Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Hôm sau Jennie đến tập đoàn như thường ngày với tâm trạng vô cùng vui vẻ và thoải mái, không còn phải lo họ Kim kia sẽ lại trốn đi nữa vì tối qua nàng đã 'chăm sóc' rất tốt nên chắc chắn hôm nay đi đứng rất khó coi, à mà không biết có lếch được xuống giường không mà đòi đi với chả đứng.

"Nè nè, Chủ tịch bị cái gì vậy? mới sáng sớm mà cười như dỡ hơi vậy?"

"Im đi, bộ muốn mất việc hả! Chúng ta nên vui vì tâm trạng của chủ tịch hôm nay tốt đi"

"LÀM VIỆC ĐI!"

"DẠ!"

Jennie thông thả lên phòng xem hợp đồng, lâu lâu điện thoại lại báo tin nhắn đến cùng một cái tên trong danh bạ 'Sooyaaa'. Nàng không xem cũng đủ biết ai đó đang thầm rủa nàng ở nhà, à không phải gọi là rủa thầm nữa mà là rủa công khai.

"Sao hôm nay chị vui vậy?" Miyeon thấy lạ nên hỏi, Kim tổng u ám thường ngày tự nhiên hôm nay tươi như hoa cứ như hiện tượng lạ vậy.

"Không có gì đâu, mà em đã hẹn Lee tổng lại khi khác chưa?"

"Dạ rồi, Lee tổng nói có thể dời lại vào tối nay ở Tara Resort vào lúc 8:00 tối" Miyeon kiểm tra lịch trình rồi báo lại với Jennie, nàng gật đầu coi như đã hiểu.

...

Thấm thoát cũng đến trưa, nhân viên đều ùa vào canteen để ăn trưa. Vì là tập đoàn lớn nên Jennie luôn chú trọng vào tất cả mọi thứ, đến mức canteen cũng phải cung cấp một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho nhân viên, cơ sở vật chất và môi trường làm việc đều phải thật sạch sẽ, sang trọng và thoải mái.

Dù Kim tổng trong mắt tất cả nhân viên rất lạnh lùng, u ám và đanh đá nhưng không một ai ghét nàng được vì Jennie thật sự là một người sếp có tâm và tầm luôn tận tụy với công việc, công chính nghiêm minh có thưởng có phạt nên được tất cả các cổ đông tín nhiệm và tôn trọng.

"Chị không đi ăn trưa hả? Hay để em mang đồ lên cho chị?" Miyeon hỏi

"Không cần đâu, em đi ăn đi. Chị có chuyện cần làm một chút"

"Vậy em đi đây, cần gì thì gọi em"

Miyeon tung tăng đi ra ngoài, Jennie cười nhẹ nhìn theo. Cô gái này lúc nào cũng tươi tắn như vậy, tính ra Miyeon đã theo nàng gần hơn ba năm từ lúc Jennie vừa đặt chân lên chiếc ghế chủ tịch, khi đó chẳng một ai ủng hộ nàng và chỉ có duy nhất Miyeon ở bên cạnh cho nàng đủ thứ lời khuyên, nhờ vậy mà mới có Jennie ngày hôm nay.

Jennie lấy điện thoại ra ấn vào cái tên đã spam tin nhắn từ sáng đến giờ, gọi điện.

"Gì đấy! Lếch về đây xem hậu quả của cô gây ra cho cái lưng tội nghiệp của tôi này!" Đấy vừa nhấc máy đã ồn ào, Jennie không những không tức giận mà còn cảm thấy buồn cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt khó ở của ai đó.

"Tôi chỉ chăm sóc chị thôi mà, ai bảo chị mỏng manh dễ vỡ quá làm chi"

"Mỏng cái đầu cô ấy Jennie Kim! Cô thử bắt mấy thằng vệ sĩ đô con của cô ra rồi làm như vậy đi coi có đứa nào đứng dậy nổi không?!"

"Tôi chỉ chăm sóc mỗi chị thôi đó, đó là đặc quyền của chị mà. Phải không 'chồng yêu'"

"AAAAAAAAA!!! thấy ghê quá đi! Stop pls!!"

Jennie được một phen cười hả hê đến rơi nước mắt, hiếm khi chọc ghẹo được Kim Jisoo kia điên lên. Hay do ở chung lâu quá nên nàng bị lây cái thói cợt nhả trả treo của cô nhỉ, mà thôi kệ dù sao cũng dễ thương mà.

"Hahaa, không nói nữa...tôi cười sắp tắt thở luôn rồi"

"Grr..."

"Nè, đói quá mua cái gì đến cho tôi ăn đi. Cho chị 10 phút có mặt ở đây, còn không tối nay tôi lại chăm sóc chị"

Jennie nói rồi cúp máy cái rụp, Jisoo bên này đơ người. Kêu cái gì cơ? Bắt cô lê cái thân xác không còn nguyên vẹn này đi mua đồ ăn cho nàng á? Rõ ràng không cho người ta ra ngoài mà bây giờ bắt đi mua đồ ăn mang đến tập đoàn trong bộ dạng này á? Muốn cô làm trò cười cho cả cái tập đoàn của nàng à?

"Aahh! Jennie đồ xấu xa, độc ác!"

...

"T-Tiểu thư Jisoo...cô có ổn...không vậy?"

Jackson Wang- vệ sĩ riêng kiêm tài xế của Jisoo thấy cô đi đứng mà tay cứ chống sau lưng, vừa đi vừa khom người như mấy bác trung niên, rất buồn cười nên cố nén cười hỏi. Bị cô liếc một cái liền cúi đầu không dám hó hé nhưng vẫn mắc cười.

"Cậu nhìn xem có ổn không?"

"Dạ không..."

"Thế còn hỏi! Chạy qua chỗ của Wendy mua đồ ăn trưa cho KiM tỔnG của cậu đi, rồi đưa tôi đến tập đoàn"

"Dạ"

...

Mua đồ ăn xong, Jackson đưa cô đến trước tập đoàn rồi chạy ra sau mở cửa xe cho cô. Nhìn Jisoo nặng nề bám víu vào cửa xe để đứng lên làm cậu mắc cười nhưng phải nhịn nếu không muốn bị quăn xuống hầm cá mập.

"Tiểu thư, cô đi vào được không vậy?"

"Kệ tôi!"

"Jisooooo!! còn nguyên vẹn ha!"

Lisa từ đâu xuất hiện chạy đến chào hỏi một màng khiến Jisoo xanh mặt, cái đứa chán sống này vừa đập một cái vào lưng cô. Soo như gục ngã...ở nơi tận cùng đau đớn...

"Ủa, bị gì vậy?" Lisa vẫn ngây thơ hỏi.

"La tổng, cô nghe tiếng gì không?" Jackson hỏi, Lisa lắc đầu, cậu ta nói tiếp.

"tiếng xương cốt của tiểu thư đổ vỡ đó ạ, cô bảo trọng. Tôi đi trước đây"

Jackson chui vào xe rồi chuẩn bị rời khỏi hiện trường trước khi có án mạng, đi rồi không quên nói vọng lại.

"La tổng, cô vác tiểu thư lên phòng chủ tịch dùm tôi luôn nha! Chúc cô bảo trọng!"

"Hả?"

Lisa vẫn chưa nhận thức được hành động mình vừa mới làm, Jisoo đau như chết đi sống lại cố bám vào vai Lisa. Có thể thấy nhiệt độ trên đầu cô đã tăng hơn bình thường x100, nhưng cái đứa vừa ngu vừa lì kia vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Lalisa..."

"Hả-...ặc!" Chính xác là Jisoo vừa thụt một cái vào eo Lisa khiến cậu muốn ngã nhào xuống đất.

"Đồ khốn Lalisa! Có biết cái lưng khốn khổ của chị mày đang chịu tổn thương nặng nề từ con sư tử Jennie Kim không hả?!"

"Ai mà biết đâu à, hahaha nhìn chị buồn cười quá đi Jisoo" đau thì đau nhưng nhìn cái tư thế không khác nào bà cụ 80 tuổi của Jisoo mới buồn cười làm sao, ôi còn đâu phong độ của badgirl Kim Jisoo đây.

Bị cười vào mặt nhưng bất lực không thể phản kháng được gì, Jisoo quay đi bỏ mặc Lalisa xấu xa kia ở đó. Lisa đứng lên lật đật chạy theo giúp Kim tiểu thư đi đứng một cách bình thường hơn để không người ta lại cười vào mặt thì nhục.

Đang trong giờ nghỉ trưa nên ở dưới sảnh lớn cũng khá vắng, chỉ còn vài nhân viên đang trực ở quầy chính. Thấy hai nữ nhân xinh đẹp kè nhau đi vào nên ai cũng thấy lạ, một người thì đã quá quen thuộc. La tổng của Celine còn người kia thì chưa gặp qua bao giờ, nhưng nhìn tướng ta dung mạo thì xinh đẹp tuyệt vời khiến hai cô nhân viên nhìn không chớp mắt. Mà ai đó dù thân tàn gần phế nhưng vẫn cố đá mắt thả thính mấy cô em cho bằng được.

"La tổng, cô đến tìm chủ tịch ạ?"

"À phải, tôi có hẹn với Kim tổng trưa này. Nhân tiện mang 'hôn thê' của cô ấy đến cho cô ấy đây hahaha, phải không Kim tiểu thư?"

Lalisa này chán sống rồi mới dám chọc ghẹo Jisoo, bị cô liếc nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ vô số tội. Hai cô nàng kia nghe đến hôn thê của chủ tịch liền rén cứng người, dẹp luôn mộng đẹp được mỹ nhân thả thính.

"Chán sống hả?"

"Haha, em nào dám. Thôi mình lên gặp vợ yêu của chị nào!"

"Yah! Đi từ từ thôi!"

Cả hai đi vào thang máy VIP dành riêng cho chủ tịch, họ đi mất thì hai cô nhân viên mới quay sang nói với nhau "Ê, người đó là hôn thê của chủ tịch thiệt hả?"

"Hình như là vậy, mà sao nhìn cô ấy đi đứng khó khăn vậy? Hay lẽ ăn cơm trước kẻng mà chủ tịch còn kèo trên!"

"Suỵt, nhỏ nhỏ cái miệng...chủ tịch làm sao kèo trên được"

"Được sao không, biết đâu nhìn vậy mà không phải vậy. Tôi bắt chủ tịch kèo trên!"

"Tôi kèo dưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top