Chap 10
Fic by Conbosuathattinh
Cậu Tường loay hoay lo chuyện hậu sự tiếp Trí Tú, bởi vì cô còn chưa thể đối diện được với nỗi đau quá lớn nên không thể làm gì cả. Lệ Sa và Thái Anh cũng đến, nhìn Trí Tú thẩn thờ, cả hai biết rằng có lẽ rất khó bắt chuyện để an ủi cô
Tang lễ diễn ra được hai hôm rồi, ngày mai ông Kim sẽ được chôn cất. Các công an đã chụp lại hình ảnh về thi thể của cha Trí Tú để phục vụ điều tra, gần đây họ cũng có đến để viếng cho cha của cô nữa
Nhìn Trí Tú thất thần bên linh cữu ông Kim, mặt mũi đã hốc hác thấy rõ do thiếu ăn thiếu ngủ mấy ngày liền, ai cũng thấy thương xót vô cùng
Giờ báo đài tràn lan về việc nghi phạm của vụ án giết người mười hai năm về trước ra tay sát hại một người dân vô tội, Kim Trân Ni đã trở thành tội phạm truy nã hàng đầu
Ai đọc tới cũng chẹp miệng, lo sợ có khi ông Kim làm ơn mắc oán
Gia đình Trí Tú vốn ăn ở thiện lành, nhà nông chất phác, nào có tham của cải lợi lộc gì để bị ra tay độc ác như vậy...
Nhà cô cũng không có giàu, không có của để lại như tiệm vàng Hoàng Huynh nữa. Kim Trân Ni quả thực là do lâu ngày không giết người nên đâm ra ngứa nghề hay sao?
Đến nửa đêm, có lẽ đã là giờ tý...khi tất cả các khách viếng đã về hết, những người còn lại lo cho buổi chôn cất ngày mai cũng đã ngủ hết rồi, mấy ngày qua họ chưa có giấc ngủ nào cả nên ngủ rất say, không riêng gì Trí Tú
Tùng tùng tùng....
Từng hồi trống ma vẫn được đánh, Trí Tú ngửa đầu về sau và thiếp đi vì đôi mắt không thể kháng chịu được nữa
Từ từ, cô trượt dài rồi đập đầu khá mạnh xuống đất mạnh...Kim Trí Tú bất tỉnh trong giấc ngủ của mình
- Tú..
...
- Dậy đi con
...
- Tú à
Là giọng ông Kim đây mà...
Trí Tú mơ màng nhận ra tiếng gọi của cha mình. Tuy trước mắt tối đen như mực, nhưng cô không quan tâm...thứ Trí Tú cần chính là cha của mình
- Cha!!
Tiếng gọi của cô nức nở, Trí Tú nhớ ông Kim nhiều lắm
- Con nhỏ này!! Mày lo mà ăn uống, ngủ nghỉ cho cẩn thận. Cha mày không còn ở kế để mà lo cho mày nữa đâu
Nghe những lời này, Trí Tú cảm thấy ruột gan của mình quặn thắt. Ông Kim dù mất đi, nhưng vẫn cố nán lại để dặn dò con gái của mình...nhìn cô tự dằn vặt như vậy, có lẽ ông cũng không nỡ đi vội mà đúng chứ?
- Cha...cha đừng đi bỏ con mà, cha ở lại với con đi mà. Con xin lỗi vì đã không nghe lời của cha
...
- Không Tú!! Mày đúng rồi, thật sự thì tao..-
Ông Kim đang nói thì bỗng dưng im hẳn. Trí Tú cảm thấy kì lạ nên cứ mãi gọi ông, tiếng 'cha' khô khốc trong khung cảnh bị màu đen bao trùm
Bỗng Trí Tú nghe tiếng khè khè, rồi từ từ chuyển hẳn thành tiếng cười lớn
Là tiếng cười của con nít...
Cô nhận ra được sự quen thuộc này, giọng cười giòn tan nhưng bị vọng lại làm người nghe bị sỡn hết da gà
Tiếng thằng Phát quỷ dị pha một tí trầm khàn
- Mày đã tin tao chưa?
Không lẽ nó bị khan tiếng? Giọng của Phát hiện tại thật sự rất lạ...
- Tin cái gì?
Cô trả lời lại, nhưng Phát như có điều gì đó vui lắm. Nó cứ cười khúc khích mãi, thay vì là một nụ cười giòn tan như lúc trước...thì bây giờ tiếng của nó vừa lạ vừa đầy mùi ma quái
- Tin là Kim Trân Ni giết người đó!!
Phát tràn đầy vẻ chiến thắng, cứ như nó và cô cược một vố về Trân Ni vậy
- Bả giết chết cha tao mà mày vui dữ vậy sao?
Trí Tú tức giận, thằng nít quỷ này
- Tao đâu có nói vậy?! Chỉ là...tao không thấy được sự quyết tâm của mày
Cô nhíu mày
- Quyết tâm cái gì?
Tiếng Phát khè khè, nó rên rỉ như thể Trí Tú cảm nhận được...Phát đang bay vòng tròn quanh mình, giọng nói của nó truyền từ tai này qua tai kia của cô
- Quyết tâm bắt Kim Trân Ni, kẻ đã giết cả nhà tao...và cả cha của mày!!
Bản thân cô cũng thừa nhận rằng, bên cạnh Trân Ni những ngày qua, cô không hề có ý định bắt nàng mà còn ngược lại. Trí Tú toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trân Ni, nhưng kết quả nhận lại thì đau đớn như này...Phát đã biết toàn bộ mọi chuyện sao?
- Mày mau chóng bắt và giết chết bà ta đi. Làm y hệt như cái cách mà bả đã làm với cha mẹ và em của tao, và cha của mày nữa
Một làn khí lạnh phà vào mặt Trí Tú, có lẽ Phát vừa kề sát mặt cô
Trí Tú hít thở khó khăn...cảm nhận cổ mình như bị nghẹn lại, chính xác hơn là bị bóp
- Nhớ đó Tú, mày không những giúp tao...mà còn giúp cả mày nữa đó
Phát dứt câu rồi cười khoái trá, những từ cuối nhỏ dần rồi im lặng hẳn, không còn tiếng gầm gừ khó nghe như vừa rồi. Có lẽ Phát đã đi, nhưng mà sao cổ cô lại bị nghẹn đến mức khó thở như này
Trí Tú đưa hai tay đặt lên cổ mình, cô hước vài cái rồi ngã thụp xuống
Trí Tú không thở được nữa
Liệu cô sẽ chết ngay tại lúc này sao?
Không được!! Cô phải sống để trả thù cho ông Kim, cô phải bắt cho bằng được Kim Trân Ni, kẻ đã giết cha mình!!
- Tú
- ...
- Mày bị sao vậy!!! Tú!!!
Cậu Tường lay mạnh người của cô
Trí Tú đột nhiên mở mắt làm cậu cũng giật mình, cô bật dậy thật mạnh rồi đưa hai tay bám vào cổ, cố hít lấy hít để không khí
Vừa rồi...là mơ sao?
- Mày làm sao vậy? Sao nằm ngủ mà cứ nghiếng răng, cậu sợ quá nên kêu mày dậy
Hên có cậu Tường xuất hiện kịp thời, nếu không, có lẽ Trí Tú đã đi theo ông Kim ngay trong lúc ngủ rồi
- Con không sao hết
Dù nói vậy nhưng sắc mặt của cô vẫn còn rất tệ. Trí Tú chỉnh lại đầu tóc của mình rồi nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng lên một tí
Cô nhìn sang linh cữu của cha mình, ông Kim vừa về thăm cô
Và ông còn nói gì nữa đó, nhưng cô lại không kịp nghe thấy vì Phát xuất hiện
Cha muốn nói gì với con sao?
Cô nghĩ thầm trong đầu, nhưng quyết định im lặng rồi chuẩn bị một số thứ trước giờ chôn cất ông
Gần đây ngày nào cũng mưa, đến lúc đưa ông Kim xuống bên dưới nhưng trời vẫn không ngừng trút nước. Trí Tú nhìn đất đang được lấp lại, nhấn chìm cổ quan tài kia mà trong lòng cuồn cuộn sóng
Cô đã chấp nhận rằng ông Kim đã không còn bên cạnh mình nữa. Nhưng ông đã về thăm cô và dặn dò như vậy, Trí Tú xin nghe theo. Chuỗi ngày sau này, e rằng sẽ không còn là một Kim Trí Tú hồn nhiên như trước nữa. Cô đưa đôi mắt nhìn xa xăm...bản thân nhận thấy có thật nhiều việc phải làm
Kim Trân Ni cứ ngỡ rằng đã cao chạy xa bay, nhưng thật ra...nàng vẫn còn ở đây
Những ngày diễn ra tang lễ cho ông Kim, nàng chỉ biết đứng bên kia sông, nhìn từ đằng xa và cố gắng không để ai phát hiện
Khi có người đi ngang qua, Kim Trân Ni lập tức lẫn trốn, lại nghe được cuộc trò chuyện thương tâm của những người qua đường
- Tội con Tú ghê á, giờ nó ốm như con ma
- Chớ cha mình chết ăn uống gì vô, mong sớm bắt được cái con giết ổng đi cho con nhỏ đỡ khổ
Tuy có lời xỉ vả mình như vậy, Kim Trân Ni cũng không bận tâm. Thứ nàng để ý chính là Kim Trí Tú tình trạng bây giờ rất tệ
Ngày nào trời cũng mưa, Kim Trân Ni ướt như chuột lột bấy nhiêu ngày đó
Nàng rất muốn đến bên cạnh Trí Tú, nhưng với tư cách là gì..?!
Hôm đó bao nhiêu dũng cảm Kim Trân Ni đều muốn đem thân bỏ trốn, nhưng bây giờ nhìn đi, nàng đang ở lại và dằn vặt bản thân của mình
Thật sự Trân Ni không hề giết cha cô, và mọi chuyện bây giờ tệ đến mức...nếu ai đó thấy được nàng, một là Kim Trân Ni sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc sẽ bị truy đuổi và giao cho công an
Trân Ni nhớ rõ vẻ mặt vui vẻ của người kia khi trông thấy mình, cũng chẳng quên được ánh mắt đầy sự căm ghét của Trí Tú dành cho nàng
Chỉ vì có một chút muốn gặp, Trân Ni lại trở thành người mà cô thù hận
Những gì nàng muốn nói với cô...bây giờ chỉ còn lại nơi lồng ngực trái
* Rắc *
Kim Trân Ni to tròn mắt vì tiếng động ở phía sau mình
Trời mưa đã lạnh, nhưng thứ chỉa vào sau cổ nàng còn lạnh hơn
- Cô không thể bỏ trốn được nữa đâu
Kim Anh một tay cầm súng, một tay còn lại đặt lên vai Trân Ni khống chế
Mãi suy nghĩ về người kia, nàng đã bị úp sọt
- Cô có quyền giữ im lặng từ bây giờ đến khi ra tòa
Trân Ni nhắm mắt, nàng nhận ra giọng nói của nữ công an kia. Nhưng bây giờ, thật sự Kim Trân Ni không còn sức dể chống cự
- Tôi..không hề giết người
Kim Anh đã thành công đặt vòng số tám vào hai tay nàng. Những gì Trân Ni nói, em đều không bận tâm
- Tôi sẽ kể cho cô nghe...những gì mà tôi biết khi vụ án xảy ra. Miễn là, cô có thể...không đưa tôi vào trại giam được chứ?
Không biết là do mưa, hay nước mắt của Trân Ni đang lăn dài trên mặt
Kim Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại. Một Kim Trân Ni máu lạnh, tìm mọi cách để bỏ trốn...bây giờ lại trở nên yếu đuối và chấp nhận bị em bắt sao?
Mắt nàng nhắm lại, không tự chủ mà ngã vào lòng Kim Anh. Cũng may em phản xạ nhanh và ôm lấy nàng...cơ thể Trân Ni, đang nóng lên rất nhiều
Em nhìn sang bên kia sông, nơi mà tang lễ đang được dọn dẹp...có lẽ Kim Trân Ni đã đứng đây dầm mưa trông sang bên đó
Nàng là có ý đồ gì chứ...? Khi có thể bỏ trốn thì lại không, còn cả gan ở gần hiện trường. Là Kim Trân Ni cảm thấy hối lỗi? Hay vì hung thủ thật sự không phải là nàng?
End chap 10
Chỗ t mưa nên t cho Trân Ni dầm mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top