Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sau khi gửi quà ở lễ tân cho Jennie xong vẫn đỗ xe ở gần cổng khu căn hộ. Cô đã đặt vé máy bay xong xuôi, nhà bên Úc cũng đã có người quen của ba Jennie đặt cọc và chỉ chờ cô sang kí hợp đồng để chuyển vào. Đồ đạc đã bắt đầu được dọn dẹp và sắp xếp dần. Chính xác là 15 ngày nữa cô sẽ bay sang Úc. Những ngày gần đây cô thấy nôn nóng, cái khao khát nhìn thấy Jennie lớn hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì sắp đi xa, đi một lần là 2 năm, một tương lai vô định đang đợi cô, một tương lai không biết có người cô yêu thương trong đó hay không. 

Dạo gần đây cô thường loanh quanh ở những nơi Jennie có thể đi tới, chỉ mong được tình cờ nhìn thấy nàng thoáng qua thì cũng đủ cô gắng gượng qua từng ngày. Cô rất muốn gặp Jennie, nói cô còn yêu em ấy và xin hãy đợi cô, cô sẽ quay trở lại tìm em ấy. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ là trong giấc mơ của cô mà thôi. 

Tuyết vẫn rơi, người người nhà nhà quây quần bên nhau trước thềm năm mới. Jisoo một mình ngồi trên chiếc xe mà Jennie đã tặng cô ngày này năm ngoái. Jennie thì vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa mà cũng giờ này năm ngoái, họ còn ôm nhau cùng xem phim "Home alone". 

Cả hai đều không biết mình sẽ tiếp tục ngồi một chỗ như vậy đến bao giờ. Có lẽ là trái tim của họ cảm nhận được chúng đang thật gần nhau, lần hiếm hoi trong quãng thời gian này chúng được gần nhau như vậy. Cả hai đều đang đập thật thổn thức và khắc khoải. 

Tuyết rơi ngày càng nhiều, xe cộ qua lại cũng thưa thớt. Đáng lẽ Jisoo và Jennie phải đang ở cạnh nhau, đáng lẽ Jisoo phải đang ở nơi cô thuộc về, là vòng tay của Jennie. 

Jennie trong đầu rối loạn. Nàng cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi việc, tại sao Jisoo nói không yêu nàng nữa nhưng lại tặng nàng chậu hoa này. Người tặng nàng chậu hoa cúc bách nhật này khẳng định 100% là Jisoo, và chả lý nào Jisoo không biết ý nghĩa của loài hoa này, Jisoo không bao giờ làm chuyện ngẫu nhiên cả, những chuyện chị ấy làm từ trước đến nay luôn có dụng ý. Nhưng nàng không cách nào hiểu được Jisoo làm vậy để làm gì sau tất cả những chuyện chị ấy đã làm. Nàng phải đi gặp Jisoo, ba mặt một lời hỏi chị ta, chị ta đang làm cái quái gì với nàng vậy, đây không phải là trò trốn tìm đuổi bắt.

Nghĩ vậy, Jennie lập tức vào phòng ngủ thay quần áo. Nàng còn đeo cả chiếc khăn nàng đã đan cho Jisoo. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như này nữa. Nàng cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa, Jisoo sắp đi rồi, đi thật xa, thật lâu...

Nàng bước lên xe, thở ra một hơi dài vì ban nãy bước đi quá vội vàng. Điều hoà lại nhịp thở, nàng nổ máy xe rời khỏi hầm. Jisoo đang đỗ xe ở gần cổng khu căn hộ thì thấy xe của Jennie đi ra. 

"Dừng xe lại" - Đi được một đoạn, bỗng một giọng đàn ông đột ngột phát ra từ ghế sau. Jennie suýt mất bình tĩnh mà ngoặt tay lái. Cảm nhận được một khẩu súng lạnh ngắt đang chĩa vào đầu mình. Nàng xi nhan táp vào bên đường theo lời của hắn, chuyện quái quỷ gì thế này, cướp ban ngày sao. 

"Nếu anh cần tiền, tôi có thể cho anh, đừng manh động" - Jennie nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Hắn đội mũ lưỡi trai đen, mặt đeo khẩu trang kín mít. Nàng chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy sát ý của hắn. 

"Thứ tao cần không phải tiền, mà là mạng của mày" - Hắn gằn giọng

"Anh là ai? Tại...tại sao lại muốn giết tôi? Tôi trước nay chưa từng gây thù oán với ai cả" - Nàng hoảng hốt,  từ trước đến nay nàng chưa hề làm gì đến mức độ người ta phải tìm giết nàng cả. 

"Có vẻ tên bạn trai của mày không cảnh báo gì cho mày nhỉ, đúng là cả nhà lão ta đều khốn nạn và hèn nhát giống nhau" - Hắn cười khẩy.

"Lái lên cao tốc Gyeongbu đi, nhanh lên" - Hắn ra lệnh. 

Jennie im lặng nghe theo lệnh của hắn lái lên cao tốc Gyeongbu. Trong đầu nàng vẫn đang cố hiểu lời nói của hắn, bạn trai nàng sao? Ki-yong sao? Chuyện này liên quan đến gia đình anh ấy sao...Hắn thấy Jennie ngoan ngoãn nghe lời thì cũng có chút buông lỏng cảnh giác, tuy vậy họng súng vẫn đang chĩa vào thái dương nàng. Nàng nhân lúc hắn cúi đầu, hạ cánh tay cầm súng xuống, nấp sau ghế lái để trốn camera tại trạm thu phí, một tay mò xuống túi quần bên trái, ấn nút sườn năm lần. Nàng thậm chí nghe thấy cả tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán nàng. 

Jisoo khi thấy Jennie lái xe đi, sau vài giây lưỡng lự thì lái xe đi theo nàng, hôm nay nghỉ lễ không biết Jennie muốn đi đâu. Đi được một lúc cô thấy Jennie đột nhiên rẽ vào lề đường, dừng một lúc ngắn rồi lại hướng xe về cao tốc Gyeongbu. 

"Jennie, em đi đâu vậy?" 

Cô bám theo Jennie, nhưng cố gắng giữ khoảng cách, hành động theo dõi lén lút này làm cô cảm thấy bất an và hồi hộp. Vừa qua trạm thu phí thì cô nhận được cuộc gọi từ Jennie. Cô lo lắng, chẳng lẽ em ấy phát hiện mình bám theo sao, không thể nào. Chần chừ một lúc cô cũng bắt máy. 

"..............." - Đầu điện thoại bên kia chỉ nghe thấy tiếng đài radio. Jisoo nín thở chờ Jennie cất tiếng. 5 giây, 10 giây.... vẫn là tiếng radio. Có lẽ em ấy bất cẩn ấn nhầm gọi cho cô mà thôi. 

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" - Bỗng cô thấy Jennie lên tiếng, Jisoo nghe ra giọng nàng run run, chuyện gì vậy nhỉ. 

"Tại sao lại muốn giết tôi?"- Tiếng Jennie bỗng lớn hơn. 

"Yên tâm, trước khi giết mày tất nhiên tao sẽ nói lý do mày phải chết cho mày nghe. Giờ yên lặng lái xe đi, chuẩn bị rẽ phải ở đằng trước kia" - Jisoo nghe thấy thì cả người chấn động. Cô bắt đầu hiểu được tình huống hiện tại. Cô phải thật bình tĩnh, Jennie đang gặp nguy hiểm, mạng sống của Jennie đang phụ thuộc vào cô. Bàn tay trái cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, cô gồng lên nắm chặt bàn tay để ngăn cơn run rẩy lại. 

------------

Jennie bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang cách Seoul khoảng 50km, khi nàng lái xe luôn chú ý xem hắn đang dẫn nàng đi đâu, nhưng khu vực này nàng lại chưa từng đến, nên nàng không rõ chính xác nàng đang ở đâu. Nàng không dám mở lại điện thoại để xem khi nãy Jisoo có nghe máy hay không, chị ấy có biết nàng đang phải đối mặt với chuyện kinh khủng này không. Lúc này, nàng muốn gặp Jisoo hơn bao giờ hết, nếu nàng phải chết ngày hôm nay, nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời nàng là không thể ở bên cạnh Jisoo nhiều hơn. 

Hắn kéo Jennie vào nhà kho, lấy dây thừng trói tay Jennie lại vào ghế. Hắn đốt lửa để tăng ánh sáng và giữ ấm, dụng cụ nhóm lửa và củi đều có vẻ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn hẳn là đã lên kế hoạch từ trước rồi. 

"Anh nói đi, vì sao lại muốn giết tôi?" - Nhà kho khá lớn khiến giọng nàng trở nên vang hơn. 

"Mày là bạn gái của Jang Ki-yong, còn tao là con của người đã bị bố hắn kết tội oán, khiến bố tao phải tự sát trong tù, đừng nói là mày không biết chuyện này" - Hắn ngồi xuống một chiếc ghế đối diện nàng, tay từ túi áo lấy ra một ống thuốc cùng một chiếc bơm kim tiêm nhỏ.

Ki-yong không hề nói chuyện này với Jennie, Jennie chỉ được nghe về câu chuyện đó trên TV và tin tức radio khi lái xe hàng ngày. Nhưng nàng không rõ bố của Ki-yong liên quan thế nào đến vụ án này. 

"Haha, Kim Jennie, đừng trách tao, trách số mày đen đủi thôi. Vốn dĩ tao chỉ muốn giết lão Jang Ki Hun, hắn mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mẹ tao. Nhưng hôm qua, sau khi tao giết gã điều tra viên kia, bọn họ có vẻ đánh hơi được gì đó, rồi như một lũ hèn nhát trốn ra nước ngoài. Tao chỉ có thể giết con dâu tương lai của nhà lão thay thế vậy" 

"Tôi.. tôi không phải con dâu nhà họ, tôi không phải" - Jennie cố vùng vẫy

"Haha, mày nghĩ tao ngu vậy sao, từ lúc lên kế hoạch này, tao đã điều tra rồi, mày và thằng con trai lão còn lên cả báo, tao theo dõi tất cả chúng mày mấy tuần nay rồi, đừng hòng lừa tao" - Hắn đứng dậy đem súng ra đặt trên bàn gỗ gần đó. 

"Bố mẹ tao đều vì lũ khốn đó mà chết trong tức tưởi. Bố tao bị vu oan thành kẻ giết người hàng loạt máu lạnh, tao, mẹ tao và em gái tao đã sống khốn khổ và bị miệt thị, tẩy chay từ họ hàng, hàng xóm. Một năm qua cả gia đình tao đều sống trong địa ngục, còn bọn chúng thì được khen thưởng, được thăng chức, tăng lương, kê cao gối ngủ vì thành tích bắt được sát nhân hàng loạt. Công bằng ở đâu? Trả thù bọn chúng xong, tao cũng sẽ tự sát, tao sẽ gặp lại bố mẹ tao, nói với họ rằng tao đã rửa hận được cho họ rồi" - Hắn cười man rợ, dùng bơm kim tiêm rút thuốc từ trong lọ thuốc nhỏ màu trắng ra. 

"Tôi... thực sự không phải bạn gái của Ki-yong, chúng tôi chỉ là giả vờ hẹn hò thôi..." 

"Giả vờ hay thật cũng không quan trọng nữa rồi, tao rất tiếc, đã đến nước này, tao vẫn phải giết mày" - Hắn từng bước tiến lại chỗ Jennie. Mồ hôi trên người Jennie đổ ướt cả lưng và trên trán. Nàng bật khóc, bất lực và sợ hãi, Jisoo, cứu em, cứu em..... 

"DỪNG LẠIIIIIII" - Cánh cửa kho được mở ra, hơi lạnh từ ngoài lập tức ùa vào trong kho. Một dáng người quen thuộc với Jennie đứng trước cửa đang từ từ tiến lại. Myeong I Hyuk giật mình vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này, hắn chạy lại chỗ bàn gỗ, một tay cầm cây súng chĩa về phía Jisoo, một tay cầm ống kim tiêm trên tay

"Mày là ai?" - Hắn hét lớn

"Bình tĩnh... Tôi không có vũ khí tự vệ... tôi chỉ muốn anh tha cho Jennie... thả em ấy đi, tôi sẽ thay thế" - Jisoo bình tĩnh tiến lại về phía Jennie, hai tay giơ để trên đầu. 

"Mày là ai?" - Hắn lặp lại câu hỏi

"Tôi...tôi là người yêu em ấy" - Sau khi rút ngắn khoảng cách, Jisoo đứng cách chỗ hắn đứng khoảng 4m. Jennie bị trói, trên mặt nước mắt đầm đìa, đôi môi lẩm bẩm tên của con người ngu ngốc nào đó đang đứng trước họng súng kia. 

"Người yêu? Lại là cái gì nữa đây?"

"Jennie không phải bạn gái của Ki-yong, em ấy là bạn gái của tôi. Có chút hiểu lầm ở đây rồi" 

"Haha, đời sống tình cảm của bọn nhà giàu thật phức tạp. Nhưng tao chỉ muốn giết Kim Jennie mà thôi, tao không muốn giết người không liên quan. Mày biến khỏi đây đi" - Giết Jennie xong là kế hoạch đã hoàn thành, hắn cũng sẽ tự sát. Hắn chả lo sợ việc thả Jisoo đi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến đây sẽ chỉ có hai cái xác mà thôi. 

"Đừng... xin anh, để tôi thế chỗ Jennie được không? Đến cùng anh cũng chỉ muốn cho cả thế giới biết đến tội lỗi ghê tởm của những kẻ đã khiến bố anh vào tù thôi mà đúng không, là tôi hay Jennie đều sẽ giúp anh đạt được mục đích, vậy thì anh hãy chọn tôi. Anh còn em gái đúng không, gia đình Jennie là tài phiệt, lại rất yêu thương em ấy, nếu anh giết em ấy, họ sẽ không tha cho em gái anh đâu. Còn tôi chỉ là một kẻ tầm thường không đáng được quan tâm, tình nguyện vì người mình yêu mà chết. Giúp tôi toại nguyện được không, xin anh" - Giọng Jisoo gần như là van xin. 

"Kim Jisoo, chị im miệng lại" - Jennie gào lên, nàng khóc nức nở, chị ta bị điên sao mà lại đi xin chết thay nàng. 

"Kim Jennie, em im miệng" - Jisoo nhìn về phía Jennie hét lớn, trong lòng không ngừng cầu xin Jennie đừng nói gì nữa cả, "Tôi nhất định sẽ cứu em Jennie à".

"Tình yêu là đây sao? Tao thật ngưỡng mộ Kim Jennie đấy" - Hắn lại cười một cách giễu cợt. 

"Mày tên gì?" - Hắn lắc lắc khẩu súng đang chĩa về Jisoo. 

"Kim Jisoo" - Jisoo cứng cỏi không chút run sợ đáp. 

"Kim Jisoo, mày nói đúng, tao giết người một phần là vì trả thù, một phần là muốn cho cả thế giới biết tội lỗi của những kẻ khốn nạn đó, và tao muốn vụ này trở nên chấn động, nhiều người biết tới hơn, vậy mày nói xem, tao nên giết mày hay Kim Jennie? À, mày khỏi lo cho em gái tao, tao đã đưa em ấy ra nước ngoài rồi" 

--------

mấy hôm nay tui bận quay cuồng luôn, xin lỗi mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top