Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cùng mẹ tiến vào phòng họp trong sự chào đón của Viện trưởng và toàn thể Viện Kinh tế. Jisoo chỉ là trợ giảng bán thời gian nên chỉ đứng lên ở phía góc phòng vỗ tay theo mọi người mà thôi. Mẹ Jennie và Jennie ngồi đối diện với Viện trưởng ở vị trí bàn họp. Jisoo ngồi ở hàng ghế sau, lại ở góc phòng, cô nhìn thấy Jennie chứ Jennie không hề biết đến sự tồn tại của cô. Jennie đương nhiên càng không bao giờ nghĩ tới Jisoo bỏ việc mà đến đây làm trợ giảng. 

Lần này mẹ Jennie quay trở về trường không phải để làm giảng viên mà làm cố vấn học thuật cho Viện. Đó không phải là một công việc chính thức và không yêu cầu thời gian làm việc cố định. Viện trưởng cũng thông báo sắp tới bà ấy sẽ viết sách và hợp tác với Viện để phát hành sách. Nếu qua được Hội đồng kiểm duyệt thì sách sẽ được đưa vào chương trình học. Tinh thần của bà ấy khá tốt, chỉ là trông gầy hơn lần cuối Jisoo gặp. Jisoo nghĩ chắc hẳn là do quá trình điều trị mà gầy đi. Nhìn Jennie ân cần với mẹ, ánh mắt tự hào của em ấy đối với mẹ mình, Jisoo thoáng nghĩ có lẽ ngày đó cô đã lựa chọn đúng đắn. 

Jisoo trông thấy Jennie hôm nay với bộ đồ công sở màu đen, dù vậy nàng thật nổi bật giữa đám đông. Mái tóc nâu dài và xoăn đã không còn nữa, nàng đã cắt tóc ngắn và duỗi thẳng. 

Cuộc họp theo đúng thời gian định trước mà kết thúc. Giáo sư Yang đứng cạnh mẹ Jennie trò chuyện một lúc, sau đó Jisoo thấy ông ấy vẫy vẫy mình lại đó. 

Jisoo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía 3 người họ. Mẹ Jennie có vẻ rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Jennie còn Jennie không biểu lộ cảm xúc gì. Jisoo cảm thấy thật kỳ quái. Phải đối mặt với người mình đã tổn thương sâu sắc và người khiến mình phải gây ra chuyện tồi tệ đó làm Jisoo căng thẳng đến vã cả mồi hôi tay. 

"Giới thiệu với em, đây là Kim Jisoo, trước đây là học sinh lớp anh, hiện tại mới bắt đầu làm trợ giảng cho anh. Jisoo, chào hỏi Giáo sư Choi đi" - Giáo sư Yang đương nhiên không biết quan hệ vi diệu của họ. Nhưng Jisoo cũng không biết Giáo sư Yang  lại là anh họ của mẹ Jennie. 

"Em... chào cô ạ. Em là Kim Jisoo" - Jisoo nghĩ mình cần phải thay đổi xưng hô cho hợp với hoàn cảnh vai vế lúc này. Cô cúi đầu lễ phép, cố gắng giữ các cơ trên mặt tự nhiên nhất có thể.

"Chào em" - Mẹ của Jennie rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường. Đôi mắt đăm chiêu nhìn Jisoo. 

"Soo Yeon, Jisoo là học sinh ưu tú của anh. Con bé theo anh làm trợ giảng một học kỳ rồi sẽ học thạc sĩ Kinh tế ở Monash bên Úc. Anh tuổi già sức yếu rồi, còn phải chăm sóc chị dâu em nên không có nhiều thời gian cho con bé. Nếu em đã quay lại trường, thì hỗ trợ anh hướng dẫn con bé nhé. Em có thể kêu nó hỗ trợ em nghiên cứu viết sách" - Người duy nhất bộc lộ cảm xúc khác thường nhất trong 4 người lúc này là Jennie. Nàng không nghe nhầm chứ, Kim Jisoo, chị ta muốn đi du học. Trước đây nàng chưa từng nghe Jisoo nói đến ý tưởng này. 

"Vậy sao? Em định đi du học sao Jisoo?" - Mẹ Jennie mỉm cười một cách dịu dàng. Jisoo thật sự phải nể mẹ Jennie trong khoản diễn kịch này. Dù cố gắng đến mấy cô vẫn cảm nhận mồ hôi đang chảy ròng ròng phía sau lưng. Có lẽ mặt cũng ửng đỏ một cách bất bình thường rồi. 

"Dạ.. vâng ạ. Tháng 1 này em sẽ qua đó" 

"Phải mất 2 năm nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Tốt lắm, cố gắng nhé. Đây là danh thiếp của cô, nếu cần gì thì có thể liên hệ cô"

"Dạ em cảm ơn ạ" - Jisoo đưa hai tay nhận danh thiếp từ mẹ Jennie. 

"Jennie, cháu dạo này thế nào? Chức vụ Phó Giám đốc không làm khó cháu chứ?" - Giáo sư Yang hướng Jennie hỏi.

"Dạ, công việc đều có anh Jung Jae lo, cháu chỉ là góp chút sức thôi" - Jennie lúc này mới cất tiếng. Jisoo nghe tim mình hẫng một nhịp. 

"25 tuổi rồi nhỉ? Có bạn trai chưa?"

"Cháu có rồi ạ" - Jennie để lộ ra nụ cười vui vẻ, mắt liếc nhìn phản ứng của Jisoo. Câu nói của Jennie như sét đánh ngang tai đối với Jisoo. Tim cô không tự chủ được đau thật đau. Cô hơi cúi đầu để không nhìn thấy mặt Jennie và mẹ nàng. Em ấy có bạn trai... có bạn trai rồi.... Cô muốn lập tức rời khỏi đây. 

"Dạ...em xin phép đi trước. Em ... em có hẹn với bạn ạ" - Jisoo lắp bắp. 

"À ừ, có việc thì đi đi" - Giáo sư Yang không nhìn ra bất thường gì từ Jisoo. Còn mẹ Jennie chỉ nhìn Jisoo rồi khẽ gật đầu. 

Jisoo chạy trối chết khỏi cái tình huống địa ngục trần gian ấy. Bước ra khỏi phòng họp, cô đứng dựa vào tường, tay đưa lên ngực trái, đau quá. Cứ đà này cô nghĩ cô phải đi kiểm tra tim mất. 

Trong đầu cô là giọng nói của Jennie "Cháu có rồi ạ" lặp đi lặp lại trong đầu cô. Kết cục này, là do cô lựa chọn, là cô tự đào hố chôn mình. Cô có thể trách ai chứ. 

"Chưa đi gặp bạn sao? Đau tim à" - Giọng nói quen thuộc vang lên, Jisoo giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Jennie đang khoanh tay đứng trước mặt cô. 

"Tôi.. tôi đi bây giờ đây" - Jisoo sợ Jennie nhìn cô như bây giờ. Cô tính bước đi thì Jennie lại nói:

"Kim Jisoo, có vẻ chị vẫn sống tốt. Không cần phải tránh mặt tôi như thế, chuyện cũng đã qua rồi, cứ đối mặt nhau như những người từng quen thôi"

"Ừ, tôi biết rồi" - Jisoo nói vậy nhưng vẫn né tránh ánh mắt của Jennie. 

"Tôi không còn hận chị nữa"

"............."

"Bởi vì còn hận là còn yêu" - Jennie cười nhếch miệng rồi quay lại vào phòng họp. 

------------ 

"Con có biết chuyện Jisoo làm trợ giảng ở đây không?" - Cả hai mẹ con đang đi dạo trong khuôn viên trường. 

"Làm sao con biết được. Con với chị ta chia tay rồi mà" 

"Ừm, con với Ki-yong hôm nay có đi hẹn hò không?"

"Công việc anh ấy dạo hơi bận, bọn con cuối tuần này mới gặp. Mẹ à, mẹ thực sự muốn viết sách sao? Sức khoẻ của mẹ...."

"Không phải bác sĩ nói có tiến triển tốt lên rồi sao. Mẹ sẽ chú ý. Con yên tâm, mẹ phải sống đến khi con có một gia đỉnh nhỏ của riêng con chứ"

"Mẹ phải sống với con thật lâu, mẹ phải giúp con trông con nữa"

"Đã tính đến chuyện đó rồi sao? Hai đứa tính bao giờ kết hôn?"

"Mẹ à, bọn con mới bắt đầu mà" - Nàng nũng nịu. 

------------

Jisoo trở về nhà, cô chẳng thèm bật điện, ngã xuống ghế sofa. Tim cô nhói liên hồi từ lúc gặp Jennie đến giờ. Đầu cô thì đau như búa bổ. Cô mò lấy hộp thuốc, uống hai viên giảm đau rồi ngủ thiếp đi trên ghế. 

"Hận chị... tôi hận chị...Kim Jisoo" 

"Đây là bạn trai tôi" - Nàng và một người đàn ông nào đó đang hôn nhau.

"Jennie, tôi xin lỗi, tôi yêu em, vẫn luôn yêu em, đừng rời bỏ tôi...JENNIEEEE" 

Jisoo bật dậy sau cơn ác mộng, xung quanh không chút ánh sáng, người đầm đìa mồ hôi. Jisoo lại mơ thấy Jennie. Từ ngày chia tay, cô chỉ có thể gặp Jennie trong giấc mơ. Có khi là mơ về khoảng thời gian cô và Jennie còn bên nhau, cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi, đôi khi là cùng nhau đi mua đồ trang trí nhà cửa. Cũng có khi mơ thấy Jennie ở bên một người khác, mơ thấy Jennie kết hôn.... 

Và dù là mơ thấy gì, mỗi khi tỉnh dậy cô đều đau khổ, và phải uống thuốc an thần.  Bởi vì sau những lần mơ thấy Jennie đó, cô không dám đi vào giấc ngủ nữa. 

Thuốc an thần chưa có tác dụng ngay lập tức, Jisoo rệu rã đi vào phòng ngủ, mở cuốn sổ ra, đặt bút viết. Cuốn sổ này Jisoo bắt đầu viết sau khi hai người chia tay. Mỗi ngày rời xa Jennie, Jisoo đều đặn viết 1 trang giấy, như vẫn đang trò chuyện với Jennie vậy. Chỉ có như vậy cô mới có thể gắng gượng sống qua ngày. 

Ôm lấy bức vẽ Jennie vào lòng, Jisoo lại một lần nữa thiếp đi trên giường. 

------------

" Trợ giảng Kim, em... em có thể xin số điện thoại của chị được không ạ?" - Một cô sinh viên trẻ ấp úng bẽn lẽn đứng trước Jisoo, tay đưa ra một cuốn sổ nhỏ. Jisoo nhận ra đây là sinh viên trong lớp cô phụ trách.

"Min Young, có gì cần hỏi em có thể gửi email cho tôi" - Cái mỉm cười của Jisoo làm rung động bao nhiêu thiếu nữ ở đây.

"Trợ giảng Kim nhớ tên em sao?" - Cô bé vui vẻ, ánh mắt sáng cả lên. 

"Em là học sinh lớp tôi mà. Tôi có việc phải đi, có gì liên hệ qua email nhé" - Jisoo tiếp tục cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng chưa được bao lâu lại có một sinh viên nữ khác đến.

"Trợ giảng Kim, mong chị nhận món quà này" - Cô bé này có vẻ tự tin hơn cô bé trước. Cô bé cầm một hộp quà lớn đưa tới trước mặt cô. 

"Tôi không nhận được, trong trường học mà nhận quà của sinh viên, như thế là trái quy định của trường"

"Vậy em đợi chị ở ngoài cổng trường" - Cô bé nói xong chạy vụt đi, có vẻ định thực sự chạy về phía cổng trường đợi cô. 

Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, sau khi làm trợ giảng được hơn một tháng, số lượng sinh viên đến xin số liên lạc hay tặng quà cô ngày càng nhiều, kì lạ phải đến 80% là sinh viên nữ. Chẳng lẽ cô lại thu hút sinh viên nữ đến vậy sao?

"Trợ giảng Kim...." - Lúc Jisoo chuẩn bị mở cửa xe thì lại có người tìm đến nữa.

"Tôi có việc phải đi bây giờ, liên hệ tôi qua email đã đăng trên website của Viện đi"

"Sao chị lại lạnh lùng với sinh viên vậy?" - Jisoo (một lần nữa) giật mình xoay người lại, (lại) là Jennie. 

"Em..em đến đây làm gì?" 

"Tôi không được đến đây sao?"

"Em đưa Giáo sư Choi đến?"

"Các sinh viên nữ có vẻ mê mẩn chị. Sao chị phải cự tuyệt bọn nhỏ như vậy làm gì?" 

".............."

"Bạn gái chị ghen ghê lắm à?" - Jennie cao giọng

"Không. Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước" 

"Từ khi nào chị giữ mình vậy? Chắc hẳn là yêu bạn gái lắm, cự tuyệt tất cả các đối tượng xung quanh như vậy cơ mà. Tôi thật ghen tỵ với em ấy, có người yêu chung thuỷ như chị" - Jisoo đương nhiên nghe ra giọng mỉa mai của Jennie. 

"Em có vẻ rảnh rỗi quá rồi nhỉ Phó Giám đốc Kim?" - Jisoo tỏ vẻ khó chịu

"Mới nhắc đến bé người yêu của chị một cái là chị đã xù lông lên rồi. Thật thú vị. Có điều, tôi có chuyện thú vị hơn muốn nói cho chị biết. Công ty mà bé người yêu chị đang làm việc, MK đã mua lại rồi. Tôi còn là người trực tiếp quản lý nữa" - Jennie nở nụ cười ngạo nghễ đến chói mắt. 

-------

3 ngày 5 chap, tui tự hào về bản thân quá

mọi người vote và cmt cho tui có động lực nhéeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top