Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà sữa đã được yên vị trên tay Thái Anh và Trân Ni, nàng khó hiểu đưa mắt nhìn Lệ Sa người này sao tự nhiên nay lại mua cho mình vậy. Như hiểu Trân Ni muốn hỏi gì Lệ Sa gãi đầu trả lời:

   Lúc nãy mình đặt thì Trí Tú có nhờ đặt cho cậu 1 ly đó, mình chỉ đưa dùm cậu ấy thôi mình không biết gì cả. - Đã thề với lòng sẽ đẩy thuyền này nên Lệ Sa lập tức hành động. Nói dối không chớp mắt cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh làm Trân Ni không muốn tin cũng phải tin.

Trân Ni khó hiểu, sao tự nhiên người đó lại tốt bụng như vậy chứ, rõ ràng lúc nãy còn móc mỉa nàng mà. Nghĩ lại thì người ta cũng có bao giờ hành xử không đúng với nàng đâu, lúc nàng hạ đường huyết vì sợ nàng ăn một cục kẹo không đủ liền đưa hết số kẹo mình có luôn mà, còn lắp xe hộ, còn ngồi đợi nàng gần cả tiếng chỉ để trả thẻ tên nàng làm rơi nữa chứ. Hút một ngụm trà sữa, Trân Ni cảm thấy người lính cứu hỏa này cũng đáng yêu ghê.

   Ùi ui đã ta ai cũng có người mua trà sữa cho uống, lòng em tổn thương quá đi thôi. - Y tá Xuân không chịu nổi cảnh ăn cơm chó này mà cảm thán.

Phòng y tế đang nhộn nhịp vì ly trà sữa thì ngoài sân giọng nói của Ninh vang lên, phá tan bầu không khí đó.

   Bác sĩ ơi!! Cứu Boss của tụi em với, chị ấy mới bị trọng thương nghiêm trọng sắp thành Dương Quá rồi ạ.

Giọng nói vừa dứt thành công đem cả đội y tế cùng Lệ Sa hoảng hồn nhìn ra cửa. Người cũng đã vào tới, Trí Tú bước vào cùng cánh tay đầy máu xen lẫn với nước thấm ước một mảng tay áo. Vì Trân Ni ngồi gần cửa nhất nên hiển nhiên cả đội đẩy Trí Tú ngồi đối diện nàng, không nói không rằng nàng nhanh chóng kiểm tra vết thương như thế nào, nhìn vết thương vừa sâu vừa lớn trên tay của Trí Tú, nàng với nét mặt không thể nghiêm túc hơn trầm giọng nói.

   Vết thương như vậy chắc sẽ thành Dương Quá thật rồi đó, lớn như vậy rồi lại là lính cứu hỏa mà chẳng cẩn thận gì cả để thương tích như thế này nè, bản thân mình còn không tự bảo vệ được nữa thì còn có thể bảo vệ được ai nữa hả.

Nhóm người Lệ Sa, Thái Anh, y tá Xuân nghe thì có vẻ bác sĩ Trân Ni của họ đang lo lắng và quan tâm cho vết thương của Trí Tú nên mới buông lời trách móc cô không biết bảo vệ bản thân, nhưng chỉ có Trí Tú mới biết được là nàng đang trả lại cho cô những gì cô nói lần trước khi nàng bị hạ đường huyết, cô cũng chỉ biết cười và thầm thấy sao cô ấy như vậy nhưng cũng dễ thương đó chứ. Cũng không biết là Kim Trí Tú bị mất máu nhiều nên sảng hay là đã bị con quỷ tình yêu của Lệ Sa lây sang rồi, mà lại thấy Trân Ni mỏ hỗn dễ thương.

Quả thật chỉ có Kim Trân Ni mới làm được chuyện như vậy thôi, rõ là có quan tâm người ta nhưng vẫn còn ghi thù chuyện lần trước và sáng nay Trí Tú dám móc mỉa nàng, đã vậy còn trước mặt rất nhiều người nữa, vậy thì không có lý gì có cơ hội báo thù mà nàng lại bỏ qua cho được. Nếu dễ dàng bỏ qua như vậy thì cái danh bà hoàng mỏ hỗn của nàng được Thái Anh phong tặng chắc sẽ hết giá trị mất, nàng đâu thể để bản thân mình thua thiệt vậy được nên Kim Trí Tú đáng thương xứng đáng gánh chịu chuyện này. Nhưng mà nói gì thì nói lương y như từ mẫu, nên dù có khẩu nghiệp đến đâu thì Trân Ni vẫn chuyên tâm xử lý vết thương cho Trí Tú nếu chậm trễ e là sẽ nhiễm trùng mất.

   Nên cẩn thận một chút, vì vết thương khá sâu nên hạn chế tiếp xúc với nước tránh để bị nhiễm trùng, nếu được thì chiều nay cô nên nghỉ ngơi để vết thương không bị hở thì sẽ nhanh lành hơn, lát nữa tôi sẽ kê thêm thuốc kháng sinh cô, ăn no rồi thì uống vào, nhớ là ăn no rồi mới uống thuốc nghe chưa vì thuốc kháng sinh sẽ có tác dụng phụ với dạ dày đó. - Miệng thì liên tục dặn dò như thể Trí Tú là đứa trẻ nhưng mắt nàng thì chuyên tâm nhìn vào vết thương mà băng bó.

Ngồi nhìn Trân Ni cứ luyên thuyên dặn dò còn Trí Tú thì nghệch mặt nhìn nàng không chớp mắt, người lạ nhìn vào có khi còn nghĩ Trí Tú bị điểm nguyệt không chừng. Khoảng cách cả hai ngày càng gần, mùi nước hoa của Trân Ni thoang thoảng nhẹ nhàng làm Trí Tú say đắm mà quên đi cái tay đang đau nhức không thôi. Tim cô đập càng lúc nhanh thêm mà cũng chẳng biết người đội trưởng đã nhận ra bản thân đã vô tình bước chân vào con đường tình yêu không nữa.

Lệ Sa đừng nhìn cặp đôi oan gia mà thầm cười, bản thân chưa kịp làm gì thì ông trời đã làm trước cô, chắc có lẽ ông trời cũng đang đẩy thuyền này giống cô không ta. Tên đội trưởng ngốc này đúng thật là tình trong như đã mặt ngoài còn e đây mà.

----------

Vì sao có vết thương này thì phải nói đến 15 phút trước, khi cả đám con trai trong đội đang cùng nhìn về phòng y tế nơi mà đội phó của họ đang đứng cùng 2 ly trà sữa trên tay. Thấy Lệ Sa từ lúc yêu đến giờ, lúc nào tay cũng cầm trà sữa như đứa ngốc làm Dương không khỏi tò mò.

   Nè tụi bây bộ yêu vào là bị ngốc như vậy hả? Tôi chưa yêu lần nào nên không biết luôn đấy. - Tội cho chàng trai ấy.

   Thì cậu cứ thử đi, trùng hợp tôi đang rảnh nè cậu muốn thử không tôi giúp cho. - Ninh nghe vậy liền lên tiếng cũng không biết thật hay đùa, mà mặt cậu ta làm điệu bộ như sắp hỏi vợ tới nơi ấy.

   Mà tôi thấy đội trưởng cũng sắp cười khờ giống vậy rồi, các cậu có nghe câu oan gia ngõ hẹp chưa. Tôi cá 5 hộp sữa của Bình cho vụ này đấy. - Vĩnh ông hoàng của những câu chuyện không liên quan với nhau lên tiếng cắt đi suy nghĩ trong đầu Dương. Làm Ninh phải nhìn cậu ta bằng nữa con mắt, đột nhiên có một bàn tay cú lên đầu Vĩnh một cái.

   Nói điên, nói khùng gì vậy? Gì mà oan gia với ngõ hẹp, cậu mau chạy 10 vòng sân cho tôi. - Trí Tú thù lù xuất hiện đằng sau Vĩnh làm cậu ta không kịp trở tay.

Trí Tú hất mặt cho Vĩnh thực hiện hình phạt vừa được cô ban xuống, đứng nhìn cậu ta hì hục chạy được một vòng thì mất thăng bằng nhào thẳng về phía cô. Cả 2 ngã lăn giữa sân trường, tay Trí Tú vô tình va vào cạnh sắt của thùng nước đang để gần đó. Làm nước đổ ra hòa vào máu, thấm nước tay áo cô nên tạo ra hiện trạng mà bác sĩ Kim đang thấy ở đây.

----------

Huyên náo một trận thì cũng tới giờ nghỉ trưa, các em học sinh được về nhà ăn uống, nghỉ ngơi để chuẩn bị vào tiết chiều. Đội y tế của nàng đã xong công việc có thể nghỉ buổi chiều, Trân Ni te te đi về thì bị Thái Anh lôi người trở lại.

   Nè!! trưa nay bên người yêu mình có đồ ăn ngon lắm đó, em ấy mới rủ mình qua ăn đấy hay chúng ta qua ăn ké đi.

Thái Anh hớn hở dẹp đồ cùng y tá Xuân rồi kéo Trân Ni cùng đi mà không thèm quan tâm nàng có đồng ý hay không. Bước vào nhà ăn của trường, mọi người trong nhóm Trí Tú đều cắm mặt mà ăn như một thói quen, vì những bữa cơm của lính cứu hỏa nếu có nhiệm vụ giữa chừng ai ăn chậm thì phải chịu bụng đói đi làm nhiệm vụ. Chỉ riêng Trí Tú chú ý có người bước đến mà ngước lên nhìn, rồi cô lên tiếng.

   Mọi người xong việc rồi à, nào vào đây ăn trưa chung với đội chúng tôi này, có nhiều món ngon lắm.

   Phải đó!! Chị Thái Anh ngồi kế em này, y tá Xuân bên phía cạnh Dương còn trống đấy em qua ngồi nha. Trân Ni cậu ngồi mé ngoài cùng cho thoái mái nha. - Lệ Sa đá mắt sang Thái Anh mà thầm cười, sao mà thoát được cô.

Cũng chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, sau khi ổn định vị trí thì cặp đôi oan gia lại ngồi cạnh nhau. Vì Trí Tú đang bị thương mà Trân Ni thì ngồi cạnh nên nghiễm nhiên việc gắp thức ăn cho Trí Tú được giao cho nàng. Mà cũng chẳng hiểu vì lý do gì một bàn đồ ăn tôm hấp, thịt bò xào, gà chiên mà trong chén Trí Tú chỉ toàn là rau với ớt, nở nụ cười méo mó Trí Tú nói thầm với nàng đủ hai người nghe.

   Này có thể gắp hộ tôi một miếng gà không?

   Không được!! Gà xa quá tôi gắp không tới.

   Vậy còn thịt bò thì sao?

   Không được!! Tôi dị ứng với bò nên đũa tôi không thể gắp bò được.

   Vậy còn tôm cũng được?

   Cũng không được!! Cô đang bị thương ăn tôm sẽ làm vết thương tạo sẹo lồi xấu lắm, cô đang bị thương ăn rau nhiều vào nó thanh đạm mà tốt cho vết thương lắm đấy, còn ớt nữa này nó thì có nhiều vitamin A rất tốt luôn.

Kim tâm cơ Trân Ni người đã biến bữa cơm thịnh soạn của Kim khờ khạo Trí Tú trở nên đạm bạc, nghèo khổ, làm cô khóc không ra nước mắt. Mà cũng lạ, Trí Tú có thể nhờ người khác gắp hộ tại sao cô phải chịu cảnh ăn hết bữa ăn với toàn rau do Trân Ni gắp, chắc là có ma xui quỷ khiến cô rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top