Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào?"

Jisoo nhìn nàng ăn tô cháo thơm phức mà mình đích thân vào bếp nấu.

"Được nha, hay tôi thuê chị nấu ăn cho tôi mỗi ngày chịu không?". Jennie giơ ngón tay cái lên nói.

"Ai thèm". Jisoo bĩu môi.

"Hứ". Jennie nhìn cô rồi quay phắt mặt sang chỗ khác. Nàng chậm rãi múc muỗng cháo đưa lên miệng.

"Hh..n..óng...nóng Jisoo".

"Đâu đâu". Jisoo không kịp suy nghĩ nhiều liền đưa tay ra ép vào hai má nàng ra sức thổi vào khoang miệng nàng.

"Đã đỡ chưa?". Jisoo hỏi

Jennie nhất thời bị hành động của Jisoo làm gương mặt nàng có thêm những phiến hồng, hai má đỏ ửng.

"Rồi". Nàng ngại ngùng mà cuối gằm mặt xuống.

"Sao thế?". Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt màng đang đỏ lên vì ngại.

"Jisoo.."

"Sao?"

"Tôi sợ tối, không thể ngủ một mình"

Không phải. Jennie đang nói dối. Nàng muốn Jisoo ở cùng nàng nên mới nói rằng bản thân sợ tối.

"Ừm. Vậy tôi ở lại, mau ăn đi"

Jennie vui sướng trong lòng nhưng không bộc lộ ra. Bước đầu, thành công mĩ mãng.

Rất nhanh nàng đã xử gọn tô cháo Jisoo nấu. Nếu được nói bằng một từ thì là 'Ngon!'. Jisoo rất có tố chất làm đầu bếp đó nha~

---

"Chúng ta đi dạo có được không?". Jisoo nói

"Hả"

"Đi dạo nhé?"

"À..ờ được". Jennie ấp úng

Cái gì đây? Jisoo chủ động mời nàng đi chơi sao? Aaaa Jisoo cái tên cấp dưới của nàng càng ngày càng khó hiểu mà. Chẳng phải chán ghét người ta lắm sao!?

"Mặc áo khoác vào nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tối đến nhiệt độ xuống rất thấp". Jisoo đưa chiếc áo da cho nàng.

"Vâng". Jennie nhận lấy.

"Được rồi đi thôi"

Cả hai ra ngoài, giữa cái lạnh của thành phố Seoul xinh đẹp.

"Không lấy xe?". Jennie thắc mắc

"Không cần! Đi bộ cho thư giãn"

Jennie chỉ gật gù chứ không nói gì thêm.

"Tôi biết nơi này rất yên tĩnh". Jisoo kéo tay Jennie đi. Đi đến một nơi thật yên bình như cô nói.

Cả hai dừng chân tại một bờ hồ. Tay thì để lên thành lan can. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rung chuyển mặt hồ vốn dĩ rất yên tĩnh. Cũng giống như thời tiết. Sau cơn mưa, bão bùng thì trời vẫn trong xanh. Trả lại sự yên bình vốn có của bầu trời và thậm chí sẽ có cầu vồng.

Jisoo đưa mắt nhìn sang cặp tình nhân phía bên phải. Họ là một đôi nam nữ, một tình yêu không bị xã hội ngăn cản. Cô nghĩ về Jennie và mình. Nếu như lần đó Jennie đồng ý thì sao? Họ sẽ trở thành một đôi nhưng là một tình yêu ít người ủng hộ. Thậm chí là còn phải chịu đựng những lời bàn tán từ dư luận, gia đình, bạn bè. Chỉ vì tình yêu này mà đánh đổi quá nhiều thứ. Liệu Jennie quyết định từ chối cô là đúng hay sai? Nàng là một giám đốc công ty lớn nhất nhì Seoul còn là một cô gái rất mỏng manh cần được che chở. Nếu em đồng ý lời tỏ tình của cô ngày hôm đó, liệu em có chịu nổi áp lực dư luận? Nếu đồng ý, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ chứ Jennie? Jisoo nghĩ đến đây mà đôi mắt rưng rưng, đọng sương nơi khóe mắt.

"Jisoo...". Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Jennie phá tan bầu không khí với những suy nghĩ vẩn vơ của cô từ nãy giờ.

"H-hả?". Jisoo đưa đôi tay quệt đi đôi mắt đã đọng nước từ khi nào.

"Chị làm sao vậy?"

"Chỉ đang nghĩ về một số chuyện"

"Em có thể biết không?"

Jisoo khá bất ngờ. Tại sao lại đổi cách xưng hô rồi?

"Em sao?". Jisoo nhìn nàng cười

"Chị không thích?"

"Không có chỉ là hơi bất ngờ". Jisoo lại hướng đôi mắt của mình ra ngoài phía xa xăm kia. Cũng chẳng rõ là nơi nào.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Một số thứ linh tinh"

"Nói dối!"

"Tại sao lại khóc?". Jennie nói như muốn gào lên. Jisoo khóc. Nàng xót chứ. Ai có thể trơ mắt nhìn người mình yêu khóc?

Jisoo nhìn Jennie.

"Jennie..."

"Em hỏi chị một câu được không?"

Jisoo gật đầu

"Chị phải trả lời thật lòng nhé?"

"Được"

"Chị...chị đã từng thích ai chưa?". Jennie quay sang nhìn vào đôi mắt Jisoo.

Jisoo không nói nữa, chỉ cười. Ha..là ai đã tỏ tình em đến nổi em cũng không nhớ luôn sao? Cô cười cho bản thân mình, quay mặt nhìn vào khoảng không vô định phía trước mà nói.

"Chẳng phải em đã biết rồi hay sao?". Đôi mắt cô sắp đọng nước...Jisoo sắp khóc rồi.

"Vậy..chị có còn thích em không?"

"Không"

---------
Gì buồn z baaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top