Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: JinAe

Cạch

- Chị về rồi đây.

- Con chào cô Jisoo ạ.

JinAe đang chơi với gấu bông cũng lễ phép cúi đầu chào Jisoo khiến chị càng thêm thích đứa trẻ dễ mến này.

- Ngoan.

Jisoo cười mỉm xoa đầu cô bé.

- À mà, cô có này cho con nè.

Từ trong túi, chị lấy ra một con búp bê đời mới nhất, nó có mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và mặc một bộ váy màu hồng. Jisoo quan sát biểu cảm của JinAe, trong đầu đang tưởng tượng ra khuôn mặt vui mừng của con bé nhưng thực tế lại phũ phàng, cô bé im lặng một lúc rồi đẩy lại cho Jisoo.

- Thôi con không thích búp bê đâu, cô Jisoo giữ đi.
JinAe nói xong liền xoay mông bỏ đi, ôm theo con gấu bông của mình để lại Jisoo đang rớt nước mắt.

Vừa lúc đó Jennie cũng đi ra đón Jisoo, thấy con mình thô lỗ nên liền nghiêm giọng.

- Kìa con, sao được tặng quà mà lại nói như vậy, mẹ đã dặn con như thế nào?

- Nhưng con không thích búp bê...

- Không quan trọng là con thích hay không cũng phải nói cảm ơn, phải lịch sự hiểu không?

- Dạ..

JinAe ỉu xìu về phòng. Giờ chỉ còn lại Jennie đối mặt với Jisoo.

- Em xin lỗi, chị không cần phải tốn kém vậy đâu, nó cũng đâu thiếu gì.

- Không sao, cứ coi như tặng quà gặp mặt đi.

- Mà chừng nào JinAe đi học lại, em chuyển đi giữa học kì như này có ổn không đó?

- Em định mai ra chỗ trường học gần nhà để làm thủ tục cho con. Dù sao JinAe cũng còn nhỏ, nghỉ một vài tuần chắc cũng không sao.

- Thế thì tốt rồi, có gì cứ nhờ chị, cứ coi chị như là chị em của em nhé.

Jennie gật gù rồi im lặng nhìn Jisoo chăm chăm.

- Em nhìn gì kĩ vậy, bộ thấy chị đẹp quá hả.
Jisoo ngượng ngùng nói đùa.

- Ừm.

- Haha...Chị nhìn vẫn như trước mà, mấy năm nay đâu có thấy đổi gì nhiều.

Ngẫm nghĩ lại khiến Jisoo thật tuyệt vọng với cuộc sống của bản thân, mỗi ngày cứ đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về nhà thì ra ngoài ăn nếu rảnh thì tự nấu nướng một chút, chán thì xem tivi, bận thì nằm lên giường là ngủ mê man. Cảm giác cô đơn cũng dần trở thành một phần của sống của chị, căn nhà lạnh lẽo vắng bóng người cũng chỉ là một nơi để nằm xuống mỗi tối. Trước đây có bao nhiêu nhiệt huyết thì bây giờ Jisoo lại trở thành loại người nhàm chán mà mình ghét nhất.

- Đúng là chị vẫn vậy, nhưng mà nhìn bao nhiêu cũng không muốn quay đi.

- À Jennie cũng đẹp mà...

Jennie cười cười rồi chuyển chủ đề.

- Thôi chị vào nhà đi, em nấu xong bữa tối rồi.

- Ò, em nấu gì đó.

- Em làm cơm chiên kim chi, chị có thích không?

- Không. Chị không ăn cơm chiên kim chi lâu rồi.

- Sao? Hồi đó chị thích nhất món này mà?

Nghe vậy Jisoo liền quay mặt đi, cảm giác tầm mắt mình lại sắp nhoè đi.





.

Mình vào học rồi nên bận, không ra chap nhanh được, xin lỗi nha hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top