Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vết thương trên mặt chị lành hẳn rồi nên đã có thể đi làm lại. Tôi sẽ tìm cơ để nằm viện thêm một tuần nữa rồi mới xuất viện. Chơi Bayeon đã bắt đầu nghi ngờ cả hai chúng ta rồi. Mà có khi bên cảnh sát cũng biết việc Park Minkook chết rồi cũng nên. Nói tóm gọn thì chị nên cẩn thận, ai hỏi cứ nói đi công tác chuẩn bị cho bài thuyết trình là được. Rosé và Lisa có uy hiếp viện trưởng về việc này nên cứ yên tâm mà trả lời. Dù sao đi nữa cũng nên đề cao cảnh giác trong mọi trường hợp.

- Tôi không làm gì sai cả sao phải chịu nhiều rắc rối vậy? Không phải là em đã lo xa quá rồi à? - Jennie gãi đầu nói. Cô vẫn đang thư thái nằm trên giường của Jisoo trong lúc chờ cậu thủ dọn đồ đạc dùm. Trong sự nghiệp làm bác sĩ suốt mấy năm nay của Jennie cô chưa từng gặp bệnh nhân nào vừa nói nhiều vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn lại biết quan tâm như vị sát thủ đứng trước mặt, thật được mở mang tầm mắt.

- Chị là người thân thiết với tôi nhất trong bệnh viện đột nhiên thế là biến mất không chút giấu vết gì mà lại hy vọng không khiến mọi người bất ngờ? Chẳng riêng gì cảnh sát, ngày cả y tá hay điều dưỡng cũng sẽ nghi thôi. Khuôn mặt vô cảm xen lẫn chút bình thản của chị không làm tôi lo nhưng Bayeon lừa chị một lần ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Chị mà không cẩn thận sẽ liền sa bẫy.

Jisoo nói, tay đưa cho Jennie túi đồ đã được xếp gọn gàng. Cô không ồn ào, thậm chí là quá tĩnh lặng nhưng đây là lần đầu tiên phòng nó xuất hiện nhiều lời thoại như vậy và hầu hết đều đến từ kẻ cũng lười nói như cậu. Xoa mái tóc đen dài đang hơi rối của cô, cậu nhẹ cười:

- Đi thôi,  Rosé và Lisa chờ chúng ta lâu lắm rồi đấy. Tôi còn phải đóng giả người cảnh sát biết hy sinh cho công việc nữa.

Jennie nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu, vội vội vàng vàng bật dậy theo chân cậu đi ra ngoài. Nhà của Jisoo không quá to, nếu so với căn hộ cô đang sinh sống thì có vẻ nhỏ hơn một chút nhưng ấm cúng hơn nhiều. Tuy gam màu chủ đạo là trắng, đen, xám song sự ấm ấp vẫn tỏa ra đâu đó trong cách bố trí khiến người khác phải thoải mái chứ không giống chỗ cô. Vừa xa cách lại lạnh lẽo âm u đến khó ưa.

- Killer, Choi Bayeon hiện đang ngồi chờ trong phòng bệnh của chị. Cô ta còn mang theo cả cháo và hoa quả nữa. Phải làm sao bây giờ?

- Tăng tốc lên tối đa đi em gái. Kim Jennie này có cách.

---------------
Bayeon ngồi một mình buồn chán trong phòng bệnh của Jisoo, mắt cứ mãi hướng về phía cánh cửa đang im lìm kia. Cậu chẳng biết đi đâu nhưng đã gần một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đúng như trung tá Jung nghi ngờ, cậu đã thực sự trở về với Raw?

- A, chào. Tôi vừa đi công tác về nên đưa Jisoo đi kiểm tra toàn diện cho chắc ăn nên hơi lâu. Cô chờ mệt không? Tôi nghe y tá Yoon báo lại liền đưa đứa nhóc này về đây luôn nè.

Jennie vừa nói vừa mở cửa phòng rộng ra để chiếc xe dễ dàng đưa vào hơn. May mà cô thông minh nghĩ ra cách này, chỉ có điều bụng vẫn còn hơi đau mà phải gượng ép bản thân, tự nhiên có chút mệt, mồ hôi cũng vì vậy mà ướt một mảng áo, may có blouse che được nên Bayeon không phát hiện ra.

- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi mà. Chị đi công tác về từ hôm nào? Sao đã vội đi làm như này rồi? Các bác sĩ khác cũng có thể lo được cho tên ngốc này mà.

- Tôi về được một ngày rồi. Ở nhà mãi cũng phát chán nên đến đây xem tình hình mọi người thế nào. Với cả Jisoo Kim là bệnh nhân từ đầu của tôi, ít ra tôi cũng phải chịu trách nhiệm đến khi nhóc xuất viện.

Jennie nhẹ nhàng nói. Cô đồng thời hít một hơi thật dài mới có thể cùng Bayeon nâng Jisoo lên giường được. Cậu không nặng, chỉ tầm 46kg thôi nhưng vết thương ở hông và ở chân cô vẫn đang nhức nhối nên cô quả thực đã rất khó khăn.

Cậu nhận ra vẻ mặt xanh xao của Jennie ngay từ khi bước xuống ô tô và hộc tốc chạy vào bệnh viện. Rõ ràng cô đang giả vờ mình vẫn ổn để qua mắt Bayeon. May mắn thay người cảnh sát này không tiếp xúc quá gần với cô nên chẳng phát hiện ra chứ cậu thì khác. Cái nắm chặt tay để chống chịu cơn đau hay hiện tại, hai chân cô đang phải dựa vài cửa sổ để đứng vững đều nói lên cơn đau đang ngự trị trên người Kim Jennie rồi.

- Ừm... Tôi không làm phiền hai người nữa. Nhờ bác sĩ Kim chăm sóc cho đại úy Kim thật tốt nha. Phía bên cảnh sát chúng tôi rất cần sự nhanh nhạy và đầu óc sắc bén của em ấy.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- Nếu đau không chịu nổi nữa thì về nhà nghỉ ngơi tiếp đi. Bệnh của tôi khỏi hẳn rồi, ở đây lại có cả Rosé và Lisa nữa nên chị không cần lo đâu. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi. Số điện thoại của chị tôi lưu sắn trong máy rồi. - Đợi đến khi Bayeon thực sự đã đi khuất Jisoo liền lên tiếng. Cậu sợ bác sĩ Kim của cậu một lần nữa ngất đi trước mặt mình.

- Đừng đi lại lung tung kẻo người khác nhìn thấy, sẽ rất phiền đó. Tôi đi thăm mấy bệnh nhân nữa mới có thể yên tâm ra về được. Em ngoan ngoãn ở đây, sáng mai tôi lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top