Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người con gái mới xuất hiện vô cùng xinh đẹp với đôi má bầu bĩnh và mái tóc vàng rực rỡ. Jennie trầm tĩnh nhìn hai người họ. Cô gái kia mang vẻ tự tin đến cao ngạo trong khi kẻ bắt cóc cô tới đây không hề vì khí chất đó mà hoảng sợ. Hắn ta chỉ nhếch mép mỉa mai:

- Đại tiểu thư quý giá cao sang như Park Rosé hôm nay lại có nhã hứng đến gặp tôi? Chẳng biết tôi có nên giả vờ tỏ ra thật hạnh phúc không đây?

- Ngay cả biệt danh còn chưa được Raw cấp cho mà đã dám làm phản? Ông muốn gặp Park Minkook đến vậy sao?

- Hình như có chút nhầm lẫn ở đây rồi, đại tiểu thư. Bác sĩ Kim đây chỉ là người bình thường, không thuộc Raw thì sao có thể tính cho tôi tội làm phản được?

- Đúng, cô ấy không thuộc về Raw nhưng Kim Jennie là người của tôi.

Jisoo lạnh lùng cất tiếng khi đáp từ đâu đó xuống và bất ngờ ngồi đối diện trước mặt cô khiến cô có đôi chút giật mình. Chân cậu chẳng phải bác sĩ Seo đã nói cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục hay sao?

- Killer?

Người đàn ông đó bắt đầu hoảng hốt nói trong khi cậu còn đang bận cởi trói cho cô. Còn Kim Jennie? Đừng hỏi, bởi cả người cô lúc này dường như hóa đá rồi. Rốt cuộc thì con người đang ôn nhu xoa đầu cô khi vừa vứt dây trói đã nhuộm đỏ này là ai? Cậu thực sự là quỷ dữ ư?

- Rosé, em tiễn kẻ vô danh này về với đại ca của hắn đi. Tôi đưa Jennie về nhà riêng của mình. Xong việc thì canh chừng bệnh viện kẻo đám cảnh sát lại "ghé thăm".

Đại sát thủ của Raw cũng đồng thời là bệnh nhân của cô _ Kim Jisoo cứ thế nhẹ nhàng bế cô lên và rời khỏi chốn u tối này. Cô nhắm chặt mắt lại khi nghe một tiếng Rầm mạnh mẽ phát ra từ đó. Tất cả mọi chuyện này đều chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng không có thực được tạo ra từ những mệt mỏi ở sâu trong cô. Đến sáng mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về đúng với quỹ đạo thường ngày.... Hy vọng là vậy.

Thế nhưng mong ước của Jennie chưa từng thành hiện thực. Cô tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối và cả thân người đầy vết băng trắng tinh. Nơi lạ lẫm bày chắc hẳn là nhà Jisoo, ít nhất cô vẫn còn nhớ những lời mà cậu đã nói với người con gái tên Rosé đó. Rốt cuộc cậu mang cô đến đây với mục đích là gì? Cô chẳng có thứ gì đáng giá đủ để cho cậu lợi dụng cả.

- Chị tỉnh rồi?

Kim Jisoo mà Kim Jennie quen không giống người đang ngồi trước mặt. Cậu tùy ít nói nhưng chưa từng đáng sợ và tạo ra bầu không khí lạnh lẽo như thế này. Chiếc dao sắc nhọn trong tay cậu loé lên, sôi rõ cái nhếch mép đang hiện hữu trên gương mặt bị bóng tối chế khuất một nửa của cậu. Đẹp quái dị.

- Đây mới là con người thật của em sao? Bí ẩn, man rợ và tàn nhẫn?

Jisoo cười tươi hơn, chẳng hiểu sao cô nhìn thấy khoé môi cậu vương chút máu. Cậu lại đi đánh nhau sao?

- Hưm ... Chị biết hoa bỉ ngạn không? Tôi được Bin và người trong Raw gọi là hiện thân của nó_vẻ đẹp của cái chết. Vui không? Một đại úy cảnh sát thực ra lại là một kẻ sát nhân giết người để tìm kiếm sự thoả mãn.

- Vậy sao em không giết tôi? Một người luôn sơ hở như tôi cơ hội giết đi đâu có ít?

Jisoo đột nhiên ngừng cười. Cậu đặt con dao nãy giờ mân mê xuống và tiến về phía cô. Sâu trong ánh mắt vô hồn của Jennie bỗng xuất hiện một chút bối rối khiến cậu nhíu mày. Cô là đang sợ?

- Bởi vì hoàn cảnh chúng ta là giống nhau, chỉ có điều chị cần tâm cắn răng chịu đựng bị cuộc đời hành hạ còn tôi biết vươn lên để hành hạ những kẻ khác. Ít ra đến bây giờ chị vẫn còn một người bố để trông mong, còn tôi, năm sáu tuổi đã được vinh hạnh tắm trong bể máu của bố và mẹ dưới những nòng súng hung ác của cảnh sát rồi bị tống vào trại trẻ mồ côi. Hai năm sau tôi vô tình gặp được Bin, thủ lĩnh của Raw và chính ông ấy là người đã chứng minh bố mẹ tôi bị oan trước toà án tối cao. Chị có biết cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa tủi nhục nó như thế nào không Kim Jennie?

Cô yên lặng, mắt vẫn dán vào gương mặt đang phẫn nộ của cậu. Quả nhiên là hoa bỉ ngạn, là vẻ đẹp của cái chết. Lộng lẫy, kiêu sa mà cô độc, bị ai đến nhức nhối, đến lạ thường.

- Chị thường hay khóc ít cười còn tôi bây giờ ngày cả muốn khóc cũng thật khó khăn. Chị được sống trong vòng tay của gia đình đến khi trưởng thành còn tôi ngay từ khi tám tuổi đã phải chịu đựng những bài tập vất vả gian nan để trở thành một sát thủ mạnh như hiện tại. Nếu so cuộc đời chị với quá khứ của tôi chẳng phải chị vẫn đang rất may mắn sao?

Jisoo oán trách rồi quay lưng đi về phía cửa sổ, nơi gió đang thộc vào từng cơn lạnh buốt. Vết thương trên người Jennie đã ngừng đau từ lúc nào, có hay chăng cũng chỉ là một cái gì đó lạ lẫm đang xâm chiếm trái tim cô, từng chút từng chút một. Nhưng thứ đó là cái gì? Tại sao trước giờ cô chưa từng có cảm giác này?

- À, tạm thời chị cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi nào vết thương lành tôi sẽ chờ chị về bệnh viện.

- Con chip trong người em... Nó chẳng phải thiết bị định vị hay sao?

- Cũng như chị, hồi đêm tôi cũng đã đánh liều rời khỏi bệnh viện để đi cùng Rosé đến cứu chị và phát hiện ra điều này. Con chip vốn dĩ chỉ có thể giết tôi, ngoài ra chẳng có tích sự gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top