Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu muốn sống thì biến đi, tao không muốn giết người không liên quan, tao nói rồi" - Hắn đi lùi về hướng Jennie, họng súng vẫn chĩa về phía Jisoo. Jisoo đứng im bất động, tay trái lại tiếp tục run không kiểm soát được. Cô thực sự không biết nên làm thế nào để cứu Jennie đây.

"Khoan đã, để tôi nói với Jennie vài lời được không?" - Jisoo cầu xin. Nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt nhợt nhạt của cô.

Hắn khinh thường nhìn hai người, gật đầu đồng ý. Xem kịch hay trước khi chết cũng không tồi.

"Jennie, sau tất cả mọi chuyện, em còn muốn tin tôi không?"

"Em yêu chị Kim Jisoo. Xin chị, hãy rời khỏi đây, cầu xin chị, nếu yêu em thì chị nhất định phải sống " - Jennie đau đớn bất lực nhìn Jisoo, trước giây phút sinh tử, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, nàng gật đầu kiên định.

"Jennie, không còn em nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì. Hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra, em phải ưu tiên bản thân mình trước. Chỉ cần em còn sống, tôi nhất định sẽ không từ bỏ" - Jisoo trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã đưa ra quyết định, ngày hôm nay, bằng mọi giá, cô phải cứu được Jennie.

"Kim Jisoo, đừng điên nữa, rời khỏi đây đi, làm ơn. Mặc kệ em đi, về với sống cuộc sống hạnh phúc của chị đi, chị không yêu em nữa cơ mà, biến đi, biến điiiii...." - Jennie gần như gào lên, cổ tay nàng bị trói hằn lên từng vết, vì cọ xát quá mạnh mà giờ đã rơm rớm máu.

"Jennie, nhớ lời tôi nói trước đây không, chúng ta ... rồi sẽ ổn thôi" - Jisoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh.

"Đủ rồi, nếu muốn nhìn cô ta chết, thì cứ việc đứng đó nhìn" - Tay trái hắn vẫn hướng súng về Jisoo, tay phải đưa bơm kim tiêm hướng về tĩnh mạch trên cánh tay của Jennie. Khoảng khắc ngắn ngủi hắn cúi xuống nhìn để xác định vị trí tĩnh mạch của Jennie, Jisoo lấy hết sức lực chạy hướng về phía hắn, cô chạy hơi lệch sang phải để nếu hắn theo phản xạ nổ súng thì sẽ giảm được xác suất bắn trúng cô.

Hắn không nghĩ Jisoo dám manh động, giật mình nổ súng theo phản xạ, và như dự đoán, hắn bắn trượt phát súng đầu tiên. Jennie lúc đó cũng nhanh trí đổ cả người xuống sàn để tránh mũi kim tiêm kia.

Chỉ mất chưa đến 2 giây để Jisoo bổ nhào vào người Myeong I Hyuk, cô phải cảm ơn bản thân từ nhỏ đã chăm chỉ tập luyện để có thể chất tốt như ngày hôm nay. Cả hai ngã nhào ra đất giằng co, Jisoo đè hắn xuống đất, tay trái giữ chặt tay trái cầm súng của hắn ta, tay còn lại hất văng bơm kim tiêm ra. Myeong I Hyuk không hẳn là một gã đàn ông cao to khoẻ mạnh nên tạm thời Jisoo chưa gặp bất lợi về thể lực.

Sau khi xử lý xong chiếc bơm kim tiêm kia, cô dùng hai tay giằng lấy cây súng của hắn ra nhưng hắn cũng lì lợm không kém. Hắn dùng đầu gối húc mạnh vào bên sườn khiến Jisoo đau đến muốn ngất đi. Cô nhịn đau tiếp tục phản công. Với chút kí ức về các thế võ Karate hồi cấp 3 học được, Jisoo một tay đánh không ngừng vào mặt hắn để hắn phải đưa tay che chắn, đầu gối thụi vào bụng hắn, cuối cùng dùng đòn khoá tay đang cầm súng của hắn lại. Hắn kêu lên đau đớn, Jisoo lại càng kẹp tay hắn càng chặt, khiến hắn phải buông cây súng ra. Jisoo liền đá cây súng ra xa. Dùng hết sức lực khoá chặt hắn, miệng hét lên:

"Jennie, em mau ra khỏi đây, mau lên"

Jennie khi nãy ngã nằm trên đất, hiện giờ đang cố vác cả cái ghế sau lưng, từng chút bò trườn về phía cửa, cố gắng tìm kiếm vật sắc nhọn để cắt dây thừng.

Vì vết đau ở vùng xương sườn, Jisoo chỉ cầm cự được một lúc, gã lập tức vùng ra được khỏi cô. Cả hai đứng lên, đối mặt nhau. Hôm nay khẳng định phải đổ máu rồi. Cả hai thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm. Jisoo với vết thương ở vùng xương sườn, gã với cánh tay trái bị trật khớp. Cả hai rất nhanh lao vào nhau, hắn cần phải xử lý thật nhanh Jisoo trước khi Jennie tìm được đường trốn.

Jisoo và Myeong I Hyuk liên tiếp ăn miếng trả miếng, khuôn mặt của cả hai đã đầy máu, máu chảy ra từ miệng cũng như góc mắt. Jisoo đoán cô đã bị gãy một hoặc vài chiếc xương sườn, nếu còn bị đá vào khả năng cao sẽ gây tổn thương đến phổi, dẫn đến xuất huyết trong. Gã cũng nhận ra điểm yếu này của Jisoo mà lao tới, cố tình húc vào xương sườn của cô. Jisoo đau điếng người, lực suy yếu đi nhiều, chả mấy chốc bị hắn ép xuống sàn, hắn liên tục đánh vào mặt và vào người cô. Jisoo chỉ cố thể gắng gượng để câu giờ cho Jennie, có lẽ cảnh sát sắp tới nơi rồi.

Khi còn trên cao tốc, sau khi nhận được cuộc gọi của Jennie và xác định được tình huống, cô vẫn giữ cuộc gọi với Jennie, rút ra chiếc điện thoại còn lại ra chia sẻ vị trí của mình cho Soo Ahn, gọi điện cho Soo Ahn nói qua tình hình.

"Em gọi cả cảnh sát và cứu thương, nói với nhân viên y tế mang theo cả mặt nạ thở và máy thở đến. Chị và Jennie đợi em"

Theo tính toán, hẳn là lúc này cảnh sát và xe cứu thương gần đến đây rồi, ban nãy cô cố tình nói dông dài cốt cũng để câu kéo thêm thời gian. Tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương ngày càng gần, Myeong I Hyuk hốt hoảng, hắn không thể để Jennie thoát đi được. Thấy Jisoo đã gần như bất động trong vũng máu, hắn đứng dậy tính đi tìm khẩu súng cùng chiếc bơm kim tiêm. Vừa bước được một bước, liền bị một bàn tay đầy máu kéo lại.

Jisoo dùng hết sức lực còn lại kéo lấy chân hắn, ngăn hắn rời đi. Hắn tức điên vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Jisoo, nhưng Jisoo quá lì lợm, một tay tuột ra thì tay còn lại lập tức túm lấy.

"Jennie, mau lên, mau rời đi" - Ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía nàng.

Nghe thấy tiếng đoàn xe cảnh sát gần như đã dừng lại trước cửa nhà kho mà Jennie đã bò ra đến gần cửa rồi, hắn hét lên rồi quay sang đạp vào bên sườn của Jisoo. Jisoo quá đau mà phải buông tay ra.

Hắn lúc này là muốn bắn chết Jennie thay vì cố gắng giết nàng bằng tiêm Vecaron như kế hoạch. Đó là cách nhanh nhất để bảo đảm có người phải chết cùng hắn ngày hôm nay.

Hắn điên cuồng chạy đi tìm khẩu súng, nhưng vừa nhặt được súng lên thì cánh cửa kho được mở toang ra, cảnh sát ập vào, mười mấy khẩu súng chĩa về phía hắn.

"Myeong I Hyuk, nơi này đã bị bao vây, mau bỏ súng xuống" - Đội trưởng đội cảnh sát hét lên.

Hắn biết hắn kế hoạch đã gần như thất bại, hắn không thể giết được Jennie. Jennie lúc này đã được một viên cảnh sát cắt dây thừng, hai đầu gối vì phải bỏ một quãng dài nên đã trầy xước chảy máu không ngừng. Nàng đứng dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn Jisoo đang thoi thóp, Jisoo vẫn đang nhìn về phía nàng.

"Kim Jisoo, không cho phép rời bỏ em, nếu không cả đời này em sẽ hận chị, kiếp sau cũng không gặp lại chị"

Jisoo không còn sức để đáp lời nàng nữa, cô mỉm cười yếu ớt, tiêu cự dần mờ đi.

Một tiếng súng nổ ra, tức khắc là đồng loạt tiếng súng theo sau đó. Trên người Myeong I Hyuk thủng lỗ chỗ các vết đạn. Cả người hắn đổ ầm xuống đất. Nhân viên y tế rất nhanh chạy về phía Jisoo đang nằm. Jennie gào lên đau đớn chạy theo sau.

Myeong I Hyuk làm đúng những gì hắn muốn, hôm nay phải kéo theo một người chết cùng hắn, và đến phút cuối, đó là Jisoo. Hắn chỉ kịp chĩa súng về hướng Jisoo đang nằm, vừa mới bóp cò thì hàng loạt những viên đạn từ cảnh sát đã ghim trên người hắn. Hắn bắn không trúng người Jisoo, tuy nhiên, viên đạn vẫn găm vào đùi của Jisoo. Jisoo chỉ khẽ kêu lên, cô gần như không cảm nhận được gì nữa rồi. Cô đã mất máu quá nhiều, vẫn đang thoi thóp níu giữ sinh mạng, nhưng phát đạn này chính thức đánh gục chút nỗ lực cuối cùng của cô. Jisoo mơ màng, cả người lạnh toát vì mất máu, bên tai là tiếng khóc đau đớn không ngừng của người cô yêu. Tay cô được bàn tay quen thuộc nắm lấy.

"Jisoo, xin chị, em cầu xin chị, đừng từ bỏ, chị phải cố gắng lên, đừng ngủ, nhìn em, mở mắt nhìn em đi mà" - Jennie nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Jisoo, nàng thậm chí còn không nhìn rõ được gương mặt Jisoo nữa, một phần nước mắt giàn giụa, một phần vì mặt Jisoo lúc này toàn máu cùng các vết thương, mắt trái của Jisoo đã sưng đến kinh người.

Jisoo được đeo mặt nạ thở rồi lập tức được đưa lên cáng đẩy ra ngoài, Jennie chạy theo bên cạnh vẫn nắm chặt bàn tay ấy, không ngừng gọi tên Jisoo để cô không rơi vào hôn mê. Jisoo vẫn nghe được tiếng của nàng, nhưng mắt không mở nổi nữa, chỉ có thể dùng chút sức lực siết lấy bàn tay nàng, như muốn trấn an nàng.

"Có lẽ... tôi phải làm em đau lòng rồi, xin lỗi em, Jennie............."

--------

Haiz, tui ốm mất rồi, uống thuốc xong là cố gắng viết chap mới này 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top