Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Nổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm rửa và thay đồ nhanh nhất có thể, Jisoo không quên cầm theo bộ đồ sát thủ của mình rồi leo lên xe, nơi mà hai đứa em siêu giỏi đang đợi cậu.

- Đi thôi. Ha, đã lâu lắm rồi chị chưa có nhiệm vụ nào hấp dẫn như lần này cả.

- Em cũng thế. Mấy tuần rồi chỉ nằm chơi nên tay chân ngứa hết lên thật. Hi vọng giỡn với cảnh sát Pháp sẽ vui hơn cảnh sát Hàn Quốc.

Jisoo nhếch môi. Mùi của máu và nước mắt...chưa gì mà cầu đã cảm nhận được rõ rệt hai mùi vị thân thuộc đó rồi. Thực hấp dẫn, đến mức cậu, Lisa và Rosé đột nhiên như ba con ma cà rồng lao đi tựa đang bay rồi bị mặt trời nuốt trọn chẳng để lại chút dấu vết gì.

.

.

.

Jennie lo lắng cầm bản báo cáo mà cô đã dành trọn một tuần để hoàn thiện. Đây là cơ hội lớn có thể giúp cô đi xa hơn trong sự nghiệp của mình. Mặc kệ những vị trợ lý đang thao thao truyền tai nhau về máy bóng ma thường xuất hiện vào nửa đêm tại bệnh viện cô vẫn ngồi yên đó tập trung tinh thần để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới.

- Kim Jisoo?- Cái bóng quen thuộc lướt ngang qua khiến Jennie giật mình. Có hay không bởi vì mấy hôm nay cô thức quá khuya nên bị hoa mắt?

Cô bước đi ra thật nhanh và cậu cũng biết mất thật nhanh như chưa từng xuất hiện. Ở nhẹ ra một hơi, cô lắc đầu trở về phòng chờ của các bác sĩ Hàn Quốc. Đây là Paris chứ có phải Seoul đâu mà Jisoo tùy tiện có mặt được.

- Bác sĩ Kim, chúng ta vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới bắt đầu dự thảo, cô có muốn nghỉ ngơi hay ăn uống gì không? Sắc mặt cô dạo này nhợt nhạt quá.

- Tôi không cần đâu. nếu mọi người đó thì đến mấy cửa hàng gần đây thôi kẻo muộn. Dù gì thời gian cũng không còn nhiều lắm.

- Thế chúng tôi đi đây. Có việc gì thì alo nha.

- Ừm, người đi vui vẻ.

Jennie nói, mắt nhắm lại tựa đầu vào ghế mà không biết cách đó một đoạn Jisoo đang nghiến răng tự đấm tay mình vào tường trong khi bóng tối bủa vây xung quanh. Cậu đã chắc mẩm cô sẽ đi cùng đồng nghiệp, cậu đã rất hân hoan khi nghĩ rằng mình không phải tốn công tốn sức nghĩ kế cứu cô mà cô vẫn sẽ được ăn toàn như những người khác.... Vậy mà sau cùng cô lại chọn ngồi lại chỗ nguy hiểm này mà chẳng biết mạng sống của tất cả mọi người ở đây vốn dĩ đang rất rất mỏng manh tựa ánh nến trước gió. Khoé môi đột nhiên run lên, Jisoo rút điện thoại ra nhắn cho Lisa một cái tin rồi hất hàm bỏ đi, đôi mắt nâu trầm ấm này đã chuyển sang màu máu đáng sợ.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc, thoáng chốc đã sáu giờ năm mươi bảy, như có một điềm báo nào đó xấu về tương lai, bầu trời Paris mặc dù đã tối nay lại thêm phần xám xịt, gió lạnh cũng thổi từng cơn buốt giá. Jennie hơi rối đi đi lại lại trong phòng, lòng đang thắc mắc nguyên cớ gì khiến nhóm bác sĩ đến tận bây giờ vẫn chưa về thì tiếng bước chân đều đều vang lên làm cô chú ý. Không phải của nhiều người. Chỉ có một.

- Em... Kim Jisoo? Em làm gì ở đây? Chẳng lẽ..

Jennie hơi bật vừa hỏi. Tuy người đang đứng trước mặt cô có sử dụng một chiếc mặt nạ hồ điệp che đi phần lớn gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt quen thuộc đó vẫn chẳng thay đổi gì giúp cô dễ dàng nhận ra. Là người mà cô tưởng mình quá nhung nhớ nên hoa mắt...

- Ôm chặt lấy tôi và tạm thời đừng thắc mắc gì cả. Chúng ta có hai phút  để rời khỏi nơi này bằng không cả chị và tôi đều sẽ phải bỏ mạng.

Tuy cô rất tò mò và không cam tâm bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng của mình nhưng sau cùng Jennie vẫn nghe theo những gì Jisoo nói. Cô tiến đến và ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu, một cách thật nhẹ nhàng. Khi tay cô chỉ vừa kịp chạm vào tấm áo khoác bò đen dày cộm thì cả người đã bị cậu siết chặt lấy. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì cậu quay người, lao về phía cánh cửa kính chắc chắn của bệnh viện. Lực quá mạnh khiến tấm kính vỡ tan tành thành nhiều mảnh trước mắt cô và ngay lúc đó, Jisoo bắt lấy sợi dây làm cầu nối đã được Lisa giúp mắc vào khi nào và cùng với cô phi tới tầng thượng của công ty đối diện.

*Rầm*

Tiếng nổ lớn vang lên ngay tại trung tâm thành phố khiến mọi người không khỏi thảng thốt. Bệnh viện đột nhiên chao đảo rồi ngã xuống trong nháy mắt, phút chốc chỉ còn lại gạch đá và vụn vỡ của những dụng cụ đắt tiền. Khói bốc nghi ngút, xung quanh cũng có chút ảnh hưởng nhưng hậu quả không quá lớn.... Chỉ là có lẽ hàng trăm, hàng nghìn con người đang vội vã làm việc bên trong chỗ vừa phát nổ kia sẽ không bao giờ ngờ được kết cục thê thảm này của mình... Không bao giờ ngờ.

Jisoo đặt Jennie xuống. Sau khi tháo chiếc móc ra khỏi lan can cậu mới dịu dàng hỏi:

- Chị có làm sao không? Có vì nó mà sợ không?

- Không, tôi không sao... Nhưng mà...

- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ tôi phải về lại Hàn Quốc trước khi con chip trong người cũng phát nổ như vừa rồi. Có gì sau này tôi sẽ giải thích sau cho riêng chị. À, nhóm bác sĩ của chị an toàn cả. Yên tâm, cùng lắm mọi người sẽ bị cảnh sát Pháp tạm giam hai ngày thôi, không ảnh hưởng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top