Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cửa hàng tiện lợi, Jisoo vừa trực ở quầy thu ngân, vừa đi kiểm tra một số loại hàng hoá, rất bận rộn lại cảm giác được có đôi mắt đang dính chặt vào người cô. Jisoo có hơi ngờ ngợ, xoay mặt ra phía ngoài xem thử. Chỉ thấy một chiếc siêu xe đậu ở bên kia đường. Nói mới để ý Jisoo thấy chiếc xe đó đậu từ lúc cô vào làm tới giờ.

Báo cảnh sát đến hốt chiếc xe đó đi bây giờ.

Cái tội đậu xe trái phép.

"Jisoo đặt vào giúp anh với." Quản lí cầm một số món đi đến nhờ Jisoo đặt vào kệ dùm.

"À vâng. Để em." Jisoo mỉm cười nhận lấy.

Anh quản lí là một người rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ Jisoo nên cô rất quý anh ấy. Những việc anh ấy nhờ trong khả năng Jisoo có thể giúp thì cô sẽ không từ chối.

"Việc học của em dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Anh quản lí cười hỏi.

"Ổn ạ. Lịch học ít nên em có thời gian đi làm, chứ sang năm học nhiều chắc em phải nghỉ làm rồi."

"Thế à? Tiếc nhỉ.... mà em đã ăn gì chưa?" 

"Em ăn rồi ạ." Jisoo lễ phép trả lời.

"Có muốn ăn thêm đồ ăn nhẹ không?"

"Vẫn còn trong ca làm mà. Em không ăn đâu." Jisoo bật cười, lịch sự từ chối, rồi quay lại quầy thu ngân trực.

Thật ra Jisoo cảm nhận được tình ý mà anh quản lí dành cho cô, chỉ là Jisoo không thể đáp lại. Jisoo sợ đàn ông dữ lắm rồi.

Jennie ngồi trong xe, nhíu mày nhìn hai người họ nói nói cười cười. Không hiểu vì sao lại rất khó chịu.

Nói gì mà cười vui dữ vậy?

Jennie cắn môi, tay đặt ở vô lăng siết chặt như thể muốn đấm người.

Cảm thấy bản thân nóng giận vô cứ, Jennie thuyết phục bản thân mình chớ vội tức giận. Jennie hít thở thật đều, ngăn cho cơn giận dữ trào ra ngoài.

Suy nghĩ một lúc cô ấy quyết định xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi.

Jisoo đang ngồi ghi ghi chép chép thì thấy có khách hàng bước vào, còn định tươi cười thì đóng băng tại chỗ.

Người vào chính là chị gái giựt bạn trai của cô.

Đúng là oan gia mà.

Jisoo thầm chán ghét trong lòng.

Không thèm nhìn tới nữa.

Jennie thấy Jisoo thái độ như thế với mình thì không biết nên làm gì. Dù sao Jisoo cũng không muốn nghe cô ấy giải thích.

Mà cô ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho Jisoo biết đâu chứ.

"Thái độ gì đó?" Jennie đi đến trước mặt Jisoo hỏi.

"Thái độ gì ạ?" Jisoo tỏ ra không biết, hỏi ngược lại.

"Rõ ràng em vừa mới thái độ với tôi mà." Jennie nhíu mày nói.

"Tôi không có, chị bị ảo giác rồi đó." Jisoo giả ngu.

Còn dám giả vờ....

Jennie tức muốn xì khói.

"Em trách lầm người rồi." Jennie nói một câu, rồi bỏ đi mất.

Còn định vào mua một ít đồ thì bị thái độ của Jisoo làm cho mất hứng.

Ai đời Jennie ta đây phải bị người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy chứ.

Chỉ là Jennie thấy có lỗi với cô nhóc này nên mới muốn làm rõ mọi chuyện. Không nghĩ rằng cô nhóc này lại ghét cô ấy như vậy.

Thấy Jennie bỏ đi thì Jisoo có chút ngớ người.

Trách lầm người sao?

Jisoo cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy bản thân cũng có chút quá đáng.

Đặt trường hợp Jennie thích Ahn Bohyun thì nếu anh ta không cho phép thì sao cô ấy có thể tiến thêm bước nữa chứ?

Và cũng có thể Jennie không biết là Ahn Bohyun đã có bạn gái cũng nên?

Giờ suy nghĩ kĩ thì thấy Jennie không có thái độ thù địch với Jisoo.

Nếu thật sự là như vậy thì rõ ràng là Ahn Bohyun sai hoàn toàn mà?

Jisoo mím môi, nhìn ra ngoài thì không thấy Jennie đâu nữa.

Nhưng chiếc xe hơi bên kia đường vẫn còn. Jisoo đắn đo một lúc cũng đưa ra quyết định.

"Anh Lee, em ra ngoài một lát!" Nói rồi Jisoo chạy ra khỏi cửa hàng.

Anh quản lí ngớ người nhìn Jisoo gấp gáp như bị ma đuổi. "Con bé bị sao vậy trời..."

Jennie vào nhà vệ sinh công cộng rửa tay cho sạch sẽ, rồi quay về xe của mình định rời đi, đang mở cửa xe thì nghe tiếng gọi.

"Này chị kia!" Jisoo lớn giọng, chóng tay vào đầu gối thở không ra hơi.

Jisoo chạy một vòng tìm thì không thấy đâu.

Còn định bỏ cuộc quay về cửa hàng tiếp tục làm việc thì thấy Jennie đang mở cửa xe.

Jennie bị gọi thì giật mình, em gái đáng yêu này gọi cô ấy làm gì chứ? Định đánh cô ấy sao?

"Làm sao?" Jennie nhíu mày nói.

"Tôi..." Jisoo ấp úng, cảm thấy ngại ngùng vì thái độ không mấy vui vẻ của mình dành cho Jennie, Jisoo mím môi, suy nghĩ rất lâu cũng lên tiếng: "Chị có thể giải thích được không? Tôi muốn nghe chị giải thích."

Người ngạc nhiên lúc này là Jennie.

Em gái đáng yêu này bị nhập rồi hay sao vậy?

Lúc nãy còn thù địch với cô ấy mà.

Sao bây giờ lại ngoan ngoãn, đáng yêu quá vậy.

Hình như em gái đáng yêu đã thông suốt rồi, trong lòng Jennie sinh ra cảm giác vui mừng không tả nổi.

Như vậy em gái đáng yêu sẽ không ghét cô ấy nữa.

Cô ấy cũng có thể có cơ hội tiếp cận em gái đáng yêu.

Jennie nhoẻn miệng cười, quyết định chọc ghẹo Jisoo: "Mơ đi."

Dứt lời, Jennie mở cửa xe bước vào, không quyến luyến mà đạp ga chạy mất, bỏ lại một làng khói cho Jisoo.

Jisoo hít khói thì tỉnh luôn. Hình như bản thân vừa mới bị khi dễ.

Đột nhiên Jisoo bật cười.

Lẽ ra người xứng đáng với chị ấy phải là tôi chứ không phải anh.

---

Jisoo nằm trên giường, không ngừng nghĩ về Jennie. Hình ảnh Jennie cứ chạy dọc trong đầu của cô.

Lần đầu gặp gỡ đã khiến Jisoo có thiện cảm. Chỉ là có một số chuyện làm Jisoo không tài nào chấp nhận nổi nên mới ghét Jennie như thế.

Bây giờ chỉ cần nghe Jennie giải thích thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thỏa.

Đang nằm trên giường thì bên ngoài có tiếng chuông.

Jisoo giật mình, cũng lòm còm ngồi dậy, đi ra mở cửa.

Vừa mở ra đã thấy Chaeyoung say bí tỉ, người cứ ngã nghiêng qua lại, rồi ngã nhào vào lòng Jisoo. Jisoo đỡ lấy Chaeyoung mà ngu người.

"Sao thế? Chaeyoung, cậu làm sao vậy?" Jisoo thở không ra hơi, cố gắng đưa Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa.

Chaeyoung không còn sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Lúc này nước mắt giàn giụa chảy ra, làm Jisoo càng thêm luống cuống.

"Trời ạ. Đừng khóc mà, cậu bình tĩnh nói mình nghe xem nào." Jisoo hoảng hốt vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn thân của mình.

Ngày thường Chaeyoung là một người rất vui vẻ, cũng ít thấy cô ấy buồn bã. Không nghĩ rằng Chaeyoung lại say khướt rồi khóc lóc như thế. Jisoo nhìn hình ảnh đó mà đau lòng không thôi.

Thấy Chaeyoung dựa vào lòng mình thì Jisoo cũng đưa tay vỗ lưng giúp cô ấy, lên tiếng an ủi: "Được rồi, đừng quá kích động, mình ở đây nghe cậu nói mà."

Chắc hẳn là buồn lắm nên Chaeyoung mới khóc lóc như thế.

"Lisa chị ấy....." Chaeyoung vừa khóc vừa nói.

Lisa? Lại là Lisa sao?

"Chị ấy làm sao?" Jisoo kiên nhẫn hỏi.

Chaeyoung thở không ra hơi vẫn ráng nói: "Chị ấy không nhớ mình, chị ấy nói rằng đó chỉ là trò đùa do bạn bè chị ấy ép buộc thôi. Đây cậu xem đi." Nói rồi Chaeyoung đưa điện thoại cho Jisoo xem.

Là đoạn tin nhắn của hai người họ.

Chaeyoung: "Chị nói nhớ em là sao vậy? Có thể nào trả lời em không?"

Lisa: "Xin lỗi em. Dạo này chị bận quá không có thời gian trả lời."

Lisa: "Thật ra lúc đó bọn chị chơi trò chơi, là bạn bè ép chị phải nhắn như vậy. Em đừng nghĩ nhiều."

Jisoo đọc tin nhắn thì không khỏi nhíu mày.

Nếu là trò đùa thì tại sao không giải thích trong đêm đó luôn đi.

Tại sao đến tận bây giờ mới giải thích?

Chẳng phải là đang cố gieo hi vọng cho Chaeyoung rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó sao? Như vậy có phải rất độc ác không?

Lisa chị ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Thật sự đọc xong tin nhắn này Jisoo chỉ thấy thương Chaeyoung hơn thôi. Rõ ràng thích một người không thích mình là một việc hết sức đau khổ.

"Chaeyoung, cậu đừng khóc nữa. Nếu cậu mãi thích một người không thích mình thì có khác gì đang ôm cây xương rồng tự làm đau bản thân đâu?"

"Mình biết, chỉ là mình thực sự thích chị ấy, mình không thể làm gì được nữa." Chaeyoung gạt giọt nước mắt vô dụng của mình đi.

Cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

"Mình cũng không buộc cậu phải từ bỏ liền, chỉ cần mỗi ngày bớt thích chị ấy một chút là được mà."

"Ừ, mình hiểu rồi. Nhất định sẽ bớt thích chị ấy một chút." Chaeyoung gật đầu, nở một nụ cười đầu tiên.

Jisoo mỉm cười, ánh mắt vẫn rất lo lắng nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung sống tình cảm như vậy. Liệu có làm được không?

Lỡ như Lisa lại gieo rắc hi vọng cho cô ấy thì sao?

Lúc đó có trời cũng không cứu được Chaeyoung.

"Cậu biết gì không?" Chaeyoung đột nhiên hỏi.

"Chuyện gì? Cậu nói đi." Jisoo cũng hỏi lại.

"Hôm qua mình có đi uống rượu, mình vô tình gặp được một cô gái. Chị ta say khướt nên đã hôn mình. Hôm nay gặp lại, chị ta bám theo xin lỗi mình. Làm cho mình hơi đau đầu."

Hôm qua lúc tách Jennie ra, Suzy đã gặp Chaeyoung và thành tâm xin lỗi. Chaeyoung cũng không muốn để bụng nên cũng cho qua. Chỉ là hình như Suzy bị cảm nắng Chaeyoung nên muốn làm quen với cô ấy. Chaeyoung thì không muốn liên quan nên cố gắng từ chối.

"Chị ta có làm gì cậu không? Bám theo cậu à? Nghe biến thái thật đó." Jisoo nhíu mày.

Bám theo người khác như vậy có phải là rất biến thái không?

Jennie đang ngồi đọc sách thì hắt xì một cái rõ to, cô ấy lấy khăn giấy lau mũi: "Mũi dạo này nhạy cảm quá."

"Chị ta không làm gì hết. Chị ta muốn làm quen mà mình không có chịu."

"Đừng dính vào nữa, mới gặp đã hôn cậu, chẳng phải người tốt lành đâu." Jisoo khuyên vài câu.

Suzy vừa mới tắm ra, tóc còn đang ướt thì mũi rất ngứa, hắt xì một cái, Suzy run người, nói vài câu: "Thời tiết này dễ bệnh thật đó."

"Mình biết rồi, tối nay mình ngủ ở đây nha." Chaeyoung làm biếng về nhà nên mặt dày xin ở nhờ.

Đêm đó cả hai nằm ngủ chung, trong đầu ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Jisoo nghĩ đến Jennie, không hiểu vì sao lại thấy bản thân thật đáng ghét khi làm ra bộ dạng hách dịch như vậy. Chắc phải mở lòng hơn với Jennie.

Lâu rồi không nằm mơ, không nghĩ rằng sẽ mơ thấy Jennie. Jisoo nhìn Jennie nắm tay mình mà có chút ấm áp.

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi siêu thị. Hình như là vừa mua một vài thứ. Jennie vừa xách túi đồ, vừa nắm chặt tay Jisoo. Jisoo cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay của cô ấy.

Rồi một chiếc xe hơi màu đen từ đâu lao đến, tông sầm vào Jennie. Jisoo không kịp phản ứng đã thấy Jennie nằm bất động trên vũng máu.

Người tông cô ấy chính là Ahn Bohyun.

Jisoo giật mình tỉnh giấc, cả người toàn là mồ hôi. Ngay cả trái tim cũng đập rất nhanh, Jisoo đưa tay sờ lên ngực mình, cảm nhận được cơn nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top