Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cảnh sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm đó phòng bệnh của Jisoo xuất hiện rất đông người đến từ Sở Cảnh sát Seoul. Jennie ngồi im lặng làm việc trên sofa chờ đứa nhóc kia ăn xong cháo. Cô khẽ chậc lưỡi trong tâm trí một cái. Đám người ở đây ngoài trừ trung úy Choi Bayeon thường xuyên đến thăm cậu ra thì còn lại toàn là những gương mặt lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Jisoo cũng giống như Jennie, chỉ tập trung làm việc của mình còn người ngoài cứ mặc kệ. Cậu thản nhiên múc từng thìa cháo cô đã chuẩn bị cho trong bầu không khí náo loạn ở xung quanh. Chẳng qua là vì phép lịch sự nên cậu mới yên lặng cho qua chứ không thì đám người này bị đuổi đi từ lâu rồi.

- Hết giờ quậy phá! Những người không phận sự mời về cho.

Jennie lạnh lùng nói trong lúc gấp cuốn sách trên tay lại và nhẹ nhàng mở cửa ra. Jisoo chỉ vừa mới tỉnh lại nên sức lực vẫn còn yếu, tiếng vo ve của ruồi muỗi lại rất nhức đầu nên cô lo cậu sẽ không chịu được. Khí thế bức người của cô thành công khiến những kẻ đam mê xu nịnh kia chạy đi, năm phút sau cả căn phòng V.I.P rộng lớn chỉ còn đúng ba người, sự bình yên cũng nhanh chóng trở về.

- Jisoo, đây là mấy cuốn sách nhóc thích đọc, chị đưa vào cho mà giết thời gian nè. Cố gắng mà tịnh dưỡng đi, đội vẫn cần mấy đứa liều mạng như cưng lắm. Thỏa hiệp cũng gần kết thúc rồi, khỏe nhanh để giúp tụi chị nữa.

- Đừng rủa. Tôi đang muốn chém Park Minkook lắm đây. Hắn ta dám làm phản, nhè lúc tôi không để ý liền đâm người.

Cậu nghiến răng nói, phần tay không bị gãy thít chặt lại. Phòng bệnh vốn không phải chỗ để con đại bàng luôn ham muốn tự do và ánh sáng như cậu thuộc về. Nơi này chẳng khác gì một nhà tù phiên bản sạch sẽ trói buộc thể xác cậu cả. Có điều nó sẽ giúp cậu chạy trốn, chắc chắn là như vậy.

- Bayeon cô về luôn đi. Jisoo thực sự rất cần nghỉ ngơi. Tuy phục hồi khá nhanh và tàm tạm ổn nhưng tôi vẫn phải làm theo quy định của bệnh viện.

- Cô tạo điều kiện như thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ Kim đã chiếu cố.

- Không có gì. Thứ lỗi, tôi chẳng thể đưa cô ra ngoài được.

Jennie nói rồi lạnh nhạt quay sang, cũng không để ý đến Jisoo mà trực tiếp dọn dẹp bát đũa đang đặt trên bàn. Chỉ mới một tuần mà cậu đã có thể ngồi dậy tự ăn cháo_quả là một thành tích đáng nể phục.

- Tôi đáng ghét lắm sao?

Jisoo hỏi, lòng có chút khó chịu khi nghĩ tới những hành động mà Jennie đã làm trong thời gian một tuần qua cho cậu. Cô quan tâm cậu, điều đó là hiển nhiên bởi từ miếng ăn cho đến giấc ngủ hay những chuyện nhỏ nhặt khác, chủ cần liên quan đến cậu là cô đều làm giúp nhưng sau đó thì sao? Thái độ cô luôn hờ hững và khiến cho cậu có cảm giác bản thân mình chưa từng tồn tại trong mắt cô.

Từ trước đến nay Kim Jisoo cậu luôn bị coi thường, bị xem là loại phế thải của xã hội vậy mà người con gái trước mặt cậu không như vậy. Kim Jennie tỉ mẩn chăm sóc cậu, ở bên cậu. Cậu vốn là quỷ cơ mà? Con quỷ luôn săn lùng những tên ác ma nay lại vì thái độ của một người thuộc ánh sánh xa xôi mà day dứt đến thế này?

- Tôi chỉ là không giỏi nói chuyện thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Jennie ân cần nói, tiện tay đắp lại cái chăn đã bị lệch đi của Jisoo. Thực ra đứa trẻ này cũng không thân thiện hơn cô là bao. Phòng 309 của bệnh viện lúc nào cũng im ắng chính là nhờ phúc phần của cô và nó đem lại. Không phải cứ ít nói là sẽ giúp con người ta tránh được phiền toái hay sao?

- Chị sợ tôi?

- Em là cảnh sát, tại sao tôi lại phải sợ một người đại diện cho pháp luật và công lí đây?

- Sẽ ra sao nếu tôi nói nghề nghiệp thực sự của mình là một sát thủ chuyên hút máu người? Không phải từ ánh sáng tôi sẽ chui vào nơi đen tối nhất của xã hội à?

Jennie có chút bất ngờ trước những lời này của Jisoo. Ngồi xuống bên cạnh, cô nói, chất giọng vẫn không mảy may thay đổi:

- Với tôi bệnh nhân là bệnh nhân, nghề nghiệp của họ như thế nào không quá quan trọng. Chỉ cần bây giờ em là một đại úy giỏi, vậy là tôi yên tâm rồi.

Jisoo không nói nữa. Cậu chỉ ngồi như vậy nhìn vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao bên cạnh. Cậu chưa từng nghĩ đến câu trả lời này. Đến tận bây giờ những người cùng đội tác chiến vẫn đang e dè các cử chỉ hành động của cậu vậy mà cô lại thản nhiên cho cậu là vô hại. Nhưng mà cậu có thực sự vô hại thật không? Hay là đến khi thỏa thuận giữa cậu và cảnh sát kết thúc cậu lại tiếp tục trở về con đường tha hóa trước đây?

- Khoảng một tháng nữa sau khi đầu em bình phục tôi sẽ nhờ bác sĩ Seo giúp em đi lại. Vết thương trong não em tug nặng nhưng thuốc sẽ hỗ trợ rất nhiều. Sau này đi lại thành thạo thì chỗ băng xấu xí trên trán em cũng sẽ bị gỡ xuống.

- Tại sao không phải chị mà lại là cô gái khác? Kim Jisoo là bệnh nhân của bác sĩ Kim Jennie cơ mà?

- Tôi vẫn sẽ ở bên em nhưng xương khớp không phải là chuyên ngành của một người chuyên phẫu thuật như tôi. Bác sĩ Seo cũng rất tốt, em không cần phải lo đâu.

- Chẳng phải đi lại được hay không là do nỗ lực của bệnh nhân à? Chị cũng có thể giúp tôi!

- Em đúng là đồ ngốc cứng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top