Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây giờ này?" - Jennie chột dạ, một phần vì nàng vẫn luôn mở miệng oán trách Jisoo với mẹ mà nay lại để người kia đến nhà, một phần vì bộ váy ngủ nàng đang mặc. 

"Mẹ muối kim chi hành và kim chi củ cải, còn có cả súp rong biển nữa" - Mẹ Jennie nói xong lách qua người Jennie đi vào nhà. 

Bốn mắt sửng sốt nhìn nhau, không ai trong số họ nghĩ họ sẽ gặp đối phương tại nhà của Jennie. Jisoo thật sự không biết nên giải thích về tình huống cô đến nhà Jennie thế này với mẹ nàng như thế nào. Dù có giải thích thế này, chuyện này hiển nhiên vẫn sẽ gây ra sự nghi ngờ ở bà ấy. Cô đoán sau hôm nay, rất nhanh thôi, ba mẹ Jennie lại sẽ hẹn gặp mặt cô. Dù rất bất ngờ và lo lắng nhưng Jisoo vẫn giữ lễ phép đứng dậy cúi chào bà ấy

"Em chào cô ạ" - Jisoo nghĩ cô nên xưng hô như vậy trong hoàn cảnh này.

"Ừ, Jisoo, em đến chơi sao?" - Bà ấy cũng lập tức trở lại trạng thái dịu dàng và thân thiện. 

"Em để quên chút đồ nên đến lấy thôi ạ. Em xin phép về ạ" - Jisoo cúi chào rồi đi ra cửa, trước khi đi cô liếc nhanh nhìn thái độ của Jennie. Nàng chỉ đang đơn thuần thấy ngại khi bị mẹ bắt gặp qua lại với người từng phản bội nàng mà thôi. Không có gì đáng lo. 

"Khoan đã Jisoo" - Jennie thấy Jisoo vội về thì đi theo, để lại người mẹ đang suy tính nhiều điều trong nhà. 

"Khoan đã, chị đứng lại" - Jennie vội vã bước tới kéo tay Jisoo. Cả hai người đứng ngoài hành lang không người, làm tiếng của Jennie có vẻ vang hơn. 

"Sao vậy?" 

"Áo của chị... họ đang đem tới rồi. Tôi với chị xuống khuôn viên ngồi đợi được không? Một lúc thôi" - Bàn tay đang níu ống tay áo của Jisoo, ánh mắt mang theo ý tứ năn nỉ. 

"Hmm... được rồi" - Jisoo gỡ tay Jennie rồi đi trước mà không đợi. Jennie lẽo đẽo đi đằng sau. Khi vào thang máy, Jisoo nhận ra trên người Jennie là bộ váy ngủ mong tang đó. Cô xoa xoa hai bên thái dương, rồi sau đó cởi chiếc cardigan mình đang mặc choàng lên người nàng. Jennie không tỏ ra ngạc nhiên mà vô cùng hưởng thụ sự quan tâm và nhiệt độ ấm áp truyền tới từ chiếc áo. Rõ ràng còn yêu nhau, vì sao phải đi đến bước đường này chứ Jisoo, em yêu chị thật nhiều, em muốn quay về bên chị. Trừng phạt chị gì chứ, mỗi giây mỗi phút không được bên chị, không được là người của chị, chính là sự trừng phạt đối với em. 

Hai người im lặng bước song song đi vào khuôn viên của toà nhà. Hôm nay trời trở gió, khuôn viên vắng hẳn người. Hai người đã đi dạo ở đây cùng nhau không biết bao nhiêu lần, không biết bao lần Jisoo giả vờ giận vì Jennie cứ hôn trộm cô ở nơi công cộng này.

"Jisoo..."

Jisoo không trả lời nhưng dừng bước quay sang nhìn nàng. Dưới ánh đèn vàng không sáng không tối, khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm cô lâng lâng rung động như lần đầu nhìn thấy nàng vậy. Jennie nhìn ra ánh mắt chất chứa yêu thương cùng đau lòng của Jisoo. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong vô thức càng ngày càng rút ngắn khoảng cách đến khi cảm nhận được hơi thở thơm tho thân thuộc của đối phương. 

"Jennie...." - Jisoo không tự chủ được mà gọi tên nàng. Không hiểu sao giờ phút này, cô cảm nhận được, dường như nàng vẫn còn yêu cô. Phút giây này thật muốn yếu đuối, thật muốn bỏ lại tất cả kế hoạch đằng sau, bỏ hết âu lo mà siết lấy nàng, trao nàng một nụ hôn thật sâu để nàng cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho nàng. Nhưng nếu giờ cô hôn nàng, tất cả những chuyện cô từng làm sẽ đổ sông đổ bể. Cô nhắm mắt lại, quay mặt sang phải, tránh đi đôi môi đang tới gần hơn, khiến nụ hôn rơi trên má mình. Jisoo phải gồng cứng cả người để ngăn bản thân đáp lại Jennie. 

"Jennie, đừng..." - Jisoo lùi lại một bước. Nhưng rất nhanh một tay Jennie kéo cô lại gần, tay còn lại đưa ra sau gáy cô, đẩy gương mặt cô lại sát gương mặt nàng. Chỉ vỏn vẹn chưa đến hai giây, Jisoo không kịp phản ứng, rất nhanh cảm nhận đôi môi ấm nóng áp lên môi mình. Cô mím chặt môi mang ý cự tuyệt, nhưng hai bàn tay nắm chặt, không đẩy nàng ra. 

Jisoo kiên cường chịu đựng công kích của Jennie vài phút, Jennie vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Jisoo thừa nhận, cảm giác được Jennie hôn thật tốt, nên có lẽ vậy cô không nỡ chấm dứt khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi cuối cùng này bên Jennie. 

Người Jennie áp sát vào Jisoo, siết vòng tay ôm lấy eo cô. Nàng thực sự sắp phát điên rồi, nàng kiên trì như vậy nhưng Jisoo lại chả mảy may phản ứng. Cảm giác tủi thân khiến nước mắt nàng rơi. Nước mắt rơi trên gương mặt nàng, rơi cả trên gương mặt Jisoo, nước mắt hoà với nụ hôn như thuốc độc làm nhức nhối trái tim cả hai người. 

Lúc Jennie định rời khỏi nụ hôn thì ngay lập tức cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Jisoo ngẩng cổ hôn lấy đôi môi nàng, ôm lấy nàng thật chặt trong vòng tay. Chưa bao giờ hai người hôn nhau mãnh liệt đến vậy. Thời gian hai người tách ra đến nay đã dài gần bằng thời gian ở bên nhau rồi. Nhưng thời gian dài hay ngắn nào đo được tình yêu sâu hay nông. 

Nụ hôn kéo dài thật lâu, đôi chân cùng cánh tay của Jisoo đã mỏi nhừ, cô hạ vòng tay để Jennie đứng xuống. Hai người tựa trán vào nhau, cố lấy lại nhịp thở, khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu không khí và vì sự mãnh liệt từ đối phương. 

"Jisoo... chị... còn yêu em...đúng không?" - Jennie nói đứt quãng, nàng muốn tranh thủ khoảnh khắc gần gũi này. 

Jisoo giật mình lùi lại, cúi mặt không trả lời. Lúc này chuông điện thoại của Jennie vang lên. 

"Quay về thôi, chắc là họ mang áo đến rồi" - Jisoo biết cô hèn nhát, lúc này chỉ có thể trốn chạy. Jennie làm sao để Jisoo rời đi, nàng giữ cánh tay Jisoo, nước mắt giàn giụa biểu thị cho nỗi đau nhức trong tim nàng lúc này. 

"Đừng đi...đừng đi mà. Em yêu chị Jisoo, em yêu chị, em yêu chị..." - Nàng ôm lấy cánh tay của Jisoo mà cầu xin. 

Tiếng khóc nức nở của Jennie làm Jisoo dừng bước. 

"Đủ rồi Kim Jennie. Tôi hết yêu em lâu rồi. Em đừng cố chấp nữa. Bạn gái tôi sẽ không vui. Chuyện ban nãy chỉ là nhất thời thôi" - Jisoo buông lời cay đắng. Lúc nãy cô xoay người bước đi, cô đã thấy bóng của một người phụ nữ đang trốn sau thân cây in trên nền đất. Dáng người rất giống mẹ Jennie. Chắc bà ấy đã đi theo bọn cô tới đây. 

"Jisoo, em không tin, em biết chị yêu em, chị vẫn luôn yêu em mà. Em cảm nhận được tình yêu của chị. Em tin chị. Em biết chị có lý do riêng không thể nói với em, chị muốn giấu em điều gì đó. Nhưng làm ơn, em yêu chị nhiều lắm, có chuyện gì bọn mình cùng nhau đối mặt được không, đừng như thế này nữa được không?" - Jennie vẫn mạnh mẽ níu tay áo Jisoo, người nàng run lên vì lạnh, vì cảm xúc bộc phát lúc này. 

"KIM JENNIE, em đừng điên nữa. Buông ra" - Jisoo vung tay thật mạnh để thoát khỏi Jennie, lực quá mạnh khiến Jennie ngã trên nền đất. Jisoo khựng lại, muốn đưa tay đỡ nàng dậy nhưng rất nhanh lý trí ép cô thu tay lại. Cô phải hạ quyết tâm rời khỏi đây. 

"Kim Jisoo, chị nhất định phải giày vò tôi đến mức độ này sao?" - Jennie đau đớn nói. Jisoo vẫn tiếp tục bước chân không hề dừng lại.

"Kim Jisoo, nếu hôm nay chị bỏ tôi lại đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, không bao giờ" 

Nhưng Jisoo không hề quay đầu lại. Lúc đi qua chỗ mẹ Jennie đang đứng, cô dừng bước. 

"Đây thực sự là điều cô muốn đúng không? Cô hài lòng rồi chứ?" 

Jisoo hướng về sảnh căn hộ, nhận áo từ người của tiệm giặt là, đi xuống hầm lấy xe, rồi lái thẳng về nhà. Đến khi đặt chân vào nhà, đóng lại cánh cửa, cô mới gục xuống mà khóc. Cô tự dùng tay phải cào cấu lên tay trái đang không ngừng run rấy của mình, nhưng nỗi đau nơi tim lấn át mọi nỗi đau khác. 

-------------

Jisoo xin nghỉ các buổi trợ giảng 1 tuần. Mỗi lần thức dậy cô đều rửa mặt bằng nước mắt. Đôi mắt đã sưng đỏ đến không chịu được. Những ngày qua cô gần như không ăn uống được gì. 

Soo Ahn sáng, trưa, tối đều ghé qua nấu ăn cho Jisoo. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng cô sợ Jisoo làm chuyện dại dột. Ba hôm trước mẹ Jisoo gọi đến, nói anh trai Jisoo say rượu đánh chị dâu rồi bỏ nhà ra đi. Jisoo làm sao còn sức quan tâm chuyện đó nữa. Cô chỉ nhắn cho anh trai một tin nhắn "Không muốn chết thì về nhà". Thực sự, Jisoo nghĩ sự ức chế cùng đau khổ trong lòng cô lúc này có thể giết một người. 

"Jisoo, chị nghĩ cách này là tốt cho chị ấy sao? Rõ ràng chị ấy vẫn yêu chị, chị ấy đã biết chị bất đắc dĩ mới phải tuyệt tình với chị ấy. Nếu giờ chị quay đầu, có lẽ chị ấy vẫn sẽ tha thứ cho chị. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Em sợ chị sẽ phải hối hận cả đời đấy"

"Mọi thứ đã được quyết định rồi Soo Ahn. Em không cần nói gì nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top