Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kim Jisoo là tên người đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cùng, thứ duy nhất em giữ lại trong tiềm thức mình chính là tên của người, mặc dù có thể người đã quên em từ lâu rồi.

Mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ dài, Jennie lười nhác nằm trên giường, mắt vẫn cứ thế nhắm tít lại. Cô có cả một ngày dài để sống là chính mình trong căn hộ rộng lớn này và tất nhiên chẳng ai được phép làm phiền cô ngày hôm nay, kể cả bệnh viện. Lẽ thường tình là cô rất lo cho đứa nhóc đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện nhưng mà đành kệ vậy. Viện trưởng đã đặc cách cho cô về nhà sau một tuần vất vả rồi nên thôi, tối cô sẽ vào thăm sau. Đội ngũ y bác sĩ cũng không thiếu nên cô cũng có thể thả lỏng đầu óc được phần nào.

Đúng mười một giờ ba mươi, đồng hồ sinh học trong cơ thể cô tự động reo vang khiến cô không thể tiếp tục nằm thêm nữa. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Tuy bản thân cô vô cùng bận rộn với hàng đống công việc và không có thời gian rảnh nhưng là một bác sĩ, cô vẫn rất quan tâm đến sức khoẻ của mình. Cũng chính bởi vì vậy mà cô quyết định tự học nấu ăn trên mạng. Thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng sau nhiều năm ở một mình cô cũng đã có thể tự phục vụ cho mình như một bà hoàng của thế kỉ hai mươi một: thực ngon và sang trọng.

Vừa nấu cơm, đang định làm thêm vài món thật cầu kì để lấy lại sức sau hai cuộc đại phẫu thuật tối qua ánh mắt Jennie tình cờ bắt gặp cuốn lịch để trên bàn ăn. Hai tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ ba mươi của chị cô rồi... Cô bận đến nỗi bây giờ mới kịp nhận ra nếu người chị thân yêu của mình còn sống thì đã bắt đầu tuổi già rồi. Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào cô còn đứng im mặc kệ những lời trêu chọc của chị vậy mà giờ đây muốn nghe lại cái chất giọng trong trẻo ấy cũng chẳng thể. 

Và cứ thế, Kim Jennie cứ đứng ngây ngốc giữa phòng bếp, tay nắm chặt lấy cuộn lịch mà đau lòng, ngay cả một bữa trưa trọn vẹn cũng chẳng thể hoàn thành.

.

.

.

Đậu xe, Jennie một giây cũng không chần chừ mà đi thẳng đến phòng hồi sức. Đang định vào thì cô bắt gặp y tá Han từ bên trong ra bèn giữ lại:

- Thế nào? Đã có tiến triển gì chưa?

- Ừm... Bệnh nhân tên là Kim Jisoo. Theo như bệnh viện tìm hiểu được thì cô ấy mồ côi sớm nên lớn lên trong trại trẻ của thành phố, hiện là cảnh sát với cấp bậc đại uý, sắp được lên thiếu tá. Năm nay vừa tròn hai tư...

- Tôi hỏi về sức khoẻ, không cần cung cấp thông tin cụ thể.

- Vâng, tôi xin lỗi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ròi, cơ thể cũng không còn nóng nữa. Thuốc mê đã hết tác dụng từ mười hai tiếng trước. À, vì bệnh nhân không có người thân cho nên...

- Tôi sẽ chăm sóc. Nếu tình hình đã khả quan như vậy thì tối nay chuyển em ấy vào phòng V.I.P của bệnh viện.

Y tá Han biết điều nên chỉ gật đầu tán thành trước những lời nói của Jennie rồi rời đi. Mà cô cũng không vào thăm đứa nhóc Jisoo gì đó nữa. Nghe người ta báo cáo như vậy là đủ rồi, cô nên về phòng để pha cho mình một cốc cà phê đen thôi. Đêm ở bệnh viện lúc nào cũng dài cả, cô không thể để bản thân bị cơn buồn ngủ hấp dẫn được.

Jennie thư thả tựa đầu vào ghế, hít một hơi thật dài song vẫn không nhịn được bèn đứng dậy, đi ra sau vườn hoa của bệnh viện. Trăng sáng soi rõ người con gái ngồi đơn độc trên chiếc ghế đá, mắt nhắm lại thư thái nhưng khuôn mày cứ chau lại như đang khó chịu về một cái gì đó. Có thể đám thực vật này sẽ chiếm đoạt hết khí oxi của cô nhưng cứ kệ đi. Hiếm lắm bệnh viện mới có một đêm tĩnh lặng không có một ca cấp cứu nào như đêm nay, cô phải tận hưởng món quà đặc biệt này.

... Thế nhưng hình như bác sĩ Kim Jennie nghĩ quá sớm rồi, bởi vì sau đó chưa đầy năm phút điện thoại cô đã vang lên và tiếng nhạc gấp gáp này chỉ có thể là của y tá Han. Mà quả thật là bà ấy.

- Tôi nghe đây?

- Bác sĩ Kim, bệnh nhân Kim Jisoo ở phòng 309 bỗng nhiên có dấu hiệu co giật, hiện đã được bác sĩ Hwang Hansuk phụ trách nhưng tôi vẫn phải báo cáo lại với cô.

Jennie nhíu mày nghe âm thanh ồn ào phát ra từ đầu dây bên kia. Hình như họ vẫn chưa giải quyết được tình trạng này. Tiếng động vừa phát ra không phải là... Họ đang kích tim sao?

- Y tá Han, bảo bác sĩ Hwang ngay lập tức ngừng lại hành động đang làm và tiêm cho bệnh nhân một liều thuốc an thần nhẹ. Tôi sẽ lên đó bây giờ đây.

Nói rồi cô tắt điện thoại, chạy gấp lên tầng ba nhưng vẫn không quên ghé vào phòng mình lấy hai hộp thuốc dạng lỏng Valproat. Trong trường hợp mới mổ xong như thế thì chỉ có cách này  mới hiệu quả ngừng con co giật của Jisoo được.

Jennie mở cửa, đẩy Hansuk đang đứng chắn trước bệnh nhân sang một bên rồi lấy ống tiêm, nhanh nhẹn cho chất dung dịch kia vào cơ thể cô gái gầy gò nằm trên giường bệnh. Đáng lẽ cô sẽ im lặng cho qua, xem như sai lầm của tên kia là chưa xảy ra nhưng hắn vẫn cứ mãi lải nhải những điều tầm phào bên tai nên Jennie quay sang, quắc mắt hỏi:

- Bác sĩ Hwang muốn bị đuổi việc?

- Cô dám?

- Nếu đã không giúp ích được gì thì mời anh ra ngoài cho. Đây là bệnh nhân do tôi phụ trách từ đầu, đêm nay tôi cũng sẽ ở lại đây với em ấy. Mới là bác sĩ thực tập thôi nên chú ý hơn về hành vi của mình. Bệnh nhân ở đây đều là người chứ không phải ma-nơ-canh đâu mà anh thích làm gì thì làm.


Fic thứ nhất thành công quá nên sợ fic thứ hai không hài lòng các bạn 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top