Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Mèo nhỏ, chị nuôi em cả đời được không? ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, không phải đến trường nên những con người mang danh sinh viên tự cho phép mình lười biếng trên giường. Kang Seulgi cũng không ngoại lệ, đang ngủ ngon chợt chuông điện thoại đỗ dồn dập, cô không mở mắt nổi nên bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên. Đến cuộc gọi thứ hai vào giây thứ 50 Seulgi mới mò được điện thoại mắt vẫn nhắm tịt, giọng nhựa nhựa.

" Alo... Ai đấy. . . "

" Em đã ổn chưa, thấy trong người thế nào? "

Giọng nói của người bên kia đầu dây lọt vào tai Seulgi, truyền tải thông tin lên não. Cô thoáng giật mình, mắt mở to chậm rãi hỏi lại để xác thực.

" Là... tiền bối sao? "

" Vậy em nghĩ là ai? " Nhận được câu hỏi đầy thắc mắc của Seulgi, Irene cười vui vẻ, hỏi ngược lại đàn em mới quen.

" À không, chẳng ai cả. Em ổn rồi tiền bối đừng lo ạ " Seulgi thật thà trả lời, cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nâng cánh tay có quấn băng gạc lên ngắm nghía. Hôm qua vốn nghĩ nó đơn giản chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại, vậy mà khi y tá xử lý vết thương cô suýt chút nữa là hét lên rồi. Vết rách khá dài nhưng may là không sâu lắm.

Nghĩ vậy thôi, cô làm gì có gan mà hét chứ, miệng thì nói mình bị thương nhẹ để đàn chị không mang vào viện, để rồi cuối cùng nuốt nước mắt vào trong mà không dám kêu một lời nào.

" Ai bảo tôi lo cho em, Vì ở cùng chỗ với em tôi không muốn Kim Jisoo nói tôi không ngó ngàng bạn của em ấy " Irene vẫn vui vẻ tiếp tục trêu chọc Kang Seulgi, tuy vậy mục đích chính vẫn là quan tâm cô ấy. Điều này thật lạ, Irene cũng có lúc thừ người khi nghĩ về cô ấy và cả những hành động quan tâm quá mức của mình. Tình cảm là thứ cảm xúc khó hiểu , cho dù là người thông minh ra sao trong tình yêu đều trở nên mờ mịt.

"Tiền bối, sao chị lại biết số của em mà gọi vậy, là Jisoo cho sao ạ? "

" Tôi có thể đọc được số của em không cần ai cho cả " Irene nói, bên kia không nói gì nhưng cô nghe được cô gái kia đang lầm bầm giống như cho rằng cô đang đùa giỡn với cô ấy mà không dám mở miệng phân bua. Irene phì cười vì sự dễ thương ấy, nhưng rất nhanh sau đó cô nghiêm túc nói.

" Hôm nay em cùng Jisoo đến nhà chị dùng tiệc nhé, là Irene Kim đây trịnh trọng mời Kang Seulgi nha. "

"Nhưng mà... "

Thấy Seulgi ngập ngừng , Irene tưởng cô ngốc này còn ngại không dám nhận lời, cô liền hỏi lại " Làm sao thế? "

Kang Seulgi chỉ mới thân thiết với Jisoo chưa lâu nhưng cô vẫn ngầm biết giữa bạn mình và hai chị em họ Kim kia là mối quan hệ không đơn giản. Cái tên Jung Eunmi dù là người không can hệ gì như cô còn không có thiện cảm , với tính cách của đàn chị này thì Jung Eunmi càng là cái tên gây khó chịu hơn. Mặc dù không muốn nhắc tới nhưng cô vẫn phải thông báo cho tiền bối hiểu được tình hình.

" Hôm nay... Cậu ấy có hẹn với Jung Eunmi đi xem phim rồi. Em nghĩ là cậu ấy không đến được đâu ạ. "

" Vậy sao? Chị biết rồi, bye nhé " Irene im lặng vài giây liền nói lời tạm biệt, làm cho người bên kia nghệch mặt ra.

" Mình chỉ nói sự thật thôi nhỉ? Tốt xấu gì còn phải xem Jisoo ăn ở thế nào thôi. "

Seulgi nghĩ mình không có làm sai, hoạ hay phúc đều là của một mình Kim Jisoo. Cô tốt nhất không nên tranh phần, nhưng cô vẫn sẽ cầu cho bạn mình gặp phúc không phải hoạ. Vừa xốc chăn ra định bước xuống giường, thì chuông điện thoại lại đỗ, cầm lên xem, vẫn là dãy số đó không biết là còn gì cần khai thác đây.

" Alo "

" À chỉ muốn nhắc em nhớ ăn uống đầy đủ, đặc biệt là uống thuốc đúng giờ, rửa vết thương cẩn thận vào thôi. Chị cúp máy đây "

Hoá ra chị ấy cũng còn chút lương tâm đó chứ, cô còn tưởng tiền bối tốt với mình là để moi thông tin về Jisoo, hết giá trị thì liền bị đá đi. Nào ngờ tiền bối là thật tâm lo lắng cho mình, Seulgi có chút vui vẻ đứng dậy tiến vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

-------

" Seulgi unnie nói vậy ư? Nhưng sao Jisoo lại đi cùng Jung Eunmi chứ. " là câu hỏi nhưng không hẳn là hỏi, mà giống như lời trách móc hờn dỗi hơn.

Irene nhìn Jennie chau mày tỏ vẻ khó chịu, cô trầm giọng nói " Jisoo chắc là có lý do riêng nào đó, bản tính của Jisoo vốn hiền lành, nhưng nếu bị lừa dối thì ít nhiều cũng cảm thấy tự ái. Chúng ta cứ bình tĩnh xem sao đã "

Jennie nghe chị gái phân tích, em cũng không nói gì thêm, nếu quả thực Jisoo có lý do của chị ấy, em cũng đành dằn nén sự đố kỵ xuống mà cảm thông cho Jisoo. Còn một điều nữa có thể củng cố niềm tin của em, chính là lời hứa hôm qua.

------

" Jennie, à không. Nini của chị, cảm ơn em đã không trách chị, chị đảm bảo với em sau này sẽ không để em chịu thiệt thêm lần nào nữa. Chị sẽ không để ai bắt nạt em. "

Jennie ôm ghì lấy eo Jisoo, lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói, khoé môi không giấu nụ cười mãn nguyện. " Nini của chị " cái tên do chính Jisoo đặt, tưởng chừng sẽ không bao giờ được cô âu yếm gọi thêm một lần nào nữa, vậy mà bây giờ chị lại gọi như thế. Đối với Jennie chỉ cần được chị gọi một tiếng Nini là có thể dễ dàng lay động tâm hồn em hơn vạn lời hoa mỹ của người khác rồi.

" Chị hứa nhé "

Jisoo im lặng nhưng ở trên vai em khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cả hai dành cả buổi chiều để ôn lại khoảng thời gian trước kia, em một câu cô một câu  kể hết chuyện này sang chuyện khác.

Jennie vui thì có vui đó nhưng vẫn còn một nỗi trăn trở rằng có nên thổ lộ với cô không? Jisoo cũng có cảm giác như em đối với cô không? Cô với em không còn là quan hệ cô chủ và thú cưng nữa. Vậy mối quan hệ hiện tại gọi là gì đây? Bạn bè , chị em tốt, hoàn toàn không phải, Jennie hy vọng hơn cả thế. Nhưng điều quan trọng là em chẳng biết làm sao để nói cho Jisoo hiểu điều ấy, em cũng lo ngại Jisoo vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận ngay lúc này, nên là cứ chờ thêm một thời gian nữa đợi lúc thích hợp để nói có lẽ tốt hơn.

--------

Hai chị em Jisoo ngồi trong bàn ăn huyên thuyên đủ chuyện, nhận thấy có gì đó thiếu thiếu Jiyoon unnie chợt dừng đũa nhìn Jisoo hỏi " Sao chị không thấy Nini đâu hết vậy? "

Jisoo lùa thức ăn vào miệng, chầm chậm nhai, thực ra cô đã nghĩ ra lý do để giải thích cho chị gái từ hôm qua.

" Hôm qua em vừa trả Nini cho chính chủ rồi, là hậu bối trong trường em "

" Thật hả? Hơi tiếc nhưng mà dù sao cũng mừng cho em ấy tìm lại được chủ nhỉ? "

" Ừm "

"Trông em chả có vẻ gì luyến tiếc vậy? Gắn bó nhau lắm mà, không buồn à? " thái độ bình thản của em gái làm Jiyoon unnie thấy lạ liền hỏi.

" Ai bảo em không buồn, nhưng mà em vẫn sẽ gặp được Nini thường xuyên. Không phải không còn cơ hội gặp lại. "

Ngoài mặt thì có thể nói năng trôi chảy nhưng không ai biết được trong thâm tâm Jisoo có bao nhiêu bối rối, thân thế của Nini là cả một bí mật to đùng. Dù Jiyoon unnie là người thân nhưng Jisoo vẫn rất kín kẽ, tuyệt đối không mang sự thật ra kể cho chị cô. Nghĩ đến Jennie là lại nghĩ đến Jung Eunmi, những sự thật mà Seulgi và Jennie nói đã giúp cô càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

--------

Kim Jisoo cùng Jung Eunmi an vị ngồi trong rạp chiếu phim, Eunmi chọn một bộ phim kinh dị, từ đầu lúc bộ phim chuẩn bị chiếu phía sau ghế của Jisoo và Eunmi có ánh mắt theo dõi gắt gao. Người phía sau không quan tâm đến bộ phim , lúc chiều Jennie phải đấu tranh tư tưởng rằng có nên đi theo hai người họ không. Thấy em khổ sở như vậy Irene unnie liền thay em quyết định " Nếu không an tâm thì đi theo đi. " và như thế em đi.

Jennie đoán không sai, Jung Eunmi chọn phim kinh dị đều là có chủ đích rõ ràng, bảo em làm sao mà an tâm giao Jisoo cho cô ta được chứ. Jennie theo đến đây cũng chỉ để xem hai người này có gì đó mờ ám không, cũng là muốn biết em ở vị trí nào trong lòng Kim Jisoo mà thôi.

Jisoo có vẻ hơi tránh né những hành động thân mật từ Eunmi nhưng sự cự tuyệt đó không quá thẳng thừng, Jennie rất không vừa mắt khi Eunmi cứ tỏ ra thân mật với Jisoo, đút bỏng ngô, đút nước, tay thì cứ mò sang nắm lấy tay Jisoo... Nhìn xem, cô ta đang nép sát vào người Jisoo, ra vẻ sợ sệt, mặc dù cảnh doạ ma chỉ thoáng qua trong tíc tắc nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là sẽ nới tay khỏi cánh tay của Jisoo. Jung Eunmi quả nhiên mặt dày , giỏi làm bộ làm tịch , còn Jisoo không có hành động đáp trả nào, mặc cho Eunmi diễn kịch một mình. Jennie cũng thấy phần nào nhẹ nhõm vì điều đó.

Sau khi bộ phim kết thúc, Jung Eunmi một mực nài nỉ Kim Jisoo cùng mình đi bar , ban đầu Jisoo có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn xuôi theo Eunmi, lên xe của cô ta. Jennie âm thầm đuổi theo họ.

------

Jung Eunmi liên tục mời rượu Jisoo nhưng cô chỉ nhấp qua môi lấy lệ, Eunmi cũng không gượng ép, gọi thêm ly nữa mỉm cười nâng ly lên cụng vào ly của Jisoo. Cả buổi hầu như chỉ có mình Eunmi gợi chuyện cười cười nói nói, Kim Jisoo thì lơ đãng lia mắt khắp nơi như để tìm kiếm điều gì đó. Khi đã xác định được vị trí của đối phương, cô hầu như không rời mắt khỏi mục tiêu.

" Cậu nhìn gì thế?  " Jung Eunmi thấy Jisoo nhìn chăm chú đi đâu đó cô ta bất giác muốn ngoái đầu nhìn theo thì bị Jisoo gọi giật lại " Eunmi này "

" Hửh? " Thôi quay đầu lại, cô ta tập trung nhìn về Jisoo chờ đợi.

" Trước giờ cậu đối với tớ rất tốt, tớ luôn trân trọng tình cảm của cậu... "

Jung Eunmi nghe được câu này liền cười ngượng ngùng mắt nhìn xuống ly rượu trong tay, hồi hộp chờ đợi Jisoo nói tiếp. Cô ta cho rằng Jisoo cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình giống như tình cảm của cô ta suốt hai năm qua.

" Trong lòng tớ, cậu là một người bạn tốt... Tớ hy vọng chúng ta sẽ mãi duy trì tình bạn này Eunmi à. "

" S..sao cơ? Cậu nói chúng ta chỉ là bạn ư? " Vỡ lẽ, Jung Eunmi cảm thấy bị choáng bởi lời nói vừa thốt ra từ người đối diện. Đó không phải điều mà cô ta muốn nghe, cô ta không cam lòng, vì sao đến cuối cùng Kim Jisoo vẫn loại cô ra khỏi vị trí quan trọng nhất mà cô ta luôn cố gắng để một ngày có thể được Jisoo xem là người quan trọng của cô ấy. Chẳng lẽ cô ta thực sự thất bại rồi hay sao?

------

" Oh Jennie ! Sao em ngồi đây một mình vậy, không có bạn bè đi cùng à? " Tên con trai tóc tai chải chuốt gọn gàng, diện trên người cả cây hàng hiệu , khuôn mặt đẹp trai nhưng bộ dạng ngông nghênh. Hắn không đợi sự cho phép mà tự mình ngồi xuống bên cạnh Jennie thấy ly cocktail chỉ vơi đi vài giọt, dường như cô bé này mới đến đây lần đầu và mục đích đến cũng không phải để vui chơi. Chắc chắn là có tâm sự gì đó, hắn nhếch môi cười đểu, dù không có câu trả lời hắn vẫn không dễ dàng rút lui sớm, đưa bàn tay tới muốn bắt tay cùng Jennie

" Anh là Lee Seok Woo bạn cùng khoá với chị gái em, chúng ta làm quen nhé "

" Chào anh, em là Jennie Kim " Jennie miễn cưỡng mở miệng, đang âm thầm yên ổn quan sát Kim Jisoo, dưng không từ đâu xuất hiện kẻ nhiễu sự này đến làm phiền em. Hắn là bạn của Irene unnie, Jennie theo lẽ đành chào hỏi cho phải phép. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức chào hỏi, không hề có ý muốn tiếp chuyện cùng hắn.

Bị người đẹp làm lơ, hắn không tỏ ra tức giận ngược lại cười thích thú, cũng bởi vì hiếm khi gặp được những cô nàng cứng như Jennie. Irene có vẻ khó động vào, nhưng cô bé này hắn chưa biết lợi hại ra sao nên vẫn là muốn thử qua.

" Nếu có tâm sự thì hãy tâm sự với anh. Anh sẵn sàng cùng em chia sẻ. Nào thử dùng loại này đi, mùi vị của nó tuyệt vời hơn cocktail đấy " bartender rót ra hai ly Hennessy XO đỏ sóng sánh, Seok Woo đưa một ly cho Jennie, miệng đưa lời đường mật.

Không khí quán Bar lúc nào cũng vậy, luôn ồn áo náo nhiệt, âm thanh chát chúa , ngoài sàn nhảy có nhiều kẻ điên cuồng quẩy theo nhịp của DJ. Nơi này hội tụ nhiều thành phần phức tạp, Jennie chỉ nghe Irene unnie nói qua nhưng bây giờ em mới có thể trải nghiệm được, quả là nơi thích hợp để phóng túng. Người đang ngồi cạnh em lúc này dĩ nhiên cũng thuộc dạng thiếu gia vung tiền qua cửa sổ, người như vậy tuyệt đối không thể giao du, Jennie lịch sự từ chối.

" Xin lỗi em không uống được "

Tên thiếu gia họ Lee vẫn kiên nhẫn, hắn quyết không bỏ qua miếng mồi ngon đêm nay, nghĩ ngợi một lúc hắn đổi chiến thuật khác.

" Cũng chỉ là một ly rượu, em không nể tình anh mà nhận sao? Một ly thôi, tuyệt đối anh không ép em ly thứ hai "

Jennie im lặng suy nghĩ, tên này nếu không dứt khoát đuổi đi hắn sẽ bám lấy em dây dưa, như vậy thật phiền toái. Jennie còn phải canh chừng Jung Eunmi kia, em nhìn trực diện Lee Seok Woo giọng quả quyết.

" Em sẽ uống ly này, nhưng với một điều kiện. "

" Okay, nhưng em đảm bảo không nuốt lời chứ ? " Seok Woo cười khà vì sắp đạt được mục đích, nhưng hắn cũng có chút dè chừng về điều kiện.

" Được, không nuốt lời "

" Ok ! Em nói điều kiện đi "

Jennie lấy trong túi quần jean ra chiếc điện thoại, mở khoá màn hình liền khởi động camera. Lee Seok Woo hơi nhíu mày nghi hoặc " Em đang làm gì thế? "

" Anh hãy khoả thân và ra sàn nhảy solo đi, tôi sẽ giúp anh ghi lại khoảnh khắc đẹp này và gửi cho ba anh. Anh làm được tôi sẽ uống hết ly này " Jennie biết có thể là mình sẽ đắc tội với hắn nhưng bản tính của Jennie không phải là đứa dễ bị uy hiếp, tên thiếu gia này là tự tìm đến cô gây rối, chớ trách cô vô lễ.

" Em... Haha, cái miệng cũng cứng quá nhỉ? Em nghĩ anh dễ bị chơi vậy à? Trước khi anh đây dùng biện pháp mạnh thì cô bé nên biết điều mà uống hết ly này đi nhé, không thì đêm nay đừng hòng rời khỏi đây... Còn nếu muốn nhìn cơ thể anh " Hắn kề môi gần tai Jennie nói khẽ " Thì chúng ta có thể về khách sạn, anh cho em ngắm thoả thích. "

Jennie lui người ra sau ngước nhìn hắn đang cười đắc ý, em không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, nhanh chóng quay đầu tìm cách thoát lui " Anh không làm được vậy xin phép huỷ giao kèo "

PẶC

" Sao lại bỏ đi chứ? Rượu còn chưa uống kia mà "

Jennie giằng tay ra khỏi tay hắn nhưng sức em không thể kháng lại được sự kiềm kẹp của một thằng đàn ông.

" Nếu anh không buông thì đừng trách tôi "

" Em sẽ làm gì tôi? Nói cho em biết, chưa có thứ gì mà Lee Seok Woo này muốn mà không có được. Em đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt nhé "

" Người ta đã không muốn sao còn không buông ra. Chính anh đã không thể đáp ứng điều kiện thì em ấy có quyền không uống thôi." Từ đằng xa Jisoo bước nhanh tới ghì lấy hai bàn tay giật mạnh, cô ôm lấy vai Jennie quay sang nhìn thẳng mặt Lee Seok Woo không hề nao núng mà còn có phần tức giận.

" Ai đây? Kim Jisoo mà cũng đến bar à? Chuyện lạ đấy " Nói xong Seok Woo cùng đồng bọn của hắn khinh khỉnh cười. " Việc riêng của anh và Jennie em tốt nhất đừng nên xen vào "

Jisoo quay đầu nhìn Jennie đang đứng cạnh mình, ánh mắt của em ấy không hề sợ sệt mà nhìn đăm đăm vào tên họ Lee, Jisoo linh cảm Jennie sẽ làm điều gì đó cô liền đan tay mình vào bàn tay em, Jennie đưa mắt nhìn cô, thấy Jisoo mỉm cười dịu dàng với mình, lòng Jennie như có gió mát thổi qua làm nguôi đi cơn giận, em cười lại với Jisoo, em hiểu ánh mắt đó của Jisoo là gì, cô đang nói với em rằng cô sẽ bảo vệ em.

" Tôi sẽ uống thay Jennie "

TBC _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top