nay là sinh nhật ông nội, chị phải cùng em về nhà"

"Jennie, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi, em gửi lời chúc mừng ông nội giúp tôi"

"Kim Jisoo, chị chọn em hay là Lee Soo Ahn?"

"Em nói gì vậy, lựa chọn gì chứ?"

"Gần đây chị có chuyện gì, tại sao khi có chuyện chị lại tìm đến cô ta, tại sao khi ấy lại không tìm đến em? Em là bạn gái của chị cơ mà. Em có gì không bằng cô ta? Cô ta tốt hơn em chỗ nào? Kim Jisoo, trong lòng chị, em là gì? Trong lòng chị còn có em không?"

"........" - Jisoo chỉ im lặng nhìn người cô yêu đau đớn. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Jennie đau, cô đau hơn gấp bội.

"Em biết trước đây chị yêu cô ta, em biết. Em không muốn ghen tuông với người trong quá khứ của chị. Nhưng ngày đó chị nói chị quên đi quá khứ và đến với em, chị nói chị yêu em, rất yêu em. Vậy tất cả những chuyện này là sao, chị và cô ta qua lại sau lưng em, chị bỏ mặc em với tất cả cảm xúc tủi hờn chết tiệt này. Như vậy là yêu em sao?"

"Tôi xin lỗi, Jennie" - Jisoo cúi đầu, cố ngăn không cho nước mắt rơi.

"Em không cần chị xin lỗi. Em hỏi chị, chị còn yêu em không, còn yêu một chút nào không?" - Jennie mệt mỏi muốn ngã quỵ, nàng từng bước đi về phía Jisoo, ôm lấy Jisoo, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm cả áo của cả hai. Nàng không muốn đánh mất Jisoo. Chỉ cần Jisoo chưa nói câu hết yêu nàng, nàng sẽ không từ bỏ.

"Tôi... tôi hết yêu em rồi Jennie" - Jisoo lấy hết sức nói ra câu này, trái tim cô đau đớn đến nhường nào. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô nói câu này với Jennie.

Jennie bất động. Nàng lập tức ngừng khóc. Ánh mắt không thể tin được nhìn Jisoo. Nàng đẩy Jisoo ra. Nàng lắc đầu, nàng không muốn nghe, không muốn tin.

"Chị nói gì cơ?"

"Tôi hết yêu em rồi"

"Vậy là, chị yêu.. yêu cô ta, chị không muốn ở bên em nữa?"

"Đúng vậy. Xin lỗi em, Jennie. Bọn mình chia tay đi" - Jisoo nói xong lập tức quay người cầm túi bỏ đi.

"Đứng lại Kim Jisoo, chị đứng lại cho em" - Jennie hét lớn. Jisoo tay siết chặt tay nắm cửa. Cô phải đi, nếu không cô sẽ không thể tiếp tục vở kịch này, cô sẽ oà khóc mà ôm lấy Jennie mà nói rằng cô yêu em ấy, chỉ một mình em ấy, cô sao có thể yêu ai khác ngoài em ấy chứ.

"Em không chấp nhận lời chia tay. Giờ chị cứ đi có việc của chị đi. Em sẽ về nhà một mình và ngủ lại đó tối nay. Ngày mai là tiệc sinh nhật anh Jihoon, mình gặp nhau ở bữa tiệc đi. Lúc đó rồi nói tiếp" - Nàng trở lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Nàng ngồi xụp xuống, lưng tựa vào cửa, tay bịt miệng lại ngăn tiếng khóc. Tại sao lại đau khổ đến thế này?

Jisoo cũng lập tức rời đi. Cô ngồi trong xe ô tô dưới hầm, khóc đến không thở được.

"Jennie, xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi yêu em, chỉ một mình em"

--------

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ và chăm sóc Soo Ahn, cảm ơn cháu nhiều Jisoo à" - Mẹ của Soo Ahn rơm rớm nước mắt cầm lấy tay Jisoo.

"Dạ, không có gì đâu ạ, bọn cháu là bạn bè mà"

"Con bé ít khi tìm sự giúp đỡ từ người khác. Lần này nó nhờ vả cháu nhiều rồi, gia đình bác biết ơn cháu"

"Mẹ à, để chị ấy ngồi xuống đã" - Soo Ahn thấy mẹ mình xúc động cứ giữ khư khư Jisoo. Cô nhìn cũng biết Jisoo và Jennie có chuyện, có lẽ chính mình là nguyên do, đôi mắt chị ấy sưng húp cả lên rồi.

"Bác sĩ nói tình hình của em ấy vẫn chưa quá nghiêm trọng, chưa đến mức độ phải ghén gan. Chỉ cần uống thuốc điều trị, rèn luyện sức khoẻ, ăn uống kiêng khem một chút là sẽ tốt lên ạ." - Bác sĩ chủ trị của Soo Ahn là Jisoo nhờ nhiều mối quan hệ tìm cho cô. Ông ấy là giáo sư hàng đầu khoa ngoại tại Hàn Quốc, chuyên về gan, mật, tuỵ.

"Vậy thì tốt quá rồi, Soo Ahn sau này một mình ở đây, làm phiền cháu quan tâm nó rồi" - Jisoo là đồng hương, vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng làm ba mẹ của Soo Ahn cực kì yêu quý.

"Jisoo, con có người yêu chưa?" - Mẹ Soo Ahn vui vẻ gắp thức ăn cho Jisoo.

"Mẹ, mẹ hỏi vậy làm gì" - Soo Ahn lập tức lên tiếng

"Nếu chưa có người yêu, nếu con không chê Soo Ahn nhà bác..."

"Mẹ, chị ấy có người yêu rồi" - Soo Ahn ngắt lời. Cô biết ba mẹ mình là người tư tưởng hiện đại, nhưng nhất thiết phải mang con gái đem dâng cho người ta không.

Ăn xong bữa trưa, ba mẹ Soo Ahn đi thăm gia đình chị gái Soo Ahn. Jisoo và Soo Ahn đứng nhìn họ đi khuất lối, quay sang nhìn nhau, Soo Ahn bật cười.

"Xin lỗi chị, ba mẹ em đều là người hướng ngoại"

"Hai bác rất dễ mến" - Jisoo mỉm cười.

"Chị và chị Jennie cãi nhau sao? Là vì tối qua chị ấy thấy em đưa chị về đúng không? Hôm qua chị ấy rõ ràng rất tức giận. Chị mau về dỗ bạn gái đi"

"Bọn chị chia tay rồi"

"Sao cơ?"

"Chị về nhà em được không? Chị không muốn về nhà" - Jisoo không biết đi đâu, cô không thể về nhà, vì cô sợ Jennie còn ở đó.

Sau khi Jisoo rời đi, Jennie gọi điện cho thư ký Park cho người theo dõi Jisoo. Jennie ném đi chiếc iPad, trong đó là những bức ảnh chụp Jisoo ăn cơm cùng gia đình Soo Ahn, họ cười đùa với nhau, họ vui vẻ với nhau, Jisoo còn về nhà Soo Ahn, mà nàng thì ở đây chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi này.

--------

Haizz 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top