Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: First meet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên khi em nhìn thấy chị em đã có cảm giác thân thuộc giống như đang ở bên cạnh gia đình vậy. Hơi ấm này, khuôn mặt này lạ lẫm mà sao em vẫy cứ muốn ở bên?

Kim Jennie là một bác sĩ giỏi_ai cũng phải ngầm công nhận điều đó cho dù có ghét cô đến thế nào đi nữa. Có lẽ điểm trừ duy nhất của nữ nhân vạn người mê này đó chính là quá lạnh lùng. Mặc dù đã hai mươi bảy tuổi và làm việc trong bệnh viện năm năm nhưng chưa có ai may mắn nhìn thấy nụ cười của cô.

Đối với các bệnh nhân, dù cho họ bệnh nặng gần chết hay chỉ bị xây xước qua khuôn mặt của Jennie vẫn bình thản đến lạ. Thế nhưng chẳng ai có thể biết được cô đã cố gắng như thế nào, nỗ lực ra làm sao để kéo dài sự sống cho họ. Những ca mổ kéo dài hơn mười hai tiếng rút cạn thể lực của cô, song cô vẫn phải thực hiện nó, một tuần có đến vài lần như vậy.

Phải chăng là do Kim Jennie cô sống quá khép kín? Ừ, phải chăng là vậy. Cô không muốn bất kỳ ai đột nhiên xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống vốn đang rất hoàn hảo của mình. Cũng phải thôi, chị gái cô đã từng bị một thằng đàn ông xấu xa nào đó hãm hiếp đến chết và người em bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện lớn nhất Seoul như cô cũng chỉ biết thinh lặng nhìn xác chị mình từ từ bị chuyển xuống căn phòng lạnh lẽo nhất.

Những tưởng bất hạnh của cuộc đời Jennie đã dừng lại ở đó nhưng không, sau đó hai năm đôi bàn tay cô luôn tự hào lại một lần nữa buông thõng xuống khối u ác tính nằm sâu trong não của mẹ... Hai lần thất bại trong sự nghiệp cũng chính là hai lần cô cắn môi đến tóe máu để ngăn cơn nức nở tiễn người thân của mình về nơi không còn nỗi đau nào có thể động đến họ.

Lẳng lặng đặt hồ sơ bệnh án của người vừa được cô cứu sống, Jennie đứng dậy, tay cầm theo cốc cà phê vẫn đang bốc khói ra ngoài phía cửa sổ, nơi màn đêm đang dần nuốt chửng cả khu phố rộng lớn. Hai giờ sáng rồi, ngoại trừ bệnh viện vẫn đang làm việc thì bầu không khí tĩnh lặng đang giăng kín trải dài khắp Seoul phồn hoa. Thật may là nó có thể giúp cô cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhiều sau ca phẫu thuật ghép tim vừa xong.

Cốc cà phê đã cạn từ lúc nào, Jennie cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Đêm nay là ca trực của cô và coi còn phải đi thăm bệnh nữa. Nghĩ vậy, Jennie với tay lấy chiếc áo blouse đang treo trên giá rồi khoác vội lên sermi đen của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Như một con mèo tinh vi, Jennie bước đi rất nhẹ trên đôi cao gót năm phân mà chẳng phát ra bất kì tiếng động nào. Mở hé từng cánh cửa đang đóng chặt, cô thờ phào nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả mọi bệnh nhân của mình đều đang yên giấc và không xuất hiện dấu hiệu lạ gì. Đang định trở về phòng làm việc riêng thì y ta Han chẳng biết từ đâu hoảng loạn chạy đến bên cô, gấp gáp nói:

- Bác sĩ Kim, vừa có một trường hợp khẩn cấp được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân gặp tai nạn xe hơi ở giữa đường, tay trái và chân gãy, đầu bị thương nặng-nghi ngờ có tình trạng xuất huyết. Hiện nay đã vô cùng nguy kịch...

- Khẩn trương cho chụp X-quang kiểm tra đầu và các bộ phận khác. Khử trùng phòng phẫu thuật trước đi. Tôi sẽ đích thân thực hiện ca mổ nếu quá nặng.

- Nhưng bác sĩ vừa mới từ phòng phẫu thuật ra không lâu, tôi sợ sức khỏe...

- Cứ làm theo những gì tôi nói đi.

Jennie lạnh lùng nói rồi đi thẳng, cô thậm chí còn chẳng quay đầu lại dù chỉ một lần. Đã là bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân là trên hết. Cô có thể mệt, có thể kiệt sức nhưng không thể để bệnh nhân phải đợi.

Mà người đó có lẽ sẽ không thể đợi thêm nếu Jennie không đến kịp thời. Quả nhiên là tai nạn ô tô vô cùng nghiêm trọng, cả cơ thể của người con gái đang nằm trên giường bệnh dính đầy máu. Cầm lấy kết quả xét nghiệm và tấm phim X-quang trên tay cô không nói thêm nhiều chỉ lẳng lặng ra hiệu cho y tá đẩy vào phòng phẫu thuật còn mình thì đi chuẩn bị. Nếu như cô không cho triển khai cuộc phẫu thuật này thì e rằng tính mạng của người này...khó mà giữ được.

Lần thứ hai đối diện với bầu không khí ngột ngạt tại căn phòng này chỉ trong vòng mười tám tiếng, Jennie thảo dài như cũng ngay lập tức xốc lại tinh thần. Thứ cô cần bây giờ là sự tập trung chứ không phải là nản lòng hay phân tâm. Nữ nhân đang hôn mê này vừa nhìn đã biết còn rất trẻ, có thể đoán vào khoảng hai mươi hai tuổi. Nếu đã như vậy thì cô lại phải càng quyết tâm hơn nữa để cứu sống người này. Thần Chết hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào khác? Quên đi, cô sẽ không để cho bất cứ ai bị những kẻ như thế bắt đi trong lúc mình đang phụ trách đâu. Không bao giờ.

------

I'm back. Cảm ơn các bạn shipper đã ủng hộ fic đầu về Jensoo của mình nhiều như vậy. Không dám nói trước nhưng hy vọng rằng tác phẩm thứ hai này của mình cũng sẽ làm các bạn hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top