Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

"K-I-M J-I-S-O-O..."

"Ê ê, Jennie...bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà..."

Jisoo đang phải đối diện với cái bình hoa đang ngự trị trên tay của 'siêu quái vật' Jennie Kim, phỏng chừng vài giây nữa mà Jennie không chịu thoả hiệp hay bình tĩnh lại thì cái bình đó sẽ có điểm đáp là giữa trán của Kim Jisoo.

Tại sao lại có tình huống này xảy ra thì phải ngược dòng thời gian trở về khoảng một tiếng trước, lúc Jisoo vừa mang hợp đồng thành công có chữ ký của SZHong trở về. Cả phòng ngoại giao đều vui mừng vì cuối cùng cái hợp đồng bị trì hoãn ba tháng nay cũng được ký thành công, trưởng phòng Jung liền báo cho Miyeon.

Miyeon về báo lại với Jennie và nàng cho gọi người đám phàn lên để thưởng, đương nhiên là Jisoo xách mông lên với tâm thế vô cùng hứng khởi để tạo bất ngờ cho Kim tổng và kết quả là như vậy đó!

Thưởng đâu không thấy, chỉ thấy sắp có cái bình hoa biết bay. Mà bay vào đầu cô chứ ai.

"J-Jennie...bình tĩnh đi mà, nghe tôi giải thích đã chứ! Tại vì ở nhà ăn không ngồi rồi chán quá nên tôi mới apply đi làm...không có trốn đi chơi hay quậy phá gì đâu! Thiệt đó! Thề!" 

"Không phải chuyện đó!" Jennie gầm gừ

"Chứ vụ gì?"

Jennie để bình hoa xuống bàn rồi nhào đến ngồi lên người Jisoo, túm cổ áo cô giật giật đến muốn rơi cái đầu ai kia ra ngoài.

"Ở nhà ăn sung mặc sướng không chịu cứ thích đến đây làm cái gì không biết! Ông ta có nói lời nào khó nghe với chị không? Có làm khó chị chuyện gì hay ra điều kiện quá đáng gì không?"

Mỹ nữ ngơ ngác "đâu có đâu, tôi đọc một tràn rồi ông ấy cười cười xong kí luôn. Còn mời tôi ăn một bữa nữa, ông ấy khen tôi quá trời luôn ấy"

"Hay ha, tối về tính sổ với chị sau!"

Jennie vừa định đừng lên thì đột nhiên cửa phòng mở ra "Chị ơi, cái bản này nó..."

dừng khoản chừng là 2s, cái tư thế hai người hiện tại nó rất gì và này nọ. Jennie đang ngồi trên người Jisoo, còn Jisoo thì nằm trên sofa quần áo xộc xệch, hừm... đáng suy ngẫm.

"Em xin lỗi, em tới không tới không đúng lúc. Em sai rồi lần sau em sẽ gõ cửa ạ, hai chị cứ tiếp tục đi em chưa nhìn thấy gì hết!"

"Cho Miyeon!" Jennie gọi theo nhưng con bé nó bay mất rồi "con bé này nó nghĩ gì vậy không biết, đúng là đầu óc không bình thường mà!"

Jisoo ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo mới bị Jennie nhàu qua nhàu lại, Jennie đang bốc hoả nhưng nhìn Jisoo ăn bận gọn gàng, lịch sự như vậy đúng là y chang như tưởng tượng của nàng lúc trước. Jisoo xinh đẹp trong bộ suit thanh lịch, phong thái nhã nhặn đi đến trước mặt nàng đưa tay ra và nói...

"Biết đẹp rồi, nhìn mãi"

Thôi không nên tưởng tượng nữa.

"Tôi lại thèm ngó chị!" Thèm chớ thèm chớ, nói dị thôi chứ thèm muốn chết.

"Mà nè, cô gọi tôi lên để thưởng mà chủ tịch? Mới vào làm hôm nay mà đem về cả tỷ won cho quý tập đoàn đấy, nên thưởng cái gì có giá trị một chút nha...chẳng hạn như một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp"

Jisoo thản nhiên phát biểu, còn giơ ngón cái lên với một cái mặt rất tỉnh. Jennie nghe xong thì tưởng tượng ra cảnh hai đứa môi chạm môi...tự tưởng tượng rồi tự đỏ mặt.

"Haha, đùa thôi! Cũng không cần thưởng gì đâu, lên đâu chỉ để nói với cô là tôi sẽ đi làm đó...giờ về phòng làm việc đâ-"

Jisoo đứng hình mất năm giây, hình như vừa có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi cô thì phải. Phải phải, rất mềm nha!

Và sau đó cô bị ném ra khỏi phòng theo đúng nghĩa đen trong khi còn ngơ ngác, Jennie vừa hôn cô thì phải?! Mặc dù có chút bạo lực nhưng mà thoả mãn rồi, cô đưa tay chạm lên môi rồi cười tươi như hoa. Vừa đi vừa hớn hở, ai không biết nhìn vào lại tưởng đẹp mà điên.

Bên trong phòng chủ tịch có một người mặt đỏ bừng bừng, nhìn qua camera thì thấy cái nết hớn hở của ai kìa tự nhiên lại thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

...

Jennie đang làm việc nhưng không tài nào tập trung được, vì sao ư? Vì con bé Cho Miyeon từ lúc vào phòng làm việc tới giờ đã hơn một giờ đồng hồ mà nó cứ nhìn nàng với một ánh mắt vô cùng kì lạ, kiểu như chín phần kì thị, một phần khinh bỉ vậy.

"Em có gì muốn trăn trối mà cứ nhìn chị mãi vậy? Bộ mặt chị dính gì à?" Chịu hết nổi nên nàng đành lên tiếng, ai đó lại giả ngu quay đi chỗ khác.

"Nhỏ kia, đừng có giả ngu. Đuổi việc giờ!"

Miyeon quay lại "Nè, dù sao chị cũng là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng đó. Đem chồng sắp cưới tới phòng riêng đè nhau vậy mà coi được đó hả? Muốn làm chuyện hệ trọng thì hú em một tiếng để em đặt phòng cho!"

Không còn gì để nói, nhiều lúc bất mãn mà hỏng muốn nói luôn, thiệt.

"Em nghĩ cái gì vậy con nhỏ này! Chị chưa đập cái bình hoa lên đầu họ Kim kia là may rồi chứ ở đó mà hệ trọng"

"Dám làm dám nhận chị ơi, ăn không chùi mép dị sao coi được"

"Hình như thư ký Cho dạo này ít chuyện làm quá nên muốn tìm cớ sang Châu Âu du lịch rồi phải không?"

"Dạ không ạ, em sai rồi em sẽ nói ít lại"

Hết nói nổi, hình như con bé Miyeon này có quan hệ họ hàng bà con xa với Kim Jisoo kia hay sao mà cái nết nói một cãi mười y chang nhau.

...

Thấm thoát cũng hơn 7:00 tối, các nhân viên đều bắt đầu tan làm sớm. Chỉ còn lại bộ phận tăng ca và chủ tịch ở lại để sắp xếp cho xong phần việc hôm nay, Jisoo cũng thu dọn đồ của mình rồi chuẩn bị ra về.

"Miyeon!" Cô vừa đi ra cửa thì thấy Miyeon cũng đang lật đật chạy xuống nên gọi lại, con bé nghe thấy liền khựng lại xém nữa vấp bậc thang rồi, người gì hậu đậu thế không biết.

"Chị gọi em"

"Ừm, Jennie về chưa?"

"Chưa, chị ấy nói phải xem cho xong ba bốn bản hợp đồng rồi mới về được"

Jisoo gật đầu "bây giờ em về luôn à?"

"Dạ đúng rồi, chị Jennie bảo em về trước. Mà lúc chiều chị ấy chưa có ăn gì hết, chị lên bảo chị ấy đem hợp đồng về nhà xem đi rồi ăn uống nữa"

"Jennie lì lắm, nói không nghe đâu cứ để cô ấy ở đó đi. Để tôi đưa em về"

"Ơ...phiền chị lắm, em bắt taxi về được rồi"

Jisoo không nghe Miyeon nói mà kéo con bé xuống gara lấy xe luôn, cô nói là tiện đường cần đi đến đây một lát nên cho Miyeon đi nhờ. Trong khi Miyeon còn chưa nói nhà mình ở đâu?

Nếu chịu để ý thì Jisoo đi xe với tốc độ khá nhanh, lách qua lách lại làm trái tim yếu đuối của Miyeon xém thì rơi ra ngoài cửa xe.

"Chị Jisoo nè, chị định bỏ mặc chị Jennie ở đó thiệt hả?"

"Jennie sẽ không mang công việc về nhà cho đến khi làm xong, có nói cũng vậy thôi...nhà em ở đây à?"

Cô dừng xe lại trước một con hẻm nhỏ, là một dãy trọ bình dân nhưng cũng tương đối ổn vì nằm gần một khu an ninh.

"Dạ, cảm ơn chị nhiều nha!"

"Ừm, về cẩn thận...tôi đi đây" Jisoo tạm biệt Miyeon rồi phóng xe đi với cái tốc độ còn nhanh hơn khi nãy.

Miyeon đi vào nhà, vừa đi vừa cười "Chị làm như em không biết chị sẽ quay lại tập đoàn vậy, hai người đều như nhau miệng thì nói không quan tâm nhưng thiệt ra là lo muốn chết"

...

Đúng là Jisoo đã quay lại tập đoàn, đã hơn 7:15 từ lúc cô đưa Miyeon về. Không còn nhiều người nên cô đi thẳng lên phòng chủ tịch, chẳng thèm gõ cửa mà đi vào. Jennie đang tập trung nên chẳng để tâm đến tiếng cửa vừa được mở, ngồi vò đầu bứt tóc với mớ hợp đồng lộn xộn làm nàng đau đầu chết đi được.

Jisoo đi đến bên cạnh mà nàng còn không hay biết, tự nhiên có một bàn tay lành lạnh chạm lên vai làm nàng giật bắn người.

"AAAAA!!!"

"Cái gì vậy, điếc tai tôi rồi!?"

Jisoo bịch miệng Jennie lại nếu không thì cái màng nhĩ của cô bay màu theo tiếng hét kia mất, nhận ra Jisoo đang ở đây nên nàng mới không la nữa mà chuyển sang chế độ cục súc.

"Yahh! Chị không về đi còn lù lù ở đây hù người ta, biết trái tim tôi nó mỏng manh lắm không?"

"Ơ kìa, là ai lo ghì đầu vào mớ giấy tờ này đến nổi có người đi vào còn không hay?"

"Hứ, mà chị làm gì ở đây giờ này? Về nhà ăn cơm đi cho tôi" cọc thì cọc nhưng mà vẫn lo cho người ta nha.

"Đồ ăn của cô Jung làm rất ngon nhưng ăn hoài thì mất vị, vừa lúc nãy đi đường có thấy bán mấy món nhìn rất ngon nên mua đến đây ăn"

"Vậy đem về nhà ăn đi"

"Ăn một mình thì chán, nhân tiện mua dư một phần nên muốn hỏi Kim tổng có ăn hay không?công việc thì để đó đi, lo cho cái dạ dày yếu đuối của cô trước thì hơn"

Cô lấy đồ ăn trong túi giấy ra bày đầy trên bàn ở sofa, mùi thức ăn làm cái bụng đói meo của Jennie muốn kêu réo. Họ Kim này cũng biết chọn đồ ăn đấy chứ, đều là món cô thích ăn. Thế là nàng đánh dẹp mớ giấy tờ qua một bên trước, đi đến ngồi đối diện Jisoo.

"Nè" cô bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho Jennie, con người này ngày thường thích battle với nàng nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng và ấm áp nhỉ?

Jisoo làm nàng nhớ tới một người, là mối tình đầu của nàng trước đây khi còn học ở New Zealand. Người đó là một tiền bối trong trường, lớn hơn nàng một tuổi, lúc nàng vừa chuyển đến chẳng có ai làm bạn cả. Nhưng người đó đã đến bắt chuyện với nàng và cả hai đã thân thiết và dính lấy nhau suốt sáu tháng, người đó rất hiền lành, dịu dàng và hay chọc nàng cười. Thế là Jennie nhà ta đem lòng tương tư tiền bối ấy, đến giữa năm học thì đột nhiên người đó phải chuyển trường sang nước ngoài nên cả hai mất liên lạc từ đó, đến nay cũng hơn 15 năm.

So với một Kim Jisoo lúc nào cũng cãi tay đôi với nàng thì đúng là vị tiền bối kia tốt hơn nhiều, nhưng mà nàng vốn đã trôn vùi mối tình học đường ấy từ lâu. Cuộc sống buồn chán của nàng từ khi có Jisoo cũng trở nên náo nhiệt hơn, không thể phủ nhận một điều rằng...nàng yêu Jisoo, yêu chính con người của cô.

"Ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy?"

Nàng đang thẩn thờ thì chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của ai đó, muốn tán cho một cái hết sức. Người ta đang tưởng tượng ra một Jisoo dịu dàng ấm áp mà dị đó, chán không muốn nói.

"Thì ăn nè, mà chị ăn xong thì về đi"

"Có xe đâu mà về, tôi lếch lên đây để đi ké về thôi chứ có muốn đâu"

"Hay quá ha, tôi còn tưởng chị hôm nay tốt tính đi mua đồ ăn cho vợ sắp cưới. Ai mà ngờ..."

"Thì vậy đó, tôi ăn xong rồi"

Jisoo dọn dẹp gọn gàng phần ăn của mình vào túi trước, sau đó đi lấy hai cốc nước. Một cốc cho mình còn một cốc cho Jennie, thiệt sự là rất mệt mỏi với đôi trẻ này. Rõ ràng là có tình cảm với nhau nhưng không chịu thú nhận cũng không chịu hạ mình chấp nhận :))

Gì mà không có xe về? Rõ ràng là cô vừa đưa Miyeon về sau đó còn đi mua đồ ăn cho Jennie, rồi gọi điện cho Jungkook tới mang xe về nên thành ra mới không có xe. Một pha xử lý khá cồng kềnh từ vị trí của Kim Jisoo.

Cô đi đến cầm hợp đồng và hồ sơ trên bàn xem qua, nhân lúc Jennie không chú ý đến mà ngồi vào bàn gõ gõ lên bàn phím máy tính. Chẳng mấy chốc đã chỉnh sửa xong bản hợp đồng bị lỗi này thành một bản hợp đồng không có chỗ chê, xong quay lại dọn dẹp phần ăn của Jennie như chưa có gì xảy ra.

"Ăn xong rồi thì về thôi" Jisoo lên tiếng

"Chị lấy xe về đi, tôi làm xong thì bắt taxi về"

"Đã xong rồi"

"????"

"Thật mà, tôi sửa lại mấy điều khoản không hợp lý với cả thêm vào một số điều khoản mới. Phần nội dung cũng chỉnh sửa xong rồi, chỉ việc đưa cho đối tác ký nữa là xong...không tin thì tự mình lại kiểm tra"

Jennie nghe xong liền chạy đến đọc lại bản hợp đồng vừa chỉnh sửa vài phút trước, đúng là không còn một lỗi nào. Nàng kinh ngạc, không ngờ họ Kim kia lại có khả năng đọc hợp đồng nhanh như vậy, thế mà lại giấu nghề. Xem ta sau này còn có đất dùng!

"Chị làm tôi bất ngờ đấy! Này tôi thật sự nghi ngờ về khả năng của chị, có thật chị chỉ là một đứa đầu đường xó chợ được cha tôi cứu mạng không vậy???"

Jisoo đổ mồ hôi hột "ừ...thì vậy đó, tại tôi vừa sinh ra đã có bộ não phi thường chứ gì nữa!"

"Được cái miệng" Jennie mệt mỏi với cái nết tự tin, tự luyến thái quá này nên không hỏi nữa.

"Mà...hôm nay thái độ chị rất tốt nên về sẽ có thưởng"

"Thưởng gì?"

"Lát nữa được đi shopping với bổn tiểu thư!"

Mây đen u ám vây kính đầu Jisoo "thưởng cái cùi ấy, cực hình thì có"

Mỗi lần bị lôi đầu đi shopping với Jennie là từ hai đến ba tiếng đồng hồ đổ lên, nàng thử hết cái này đến cái kia không biết mệt là gì. Đi hoài đi mãi muốn mòn cái trung tâm mua sắm, cô đi bên cạnh có khác nào người hầu đi theo xách đồ cho nàng đâu, mỗi lần đi shopping với Jennie về như kiểu vừa leo qua mười quả núi. Thưởng này cô không dám nhận, nhưng cũng không dám không nhận.

Thế là công việc đã xong nên mới 7:50 cả hai đã cùng ra về, về sớm còn chuẩn bị đi shopping!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top