Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê tấp nập người ra vào, chuông gió va vào nhau vang lên tiếng động êm tai, người nói người cười không có điểm dừng. Một giọng nói lại phát ra ngay bên tai của Kim Jisoo.

"Tối nay có đi hẹn hò người yêu không đó?" Park Chaeyoung rảnh rang không có việc gì làm liền đến bên cạnh Jisoo tám chuyện.

Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung, cảm thấy cô bạn này quá nhiều chuyện. Quán đông khách không lo làm mà còn đứng ở đây tám chuyện được.

"Mình có đi hẹn hò hay không, không quan trọng, quan trọng là cậu đứng ở đây một hồi bị đuổi việc ráng chịu." Jisoo bật cười nói.

Cái con người trước mặt này lúc nào cũng cười cười nhưng sao lời nói lại đáng ghét như vậy. Chaeyoung chỉ có ý định hỏi thăm chuyện tình yêu của bạn thân một chút thôi thì Jisoo đã trù cho cô ấy bị đuổi việc.

"Yêu nghiệt." Chaeyoung nhún vai, quay đầu về chỗ làm của mình.

Jisoo nhìn Chaeyoung rời đi không khỏi bật cười.

Chaeyoung ở bộ phận làm bánh, còn Jisoo chuyên về pha chế và Jisoo pha cà phê đặc biệt ngon. Khách ở đây đến đều muốn thưởng thức cà phê và bánh ngọt của bọn họ.

Bà chủ của hai người là Lalisa, cũng là chị em thân thiết với cả hai.

Jisoo kinh tế khó khăn nên mới vào làm ở đây, còn Chaeyoung gia đình giàu có nhưng rảnh rỗi và cũng có tài nấu nướng nên vào làm cùng với Jisoo.

Lúc này Jisoo nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, cũng đã gần hết giờ làm, Jisoo vươn vai một cái, cảm thấy rất thoải mái. Tuy rằng lúc trước vừa đến đây học, kinh tế rất hạn hẹp, bây giờ có việc làm còn được Lisa nâng đỡ nên dễ thở hơn rất nhiều. Đã vậy Jisoo cũng vừa mới quen được một người bạn trai siêu tốt với cô, Jisoo cũng thầm mừng cho bản thân mình.

Đến giờ tan làm.

Jisoo vẫn đang khoá cửa quán thì Chaeyoung đã đứng bên cạnh đánh vào mông cô một cái đau điếng, Jisoo bị đánh quá đau nên giật mình quay sang nhìn Chaeyoung, cô bật cười, cất chìa khoá vào ba lô, cũng rượt theo Chaeyoung. Thấy Jisoo sắp đuổi kịp thì Chaeyoung vội tăng tốc.

Không nghĩ rằng lúc này có người đi ngang, Jisoo rượt theo Chaeyoung khá nhanh, không xử lí tình huống kịp nên va vào người đó một cái ầm. Cả hai người đều lăn ra, ngã sõng soài trên mặt đất.

Chaeyoung thấy bản thân và Jisoo vừa gây ra chuyện đến thì đưa tay che miệng, tỏ ra lúng túng.

Jisoo bần thần một lúc cũng ngồi dậy, nhìn sang người vừa bị bản thân tông trúng đã ngồi dậy từ bao giờ, còn đang nhìn cô với cặp mắt không mấy thân thiện. Jisoo lúng túng, mồ hôi chảy đầm đìa, nhìn vào đôi mắt lạnh toát kia càng làm Jisoo sợ hãi hơn.

"Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý ạ, em và bạn đùa giỡn trên đường là không đúng. Thật xin lỗi chị, chị có làm sao không ạ?" Jisoo ngồi dậy, phủi bàn tay dính đầy bụi của mình mới dám vươn ra muốn đỡ người nọ đứng lên.

"Xin lỗi chị, lần sau bọn em không đùa giỡn như thế nữa, mong chị thứ lỗi cho bọn em." Chaeyoung cũng tiến lại gần xin lỗi cô ấy.

Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế muốn đỡ người nọ dậy nhưng cô ấy vẫn bất động không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn chằm chằm vào Jisoo, càng làm cho Jisoo sợ thêm.

Bình thường Jisoo không quá nhát gan như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt này làm cho Jisoo không rét mà run.

Và cả Jisoo là người sai nên không dám nói năng tiếng nào, chỉ chờ đợi người nọ ban cho cô bản án thích đáng.

Đột nhiên người nọ nhoẻn miệng cười lên một tiếng, chấp nhận nắm lấy bàn tay của Jisoo. Cô ấy được Jisoo kéo đứng dậy, Jisoo còn tận tình phủi bụi dính trên quần áo của cô ấy.

"Tôi có ăn thịt em à?" Jennie Kim nói, khi giọng nói của cô ấy vang lên làm cho Jisoo gần như đứng hình.

Người đẹp, đến cả giọng cũng hay vậy trời. Trong một giây Jisoo đã nghĩ nếu cô là con trai nhất định sẽ yêu cô gái này.

"Ơ nhưng...." Jisoo định nói gì đó thì người nọ có điện thoại, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Jisoo nhìn theo bóng lưng cô ấy mà bần thần một lúc.

Lúc này Chaeyoung đi đến vỗ vai của Jisoo, cũng cảm thán một câu: "Đúng là xinh thật, tiếc là không thể xin được cách thức liên lạc."

Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung: "Cậu bị dở à? Đụng trúng người ta còn muốn xin cách thức liên lạc, người ta không đánh cho là may rồi."

"Mình chỉ thấy tiếc thôi, cậu hâm hay sao mà mắng mình dữ vậy?" Chaeyoung không hiền liền mắng lại một câu.

Cả hai người cứ chí chóe với nhau suốt quãng đường.

Cho đến khi bên lề đường có một chiếc xe hơi màu đen đậu cách đó không xa. Đột nhiên chiếc xe đó bóp kèn làm cho Jisoo và Chaeyoung đều bị giật mình. Chaeyoung vừa nhìn thấy người đàn ông kia liền biết thân biết phận mà rút lui.

"Họ Kim may mắn nhé, tạm biệt." Chaeyoung rút lui, quay đầu chạy đi mất.

Jisoo có chút bất lực, cô bật cười đi đến bên cạnh người đàn ông.

"Sao anh đến đây?" Jisoo hỏi một câu.

"Anh không bận nên đến gặp em, lên xe đi." Ahn Bohyun cười sảng khoái, cũng mở cửa xe bước vào.

Jisoo có chút im lặng, tự tay mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

Trên xe Ahn Bohyun luôn miệng nói không ngừng, Jisoo cũng vui vẻ đáp lại anh ta. Đột nhiên Ahn Bohyun lảng sang chuyện khác.

"Ngày mai anh phải đi công tác ở Incheon, sẽ rất bận rộn nên không thể gặp em, cũng sẽ ít liên lạc với em."

Jisoo có chút bất ngờ, cô im lặng nhìn Ahn Bohyun, phải rồi, anh ta đang muốn được thăng chức nên mới cực lực làm ngày làm đêm như thế. Jisoo cũng không thể giúp được gì nên không dám lên tiếng đòi hỏi Ahn Bohyun phải dành thời gian cho mình.

"Vậy thì phải giữ gìn sức khoẻ đó." Jisoo dặn dò một câu.

"Ừ, em cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya học bài nhiều nhé." Ahn Bohyun bật cười, đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu Jisoo như cách anh ta vẫn thường làm.

Chỉ là Jisoo không cảm thấy quá vui vẻ.

Cả hai quen nhau cũng được ba tháng, số lần gặp nhau không nhiều, gặp nhau cũng chỉ được vài tiếng rồi lại xa nhau tiếp. Jisoo thấy tình cảm này không quá mặn nồng. Cả hai người đều bận rộn, đầu tắt mặt tối với công việc của mình, không có thời gian dành cho đối phương, ngay cả tình cảm cũng ít thể hiện. Đột nhiên Jisoo cảm thấy tuyệt vọng cho mối quan hệ này.

Thiết nghĩ nên để Ahn Bohyun tìm một cô gái khác tốt hơn Jisoo, nhưng đôi lúc Jisoo lại không quá cam tâm tình nguyện.

"Em suy nghĩ gì thế?" Ahn Bohyun thấy Jisoo nhìn ra cửa sổ khá lâu nên mới tò mò lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảnh đêm ở thành phố này đẹp quá, em nhìn không rời mắt." Jisoo mỉm cười nói, che giấu tâm trạng không vui của mình.

Ấy vậy mà Ahn Bohyun cũng chẳng hề nhận ra Jisoo đang không vui.

Là Jisoo che giấu giỏi hay là Ahn Bohyun quá vô tư?

---

"Mẹ nghĩ đã đến lúc con nên lập gia đình rồi, con cũng đã sắp ba mươi rồi đó, định khi nào mới chịu dẫn con rể về cho mẹ đây?" Jung Hyori đưa ly trà trên tay thổi cho nguội bớt rồi mới hớp một ngụm.

Chuyện là nhà họ Kim có một đứa con gái tên là Jennie Kim đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa chịu kiếm bạn trai. Từ thời còn đi học cũng không nghe Jennie nhắc gì liên quan đến người yêu. Đáng lẽ ra người làm mẹ như Hyori phải vui mới đúng nhưng đã sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa chịu yêu đương thì rất đáng để Hyori sầu não.

"Con nghĩ chưa cần thiết đâu mẹ." Jennie uống trà, thản nhiên trả lời một câu.

"Con bé nói đúng đó, hai mươi bảy thôi mà, vẫn còn trẻ, sao lại lo con mình ế trong khi con bé xinh đẹp ngời ngợi như thế." Ryul Kim ngồi bên cạnh bênh vực con gái cưng của mình.

"Anh biết gì mà nói?" Hyori tức giận lớn tiếng.

Ryul Kim nghe thế liền cụp đôi không dám hó hé tiếng nào.

Jennie bất lực, cô ấy thở dài một tiếng, thấy Hyori có vẻ tức giận nên đi đến ngồi cạnh bà, Jennie đưa tay xoa vai của mẹ, mong bà bớt giận.

"Mẹ à, bớt giận đi mà, phải làm gì mới có thể khiến mẹ nguôi giận đây?" Jennie dỗ dành Hyori.

"Đi xem mắt." Hyori không suy nghĩ liền trả lời.

Thật sự bất lực.

Jennie thở hắt: "Được rồi, chiều mẹ một lần này thôi ạ."

"Như thế mới là con gái của mẹ chứ." Hyori bật cười, ôm lấy mặt của con gái hôn tới tấp.

---

Đó là chuyện của nửa tháng trước và Jennie thật sự đã đi xem mắt sau ngày hôm đó.

Lần đầu gặp ấn tượng của Jennie đối với người kia cũng rất tốt.

Cao ráo, mặt mũi sáng sủa nhưng không quá đẹp, bù lại được cái ga lăng và biết săn sóc.

Chỉ là Jennie vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Jennie đứng trước một nhà hàng kiểu Pháp, nhìn một lúc thì cô ấy quyết định đi vào sảnh, vào thang máy lên tầng trên. Trong thang máy, hàng trăm suy nghĩ cứ chạy trong đầu Jennie. Nào là cô ấy không quá muốn kết hôn với người kia, nào là cô ấy không có cảm giác gì khi đi cùng họ. Dù đã tìm hiểu được hơn một tuần nhưng Jennie vẫn không có cảm giác.

Vẫn còn đang nhức óc thì cửa thang máy mở ra, Jennie bước ra ngoài, tìm kiếm phòng ăn của mình rồi mở cửa đi vào trong.

Vừa vào đã thấy có một người đàn ông ngồi đợi sẵn, anh ta mặc vest lịch lãm, tóc thì vuốt lên làm lộ ra khuôn mặt sáng sủa của mình. Quay sang đã gặp Jennie tiến đến, Ahn Bohyun đứng lên kéo ghế giúp Jennie, Jennie không khách sáo cũng ngồi xuống ghế.

"Anh đến lâu chưa?" Jennie lịch sử hỏi một câu.

"Không lâu, anh vừa mới đến thôi, sao không bảo anh xuống đón em." Ahn Bohyun cười rất tươi khi nói chuyện với Jennie.

Jennie chỉ lạnh lùng chứ không tươi cười như anh ta, cô ấy nói: "Không cần đâu. Tôi cũng không phải minh tinh, nghiêm trọng thế làm gì."

Ahn Bohyun có chút ngượng ngùng, anh ta vẫn cười cười với Jennie.

"Cũng phải đón em đàng hoàng chứ." Ahn Bohyun gãi đầu nói, cũng bắt đầu gọi món.

Jennie chỉ gọi hai món rồi ngưng.

"Em ăn ít vậy? Ăn nhiều vào cho có da có thịt." Ahn Bohyun quan tâm.

"Chứ bây giờ tôi không có da có thịt à? Anh có thấy khúc xương nào của tôi lộ ra ngoài không?" Jennie không quá thoải mái khi ở cạnh người đàn ông này nên đâm ra cọc cằn.

Ahn Bohyun bị nói cho cứng miệng.

Thật ra Ahn Bohyun có thể cảm nhận được sự xa cách của Jennie dành cho mình, chỉ là anh ta nghĩ cần kiên trì thì nhất định Jennie sẽ đồng ý cùng anh ta kết hôn và lúc đó sự nghiệp của anh ta một bước nhảy vọt.

Thấy sự cọc cằn của Jennie vẫn chưa nguôi thì Ahn Bohyun cũng không dám nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ăn uống, lâu lâu lại nói một hai câu làm giảm bầu không khí căng thẳng này, không nghĩ là việc đi hẹn hò lại giống như đi đánh giặt như vậy.

Tự nhiên lại thấy nhớ Jisoo, con bé đó dễ thương, ngoan ngoãn chứ không lạnh lùng, cọc cằn như Jennie, nhưng mà thú thật là Ahn Bohyun lại thích Jennie hơn con bé Jisoo nhiều.

Ahn Bohyun cũng nói dối việc đi công tác để đi hẹn hò với Jennie.

Và cũng nói dối việc bản thân vẫn còn độc thân để có thể theo đuổi Jennie.

Dù sao Jisoo cũng chỉ là thứ để anh ta lợi dụng. Khi nào buồn bực cứ đến tìm Jisoo là sẽ vui vẻ lại ngay, ở bên cạnh con bé đó đúng thật là thoải mái.

"Chúng ta đã tìm hiểu được hơn một tuần rồi, em thấy anh như thế nào?" Ahn Bohyun không buông tha mà tiếp tục hỏi.

Jennie ngừng ăn, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé miệng của mình, cũng đưa tay cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, vị đắng chát chảy trong khoang miệng cô ấy làm Jennie có chút nhíu mày. Là ở bên cạnh người này không thoải mái cho nên ngay cả rượu uống vào cũng thấy đắng sao? Jennie thật sự hết cách không biết phải hành xử như thế nào cho đúng. Nếu như từ chối anh ta mẹ nhất định sẽ lại làm ầm lên, còn nếu đồng ý thì người khổ chỉ có mình cô ấy.

"Để suy nghĩ đã." Jennie nói rồi đứng lên cầm túi xách rời đi.

Việc cô ấy có thể làm lúc này là tránh mặt một thời gian.

Cô ấy cần phải suy nghĩ thật kĩ vì đây là chuyện cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top