Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Quá khứ của Jisoo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuộc đời Jisoo luôn không ngừng thử thách cô. Tuổi thơ với người cha thường xuyên say rượu, người mẹ tập trung hoàn toàn vào việc kiếm tiền, cho dù khi lớn lên cô hiểu đồng tiền quan trọng đến thế nào, nhưng cô không thể xoá đi những tổn thương từ sự hờ hững của bố mẹ, từng trận cãi vã, đánh nhau của họ. Đến khi lớn lên cô vẫn luôn sống trong sự thiếu an toàn, luôn lo sợ bị bỏ rơi, bị phớt lờ. 

Quãng thời gian sau chia tay Yeri cô như sống trong địa ngục, gắng gượng sống qua từng ngày. Cô không còn muốn làm gì nữa, mỗi ngày tỉnh dậy đều như cơn ác mộng lặp lại. Trống rỗng. 

1 tháng sau chia tay, người bác bên ngoại của cô mất vì đột quỵ. Sau đó không lâu một người bác bên nội cũng mất vì bệnh. Đó là hai người bác cô yêu quý nhất. Tinh thần sa sút, cô nghỉ việc. Cô bắt đầu chìm trong khói thuốc và bia rượu, huỷ hoại cuộc đời mình. Mỗi ngày mỗi đêm đều khóc, đều chìm trong nỗi đau, hối hận, bực bội, bất lực.

Vào thời điểm khó khăn nhất, khoảng một năm sau đó, một người đặc biệt xuất hiện. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi cô. Nàng là người cô từng thích thầm vào năm lớp 12, học dưới cô hai lớp. Cô của khi đó say mê nụ cười rạng rỡ của nàng, hai người chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc, cô chỉ theo dõi nàng trên mạng xã hội và thích đơn phương nàng. Cô bé mới bước vào trường cấp 3, mang theo năng lượng tích cực bằng những câu đùa hay hành động kì cục của mình. 

Hai người gặp nhau tại một quán cafe, nàng đang là sinh viên năm hai và làm nhân viên pha chế tại quán cafe đó. Nàng không còn là cô bé có nụ cười toả nắng, nàng vẫn đáng yêu nhưng giờ đây trở nên trầm tính hơn, ánh mắt luôn có nỗi buồn man mác nào đó. Hai người bắt đầu trò chuyện, vài ngày một lần, sau đó thành mỗi ngày, đều đặn, chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. Hai người thấu hiểu nhau đến bất ngờ. Chỉ một câu nói, một cái thay đổi nét mặt, hai người đều biết đối phương nghĩ gì, muốn gì. Cả hai giúp nhau vượt qua căn bệnh trầm cảm, vượt qua những tháng ngày khủng hoảng nhất cuộc đời. Một mối quan hệ không tên nhưng thật quý giá. 

Jisoo không biết nữa, có lẽ cô và nàng đều có tình cảm với nhau, nhưng không ai muốn tiến thêm một bước. Rồi vòng luẩn quẩn lại xuất hiện, hai người không còn thân thiết như trước. Jisoo lại rơi vào mông lung. Cô muốn bước tới nhưng không dám, sợ phá huỷ mối quan hệ quý giá của họ. 

Nhưng rồi một ngày, nàng nói nàng đang cân nhắc đi Tokyo làm việc, bên đó đã có lời mời với mức lương rất đáng cân nhắc. Jisoo chết lặng. Lại nữa, lại nữa rồi. Lại một người muốn rời đi. 

"Em cứ làm điều mà em cảm thấy tốt cho bản thân em nhất, phù hợp nhất. Chị luôn ủng hộ em" - Jisoo thấy tim mình quặn đau. 

1 tháng sau, nàng nói nàng đang phân vân lắm. Ở đầu ngõ nhà nàng, trong ánh đèn đường yếu ớt , Jisoo lần đầu ôm lấy nàng vào lòng mà nói: "Khách quan mà nói, cơ hội này thực sự tốt cho em. Nhưng chủ quan mà nói, chị không muốn em đi. Em đừng đi, được không?". Trước đây khi Yeri nói sẽ đi, cô chưa từng nói ra hai chữ "Đừng đi", dù cô biết lúc đó có nói cũng không thay đổi được kết cục, nhưng cô vẫn hối hận mình đã không nói. Cô không muốn lặp lại sai lầm.

Sau đó 1 tháng nữa, cô và nàng nấu một bữa tối chia tay ở nhà cô. Cô và nàng đều uống rất nhiều rượu. Cô đeo cho nàng một chiếc vòng tay cầu bình an. Tối đó hai người ngủ chung một giường, Jisoo nhìn nàng ngủ cả một đêm rồi sáng hôm sau đưa nàng về nhà. Cô nói "Chị biết ơn vì chị đã gặp được em". 

"Sau này, tình cảm biến mất, người cũng đã rời đi rồi, hồi ức còn lại vụn vặt, buồn vui cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết rằng, một người trước đây từng thân thiết đến vậy, sau này sẽ không có lại nữa rồi"

"Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Không còn lần sau nữa" 

--------------------

"Em ấy đã đi được hơn 2 tháng rồi nhỉ" - Seulgi quay sang nói với Jisoo khi cả hai đang ngồi trong quán rượu. 

"Ừm, bây giờ em ấy rất tốt. Vậy là đủ rồi"

"Còn tình cảm không?"

"Không biết nữa. Quan trọng là em ấy hạnh phúc, và ít nhất một năm sẽ được gặp em ấy một lần khi em ấy về Seoul ăn tết." 

"Jisoo, nên quên quá khứ đi thôi, phải bước tiếp rồi"

"Nhưng mà...tao thực sự không muốn mở lòng. Không muốn làm quen với người mới, không muốn nói lại cho ai nghe những bí mật, những câu chuyện của tao, không muốn lại thấp thỏm, khắc khoải hay lại khóc một mình trong đêm, không muốn thích thêm ai nữa, chí ít là hiện tại không muốn. Tao vẫn còn phải sống cả một đời....Người như tao không thể có được tình yêu như tao mong muốn, mày hiểu không?"

"Tao tin là người đấy rồi sẽ xuất hiện sớm thôi. Thứ mày cần làm bây giờ là chữa lành tâm hồn mày, chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại. Khi người ấy đến đừng do dự"

---------------

Jennie kể từ hôm đấy không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Jisoo nghĩ rằng Jennie chỉ là ham vui, ham lạ nhất thời nên mới đối với cô như vậy, Cô tuyệt đối sẽ không rơi vào cạm bẫy.

Trước ngày khởi công công trình tại Jeju một ngày, Jisoo gặp lại Jennie tại sân bay. MK và CG thống nhất đặt cùng một chuyến bay đến Jeju. Jennie vẫn xinh đẹp lộng lẫy mà xa cách như vậy, nàng luôn thu hút tất cả ánh nhìn ở nơi mà nàng xuất hiện. Jisoo luôn không tự chủ được mà nhìn trộm nàng. 

Jennie nhạy bén đương nhiên là nhận ra Jisoo thường nhìn về phía mình, nàng như mở hội trong lòng nhưng vẫn giữ mặt lạnh. Nàng đã có kế hoạch cưa đổ Kim Jisoo rồi. Tất cả mọi thứ đều đã được nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, Kim Jisoo hãy đợi đấy. 

Bay đến Jeju đã là 6h chiều. Hai bên nghỉ tại khách sạn nghỉ dưỡng của MK. Tối đó, phía MK mời CG một bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng đẳng cấp nhất của họ tại khu này. 

"Phó Giám đốc Kim đâu rồi thư ký Park?" - Cô nghe thấy Trưởng phòng Kang ở góc phòng hỏi nhỏ thư ký của Jennie. Cô cũng không phải muốn nghe lỏm đâu. 

"Phó Giám đốc mấy hôm nay sức khoẻ không tốt. Bây giờ đang nghỉ trên phòng rồi"

"Ôi trời, vậy sao Phó Giám đốc còn đến tận đây, để người đi thay cũng được mà" - Trưởng phòng Kang hoảng hốt. 

"Phó Giám đốc nhất quyết đòi đi, tôi cũng không biết làm thế nào" - Thư ký Kang tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của Phó Giám đốc. 

Jennie, em ấy bị bệnh sao? Đáng lẽ thư ký của em ấy phải 24/24 ở bên cạnh em ấy chứ. Cả bữa tối cô ăn không yên, bị chúc rượu liên tục khi chưa kịp ăn gì, trong lòng lại có chút lo lắng về Jennie. Được rồi, chỉ có lúc say cô mới dám thừa nhận mình có một chút quan tâm đến Jennie, nhưng chỉ vì em ấy đẹp thôi, chỉ vậy thôi. Thực sự đó. Cô dễ động lòng với người đẹp mà. Đúng vậy!

"Phó Giám đốc đang nghỉ ở phòng một mình sao?" - Jisoo không nhịn được mà hỏi thư ký Park khi tiệc đã tàn. 

"Đúng vậy, những lúc như này Phó Giám đốc thường muốn ở một mình, không cho ai tới gần đâu" - Thư ký Park rất quý Jisoo, người đâu mà xinh đẹp, giỏi giang lại còn chu đáo. Cô biết Jisoo dường như quan tâm đến Phó Giám đốc của mình. Cô đã thấy ánh mắt không bình thường của Phó Giám đốc nhìn Jisoo, còn dặn cô điều tra về Jisoo nữa. Chắc chắn có gì đó giữa hai người. Nếu có gì đó thật thì cô sẵn lòng làm thuyền trưởng, bọn họ đứng cạnh nhau thực sự đẹp đôi nha. 

"Phó Giám đốc tối nay chưa chịu ăn gì nữa, tôi thì lại say quá rồi, nhờ cô đưa đồ ăn cho Phó Giám đốc được không Jisoo?" 

"..... À, được..." 

Thư ký Park nhanh nhẹn dúi vào tay Jisoo một khay đồ ăn mới vừa được hâm nóng, nói nhỏ với cô số phòng của Jennie rồi chạy mất tiêu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top