Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Aaaaaaaa trễ giờ làm mất rồi, sao sáng không ai gọi con dậy hết vậy. – Trân Ni ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà thì thấy nhà không có ai cả kèm theo một tờ ghi chú “mẹ và chị Hạnh phải đi chùa nên con tự lo bữa sáng nhé!!” nàng thở dài thầm cảm thán mẹ ơi, mẹ làm vậy là hại chết con rồi. Nhanh chóng chuẩn bị rồi nàng đi thẳng đến bệnh viện chưa ra tới cửa thì nàng nhận được điện thoại từ y tá Xuân, một y tá thân thiết với nàng.

     Chị Trân Ni sáng giờ chị đâu rồi, trưởng khoa đang nổi trận lôi đình muốn lật tung cả nóc bệnh viện lên để tìm chị nè. – Xuân gấp rút kể lại chuyện ở bệnh viện cho nàng nghe.

     Chị biết rồi chị đang tới đây nè em giải thích với trưởng khoa hộ chị với, cơm trưa nay chị mời. – Trân Ni nhanh chóng mua chuộc cô y tá đáng yêu này, thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng la của trưởng khoa Thiên.

     Nè y tá Xuân bác sĩ Kim của cô đâu rồi hả?? Bệnh nhân thì đang xếp hàng chờ còn bác sĩ thì mất tích, cô mau liên hệ bác sĩ Kim lại đây ngay cho tôi. – Chào ngày mới đã nghe tiếng của trưởng khoa ngoại tổng hợp bác sĩ Thiên vang vọng trong phòng của bác sĩ.

     Dạ dạ chị Trân Ni ban nãy do ăn gỏi cuốn vào buổi sáng mà ăn nhầm con tôm ương nên bị đau bụng, giờ này chị ấy chắc đang đau khổ trong nhà vệ sinh rồi ạ, để em sẽ đi hối thúc chị ấy ạ. – Y tá Xuân trong lúc gấp rút chỉ nghĩ đến lời nói dối như vậy điện thoại thì cuộc gọi vẫn được kết nối, nàng nghe được lý do mà bật cười. Bác sĩ Thiên nghe vậy cũng hạ cơn nóng giận xuống nghĩ Trân Ni là bác sĩ chăm chỉ chắc không có việc nàng ngủ quên giờ làm đâu rồi đáp.

     Được rồi, em mau đi coi tình hình Trân Ni như thế nào có làm nổi buổi sáng không, không thì gọi cho bác sĩ Thái Anh làm giúp buổi sáng. – Nói rồi thì bác sĩ Thiên trở về phòng mình.

Tầm 10 phút sau nàng đã có mặt tại phòng bác sĩ của mình. Y tá Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu công việc của một ngày mới. Một sấp hồ sơ bệnh án trên bàn làm nàng chóng cả mặt, có lẽ hôm nay là thứ 2 nên bệnh nhân có phần đông hơn thường ngày. Một trận huyên náo như vậy đã quá đủ cho một buổi sáng đầu tuần rồi, thở dài một hơi nàng nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ khám bệnh.

----------

Trí Tú vì nghỉ phép đc nữa buổi sáng nên cô thong thả chuẩn bị đồ để giờ chiều vào làm việc. Công việc của Trí Tú đặc biệt mọi người trên thế giới đều mong cô thất nghiệp, chính cô cũng mong như vậy vì mỗi khi cô có việc đều đó đồng nghĩa với  sẽ có nạn nhân bị thương hoặc tệ hơn nữa là không qua khỏi. Chứng kiến rất nhiều vụ nhưng điều đó vẫn khiến cô đau lòng. Đang miên man suy nghĩ thì giọng mẹ cô vang lên.

     Con gái của mẹ, mau xuống ăn sáng con còn định ngủ tới bao giờ mặt trời đã lên qua rặng tre rồi. – Bà Kim* người mẹ hài hước của cô, bà từng là người phản đối việc cô thi vào trường phòng cháy chữa cháy nhưng hiện tại cũng là người ủng hộ cô hết mình. Chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc với việc mình làm bà sẽ không bàn cãi gì thêm.

     Con đã dậy từ khi Mặt Trời còn khuất sau rặng tre của mẹ đấy, con đang soạn đồ để một tí nữa còn lên cơ quan lại. - Bước từ trên phòng xuống vừa trả lời.

     Ủa con, con chỉ mới về lại đi nữa à. Mẹ tưởng con sẽ được nghỉ ngơi 2-3 ngày gì đó chứ. - Mẹ Kim* lại phàn nàn chuyện cô con gái cứ đi suốt chẳng mấy khi có mặt ở nhà.

     Bà à con nó làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, bà làm như nó làm nhân viên văn phòng ấy. – Ông Kim đang đọc báo cũng phải lên tiếng bênh vực cô. Quay qua mỉm cười với cô rồi tiếp tục nói. À mà Tú, vụ cháy lần trước ở Châu Lang ba nghe bảo không có thiệt hại về người, mà sao báo lại đưa tin có một nạn nhân là thành viên đội của con không qua khỏi vậy con. - Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông Kim vẫn rất quan tâm về các vụ cháy lớn nhỏ.

     Dạ người đó là Lệ Sa chứ ai lạ đâu ba lúc đầu bị ngộp khói nặng thêm lúc vào cứu người bị kẹt trong phòng ngủ bị cây gỗ rơi trúng làm gãy xương sườn chèn vào phổi, cản trở khả năng hô hấp khi đưa vào bệnh viện huyện họ chỉ lắc đầu. Chắc có lẽ báo chỉ nghe vậy rồi đưa tin sai đó ba, chứ sau đó Lệ Sa được đưa vào bệnh viện Tri Phương con nghe đâu được bác sĩ Trân Ni phẫu thuật nên qua khỏi và đang bình phục tốt lắm ạ. Một lúc ăn xong con định vào thăm tên đó rồi lên thẳng cơ quan luôn. – Trí Tú thuật lại những gì mình biết cho ông Kim nghe, thầm cảm ơn bác sĩ đã cứu Lệ sa người đồng nghiệp cũng là bạn thân của cô.

     Úi trời Lệ Sa hả con vậy một tí mẹ mua ít trái cây con mang lên cho con bé ăn, tội nghiệp chưa. – Bà Kim* hoảng hốt khi nghe tin đứa nhóc bạn thân con bà còn hay qua nhà ăn ké gặp nạn.

     Dạ mà mẹ không cần đem nhiều quá đâu, nó nhiều người thăm đem vào nhiều đồ ăn lắm. Bộ trưởng bộ ngoại giao trong đội con mà. – Nghĩ tới đứa bạn thân làm Trí Tú không khỏi buồn cười.

Sau khi ăn sáng cùng ba mẹ Kim xong Trí Tú cũng chuẩn bị vào bệnh viện Tri Phương, đứng nhìn giỏ đồ ăn mẹ cô gửi cho Lệ Sa cô thầm nghĩ mẹ cô mới dọn hết đồ ăn trong bếp nhà mình để cho đứa mồm mép kia à. Quả không uổng công Lệ Sa luôn sẵn sàng chơi bài với bà lúc bà thiếu tay. Kê nệ đống đồ đó trong tay đứng trước cửa bệnh viện mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Đi thẳng lên phòng 602 ở lầu 6 của bệnh viện với giỏ đồ không thể nhiều hơn làm cô thở không ra hơi.

     Úi chà người đội trưởng kính yêu của tôi đây rồi sao, chịu đi vào thăm tôi rồi sao. - Một cô gái tóc tới ngang vai trên mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nằm trên giường bệnh thấy cô mà mỉa mai. Mặc dù mặt còn chút vẻ tái nhợt nhưng với gương mặt xinh đẹp, hài hòa cùng với nụ cười luôn nở rộ nhìn vào nhiều người còn tưởng cô gái này đang giả bệnh để trốn việc. Lệ Sa đội phó đội phòng cháy chữa cháy cơ sở I đồng thời cũng là bạn thân của Trí Tú.

     Xin lỗi đi, dạo này công việc ở đội chất đống còn chưa nói đến việc tôi còn phải giải quyết nốt công việc của đội phó cậu đấy, còn cậu cứ ở đây mỉa mai tôi, vậy có được coi là làm ơn mắc oán không vậy. Tôi còn lo cậu sắp đói chết nên còn trộm đồ ăn ở nhà mà mang cho cậu đây này, rồi cậu định nằm ở đây bao lâu nữa vậy? – Trí Tú hiên ngang đổi trắng thay đen mà nhận công, mẹ Kim* mà biết chắc sẽ yêu thương cô con gái này lắm.

     Chắc tôi tin cậu tốt như vậy với tôi ha, chỉ có mẹ Kim* mới hiểu tôi đang muốn ăn gì mà gửi cho tôi thôi. Này Tú trong đây có một cô bác sĩ đáng yêu lắm đấy, tôi đã hạ quyết tâm rồi nhất định phải cưa đổ nàng bác sĩ đó tôi mới chịu xuất viện. – Lệ Sa không khỏi dấu được nụ cười khi nhớ lại nụ cười tỏa nắng của cô bác sĩ mà vô tình gặp được vào 2 ngày trước. Trồng cây si trong lòng mấy ngày qua mà đến cả tên của nàng cũng không biết, cuộc tình này không biết sẽ đi đâu về đâu nữa. Trí Tú nhìn người trên giường bệnh mà không khỏi nghi ngờ nhan sắc của vị bác sĩ kia như thế nào mà khiến đứa bạn thân mình rơi vào trạng thái nữa điên nữa tỉnh như bây giờ. Đột nhiên có một giọng nói cùng 2 người bước vào.

     Bệnh nhân Lạp Lệ Sa phòng 602, tới giờ kiểm tra định kì rồi. – Y tá Xuân đẩy xe thuốc cùng với Trân Ni bước vào.

Nghe giọng nói mềm mại làm Trí Tú quay đầu lại vô tình chạm ánh mắt của nàng làm cô đứng hình, thì ra đây là cô bác sĩ làm đội phó của cô trồng cây si mấy ngày nay sao, miễn cưỡng Trí Tú công nhận cũng đáng yêu đó chứ.

     Cô là người nhà của bệnh nhân này à? Sao mà cô lại vô tâm như vậy để cô ấy một mình mấy ngày nay trong bệnh viện tới bây giờ mới vô vậy hả? Cô lo mà chăm sóc em gái mình cho chu đáo đi. – Sau khi kiểm tra xong nàng nhìn qua Trí Tú, Trân Ni xổ một tràng, cộng thêm chuyện buổi sáng làm tâm trạng nàng không tốt nên Trí Tú đã hưởng trọn cơn giận của nàng. Không cho cô cơ hội trả lời, nàng nói xong liền cùng y tá Xuân đi kiểm tra bệnh nhân khác.

     Nè nè cô kia tôi không phải chị gái của con nhỏ này đâu. Này cô ta là ai vậy? Đã lùn rồi còn nghiệp, không cao lên nổi là vậy chứ đâu. Nghĩ sao mặt tôi trẻ trung như vậy mà bảo tôi là chị gái của cậu chứ, mà người thăm cậu nhiều như vậy tội cái gì chứ? Có tôi giải quyết công việc cậu để lại mới tội đây này. Đúng là đã khó ưa còn nói chuyện khó nghe, tội nghiệp cho ai sau này lấy phải cô ta, chắc kiếp trước nghiệp nên kiếp này phải lãnh đủ. – Trí Tú bực dọc phủi đi suy nghĩ lúc nãy, quay sang hỏi Lệ Sa.

     Kim Trân Ni bác sĩ điều trị cho tôi đấy. – Lệ Sa cười ha há trả lời.

Kim Trân Ni, Trí Tú ghi nhớ cái tên cùng mối thù này. Nhất định cô phải tìm thời cơ để trả mối thù này.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top